Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào 20 năm trước, một người đàn ông vô tình đi đến địa phủ vì muốn được sống nên ông ta đã quyết định ký hiệp ước với quỷ và cái giá phải trả thật đắt....."Tính mạng của con trai ông có bảo toàn hay không điều đó ta cần phải xem xét lại " Vâng thứ đánh đổi ấy chính là tính mạng của con trai ông ta , vào ngày này của 20 năm sau ông ta buộc phải đưa người con của mình cống nạp cho quỷ .Ở nơi lạnh lẽo và chứa đầy điều đáng sợ ,tràn ngập những nguy hiểm như thế.Liệu cậu nhóc ấy có bảo toàn tính mạng để trở về
_______________________________
* Trên một con phố nhỏ cạnh bờ hồ , một người đàn ông bị nhóm người áo đen đuổi bắt . Ông ta cố gắng để chạy thật nhanh nhất và rồi " Pằng" một dòng máu rơi từ bụng dọc dần xuống đất ... từng giọt từng giọt cuối cùng ông ta nhắm chặt mắt lại ....*
- Người đàn ông: Đây là đâu ...mà...mà ...đáng sợ thế này
* Bổng tiếng bước chân vang lên , bóng dáng mờ ảo ấy dần dần hiện ra . Là một cô gái với mái tóc vàng có khuôn mặt xinh đẹp , cô ấy cất giọng lên và nói:
- Cô gái tóc Vàng: Chào ông tôi là Dương Vân , ông cần tôi giúp gì không?
- Người đàn ông: đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy? Còn cô...cô là...ai
- Dương Vân : Tôi là Phó Tổng của Văn phòng địa phủ này và đây chính là địa phủ là nơi mà các linh hồn sau khi chết sẽ phải đi qua để chuộc lại những tội lỗi mà họ đã phạm phải khi còn sống.
- Người đàn ông: Không thể nào? Tôi...tôi đã chết rồi sao ... không... không thể như vậy...cô lừa tôi
- Dương Vân: Thưa ông , tôi hà cớ gì phải làm vậy điều đó có lợi gì cho tôi mà tôi phải làm
* Vì quá hoảng loạn với những gì mình vừa nghe được , ông ta đã chạy một mạch ra ngoài sảnh sau của Văn phòng và rồi " xoảng" *
- Người đàn ông : Thoi chết người mình làm bể bình của người ta rồi phải làm sao đây . Không được .... phải chạy thôi biết đâu có thể về được nhà
* "Gầm " *
- Người đàn ông: Cái chó gì vậy?
* Ngước mắt lên cao ... hiện đang có một chàng trai đang ở trước mặt ông. Trong có vẻ hắn ta đang rất bực tức vì đã có người làm vỡ bình quý của hắn *
- Đại Thành: Chạy đi đâu?
- Người đàn ông: Tôi...tôi
- Đại thành: Khá hay cho ông đã làm vỡ bình của tôi lại còn bỏ trốn ? Ông nhắm ông có thể trốn khỏi tôi được hay không?
- Người đàn ông: Cầu xin ngài tha cho tôi... làm ơn đi
-Đại thành: Tôi đã xem qua rồi mạng ông vẫn chưa tận và vẫn có thể sống đến năm 73 tuổi nhưng vì ông làm vỡ bình của tôi nên coi hôm nay là ngày tận của ông vậy
- Người đàn ông : Tôi cầu xin ngài , tôi còn con nhỏ và vợ đang ở nhà .Gia đình tôi rất đông nếu tôi mất rồi ai...ai sẽ là người lo cho gia đình ...cầu xin ngài mà | Khóc gân cả người lên|
-Đại thành: Điều đó thì liên quan gì đến tôi?
- Người đàn ông: Ngài muốn gì cũng được chỉ cần tôi có thể được sống | Càng khóc to và van xin hơn|
- Đại thành: LÀ NGƯƠI NÓI ĐẤY NHÁ
- Đại thành: Được thôi tôi sẽ cho ông được toại nguyện với điều ông mong muốn nhưng đổi lại vào ngày này của 20 năm sau ông phải ĐƯA MỘT TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI CON CỦA ONG ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIAO NỘP CHO TÔI
- Người đàn ông: Người sẽ giết nó sao ?
- Đại thành : Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của nhóc đó nữa và cả ... Tâm trạng của tôi
- Người đàn ông: |khóc to lên|
- Đại thành: hhaaha Tôi chỉ đùa ông thôi , đưa nhóc ấy đến đây mục đích là để ta rèn luyện sau đó ta sẽ giao những nhiệm vụ cho con trai ông hoàn thành
- Người đàn ông: Vậy đến khi nào con tôi sẽ được tự do
- Đại thành: Mãi mãi sẽ ở lại và Làm Việc Tại Địa phủ
- Người đàn ông: | Nét mặt đắn đo, do dự và đang suy nghĩ một điều gì đó|
- Đại thành: | Quay lưng tính bỏ đi|
- Người đàn ông: Tôi chấp nhận thỏa thuận ấy
- Đại thành: Hahahaha được
* CHUYỂN CẢNH*
* 20 năm sau*
* Ông Lâm đang say giấc thì bổng mơ phải một giấc mơ kỳ lạ , giấc mơ ấy khiến ông phải giật mình tỉnh dậy . Khuôn mặt ông Lâm đã ướt đẫm mồ hôi . Trong giấc mơ , ông thấy một người đàn ông to lớn đang từng bước từng bước đi về phía mình , miệng thốt ra từng câu từng chữ khiến ông phải chết đứng " Ông còn nhớ tôi chứ .... mong là ông không quên những điều mình đã hứa với tôi hahah Thế tôi dẫn thằng bé đi được chứ ông Lâm"
- Ông Lâm: KHÔNGGGG
- BÀ Hằng: Ông sao thế? Khuya rồi mà hét ầm lên vậy lỡ con thức rồi sao
- Ông Lâm : | mặt mài tái nhợt khi nhớ đến từng câu từng chữ của người trong mơ nói|
" Nếu làm tôi không vui thì ông cũng hiểu kết cục của mình rồi đấy ông Lâm ạ"
* Suy nghĩ đến đây ông liền chui ra khỏi mùng và dắt bừa cậu út đi vì đây là đứa con nuôi mà ông và vợ nhặt được dù gì cũng chỉ là con nuôi cần gì phải tiếc , vừa đi ông ta vừa suy nghĩ . Cậu út thì ngây thơ di theo cha dù chả biết mình được đưa đến đâu *
- Ông Lâm: Đến rồi! Mày hãy cầm thứ này đi
* Trước nhà ga xa lửa, đây là trạm cuối cùng của nhà ga ...Đoàn tàu vừa lướt qua thì hình bóng của cậu bé ngây thơ ấy cũng dần mất đi và chỉ còn một mình ông Lâm đứng ngây người ra đấy.*
* Chuyển Cảnh *
* Cậu bé đã được đưa đến một nơi khác, nơi đây được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc cùng với những tiếng la hét thảm thiết .Bỗng cậu thấy một người đang đi chậm rãi ở phía trước thế là nhóc ấy đã chạy lại và rồi *
-An Nam : Aaaaa đây không phải là người
- Quỷ : |Khịt| ta vừa ngửi thấy mùi của thịt người , thật tươi ... Ngươi đang ở đâu hãy lại đây với ta
* Cậu bịt mũi và chạy thục mạng về phía trước ..núp sau tảng đá cậu bé lại tiếp tục nghe những tiếng xẹt xẹt ...Hé mặt nhìn ôi không .Khung cảnh trước mắt khiến cậu khóc không thành tiếng . một nhóm quỷ đang xé xác của thứ gì đó để ăn bỗng một trong số chúng quay lại *
- Quỷ 1: Ta nghe tiếng trái tim được
- Quỷ 2: Nó còn rất tươi
- Quỷ 3 ta thích tim tươi lắm ở đâu ở đâu
- Quỷ 1 : Sau tảng đá
* Bọn quỷ chầm chậm tiến về phía cậu , lúc này cậu chỉ biết co người nép sát vào góc đá*
- Quỷ 1 : Nhìn xem nó đang đập này
- Quỷ 2 : Đang đập thật này, nhìn ngon nhờ
* Bọn quỷ dần tiến lại phía cậu , cậu lúc này chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng .Bỗng một tia sáng lóe sang , bọn quỷ đều cuốn cuồn bỏ chạy ...An Nam cũng từ từ hé mắt , đối phương không ai khác chính là Người cai quản ở đây ở đây . Hắn đưa tay về phía cậu và khẽ nói:
- Đại thành : Đi thôi!
Tác giả : Tô Huỳnh Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro