2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hẳn là loại xấu trai hay thất nghịêp không vịêc làm mà ngược lại, anh khá đẹp trai và có công ăn vịêc làm hẳn hoi, có nhà cửa đàng hòang, lương anh cũng gọi là cao, cuộc sống sung túc.

Nhưng mẹ anh lại không cần điều đó, mẹ anh đang thèm cháu bế mà anh cứ dửng dưng không quan tâm gì.

Mà đúng là anh không quan tâm thật. Mấy thằng bạn anh cũng lấy vợ có con rồi nhưng nhìn mấy thằng đấy xem, cứ bị vợ kiểm sóat, bị đàn áp, con cái thì nghịch ngư lũ quỷ, hơi tí khóc hơi tí đòi này đòi nọ. Mấy thằng đấy gìơ còn chả có thời gian đi uống với anh nữa, cứ rủ là lại bảo thôi, về muộn lại bị bà xã mắng.

Khiếp!

Anh không cần!

Anh thà sống độc thân nhưng đựơc tự do như bây gìơ còn hơn.

Anh nói thế với mẹ xong bị mẹ đánh một trận tơi bời

"Mày ngu lắm con ạ! Cái suy nghĩ như trẻ con của mày nên dẹp ngay đi và tìm một đứa về đây ra mắt, nhanh lên! "

Quá đáng sợ!

Phải nói chỉ có mình mẹ là người phụ nữ trị đựơc anh mà thôi. Nhưng tìm ai mới đựơc, anh không phải không đi tìm đâu mà là không thấy ai ưng cả!

Một lời ngụy biện lại bị mẹ anh đánh thêm trận nữa.

Anh uất ức lắm nhưng làm đựơc gì, hay anh đi thuê người xong tạm ở vài năm rồi ly hôn?

Anh cầm lấy gương và tự soi mình

"Hừm… cũng … không đến nỗi nào. Thế này ối người nguỵên theo mình cũng nên."

Anh đang ngồi tự xem mình đẹp trai đến bao nhiêu thì địên thoại rung báo có tin nhắn.
 
_Mẹ sẽ gửi cho mày mấy cô, đảm bảo xinh khỏi chê, nết na thùy mị dịu dàng hay gì có hết! Nhanh nhanh rồi mang cháu về cho mẹ nghe chưa!

Lại một cuộc mai mối nữa, chả bíêt đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Mấy cô lần trứơc đựơc mẹ giới thiệu anh còn chả thèm để tâm đến. Có cô anh cho leo cây, cô thì bị anh làm bẽ mặt ngay trước đám đông, cô thì bị anh lừa trả cho bao nhiêu tiền ơ nhưng có cô anh giới thiệu cho thằng bạn cuối cùng bọn nó cuối năm cưới đấy! Anh có khi nên trở thành thằng mai mối nhờ những cô nàng của mẹ không nhỉ?

Anh thở dài trứơc suy nghĩ đó rồi nhắn tin lại cho mẹ

_ Mẹ à, con không cần. Con sẽ tự tìm lấy, mẹ khỏi lo

_
Không lẽ …mày… …

_??

_Mày … … gay???

"Phụttt! "

Anh đang uống nứơc nhưng phụt hết ra rồi, ho sặc sụa, mũi cay xè rồi mắt thấy ươn ứơt. Anh bị mẹ làm sặc gìơ cứ ho mãi chưa dừng. Đột nhiên có cuộc gọi đến từ mẹ

"Mẹ hiểu rồi, không sao dù trai hay gái mày cứ có cháu về cho mẹ mày là đựơc. Vậy mày múôn nằm trên hay dưới? "

"ÔI MẸ ƠIII!! "

Mẹ quả thật rất bíêt cách làm anh sặc, nãy sặc nứơc gìơ là sặc "cục tức". Anh hòan tòan thẳng không cong tí nào! Anh thề với trời đất.

"Thế mày không gay sao mãi không dẫn con nào về??? "

"Mẹ à, con đã bảo từ từ mà, rồi sẽ có cháu cho mẹ. "

"Từ từ cái đầu mày, sắp đầu 30 rồi còn đâu nữa. Là 30 đấy con ạ không phải 18, 20 nữa đâu! "

Trong lúc đang cãi nhau với mẹ thì anh chợt nghe thấy tíêng chuông cửa nhà mình. Anh vội bảo mẹ có gì hôm sau nói tiếp rồi cúp máy. Nói thật, anh với mẹ hình như chưa bao gìơ là ngừng cãi nhau cả, ngồi với nhau cùng lắm là 5 phút lại gây gổ. Như chó với mèo!

Khi anh ra mở cửa, đó là một cô gái rất xinh, cô không hẳn trắng như tuýêt, môi đỏ mọng hay tóc đen mun. Mà ở cô tóat ra cái gì đó rất thanh tao, dịu dàng và đáng yêu.

Khi cô nhìn thấy anh, cô đã rất bối rối và không bíêt làm gì nhưng đã đến đây rồi thì không còn đường lùi nữa.


Cô cúi gập người xúông nói:

"Làm ơn! Cho tôi được ở với anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro