Lệ Quỷ [ 1.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận ngày hôm sau, Thập Lang và Thụy Miên mới có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Cả hai ngồi đối diện nhau trong căn hộ nhỏ, cá nhân cô có rất nhiều câu hỏi. Nhưng tóm gọn lại chỉ còn hai câu: tại sao anh có thể phá được phong ấn của bình và tại sao anh chưa rời đi.

"Cô không hỏi tôi là ai à?" Thập Lang cười cười, quần áo trên người anh ta đã thay đổi, chuyển thành áo sơ mi cùng quần bò đơn giản. "Không" Thụy Miên không hứng thú lắc đầu. Với cô, anh ta là ai không quan trọng miễn sao anh ta đừng gây rắc rối. Thập Lang cũng không có ý kiến gì, chính anh ta cũng chẳng biết tại sao mình có thể phá phong ấn mà không rời đi.

Chẳng lẽ là anh... anh ta vì bị giam quá lâu mà sau khi ra ngoài lại nảy sinh tập tính nhận mẹ như chim non?

Thập Lang rùng mình nghĩ đến trường hợp đó. Song lời ra lại thành: "Tôi có một đề nghị như này. Tôi sẽ dạy cô trở thành một âm dương sư đàng hoàng, thay vào đó, cô sẽ giúp tôi tìm lại thân xác."

"Thân xác của anh biết ở đâu mà tìm" Thụy Miên liếc mắt hỏi "Vả lại với trình tôi bây giờ mấy thứ đơn giản xử lý còn trắc trở, anh nghĩ tôi sẽ đủ mạnh để giúp anh tìm lại cái thân xác chẳng biết còn hay mất sao." Tuy không nói nhưng cô thầm hiểu, tên đạo sĩ trước mặt ít nhất cũng gây ra chuyện gì đó kinh thiên lắm nên mới bị người ta giam như thế.

Song, anh ta thực sự không màng. Thập lang chắc cú thân xác mình vẫn còn, vì tuy chỉ là một mảnh nhỏ nhoi trong phần linh hồn, nhưng anh ta vẫn có thể cảm thấy sự sống ở cơ thể chủ. Còn về làm sao mà tìm, nói đến vấn đề này, đầu Thập Lang hiện lên một đoạn phố xa xưa quen thuộc, anh có niềm tin, cơ thể anh đang được bảo quản ở nơi đó.

Nhưng trước hết, việc giúp Thụy Miên mạnh lên mới là quan trọng. Cô gái trước mặt anh hoàn toàn không biết gì về thuật sĩ. Tất cả những năng lực cô ta hiện có bây giờ là thuần bẩm sinh, là hàng trời ban, nhưng hàng trời ban luôn có giới hạn. Thập Lang bắt đầu giảng khái quát về nghề trừ ma, về năng lực của âm dương sư và nguồn gốc sức mạnh của họ.

"Tu đạo có rất nhiều kiểu tu, nhưng kiếm tu là phổ biến nhất. Tuy vậy, cô đã qua thời gian thích hợp để tập võ, nên tôi đề nghị cô theo bùa chú và phong thủy. Song, hai thứ này yêu cầu linh lực dồi dào. Cô cũng không quá tệ nên chắc sẽ ổn thôi." Thập Lang nhún nhún vai. Suy cho cùng, Thụy Miên cũng không phải người bình thường, âm dương mắt của cô có lẽ đã mở từ sớm, nhưng vẫn chưa thể bộc lộ hết sức mạnh vì thiếu truyền thừa.

Thập Lang bắt lấy tay cô, Thụy Miên theo quán tính liền rụt tay lại. Song, chưa kịp phản ứng, một luồng khí đã theo ngón tay của anh ta truyền vào cơ thể cô. Ban đầu, nơi kinh mạch bị luồng khí đi qua chỉ có cảm giác man mát, nhưng một lúc sau liền rát bỏng như bị đun trong dầu. Thụy Miên cảm thấy từng dây thần kinh trong não sắp đứt phăng, cô co quắt người dưới sàn. Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong dung nham.

Thụy Miên ngước mắt nhìn kẻ gây đang ngồi chòm hỏm thích thú trước mặt, song miệng không còn thừa hơn sức buông lời tục tĩu. Mồ hôi trên người cô túa ra, chẳng rõ vì nóng hay vì đau. Hai ngày này đúng là tồi tệ mà, cô nhủ thầm, cố điều động dòng linh lực xoa dịu cái bỏng rát nhưng so với nỗi đau này, dòng linh lực lại cực kì nhỏ bé, xoa được chỗ này thì không vươn tới chỗ kia.

"Tập trung đi" Thập Lang ngồi bên cạnh ra lệnh, không để ý, cô gái nhỏ kia đang cực lực kiềm chế tâm tình. Kiềm chế không bỏ mặc cơ thể mà đi kiếm chổi quật anh ta cho hả giận.

Thụy Miên cố tập trung, cô bò dậy, cố tĩnh thần. Cắn răng vận linh lực xoa dịu kinh mạch như muốn bùng cháy, song, ngoài trừ cảm giác đau đớn, Thụy Miên nhận ra, kinh mạch của mình bắt đầu được luồng khí khai thông.

"Tổ cha nó chứ, tu tiên gì mà khổ quá." Cô thầm nghĩ, quá trình lưu động linh lực là một quá trình dài, di chuyển từ 12 đường kinh mạch chính rồi dần rẽ ra cách nhánh phụ gồm 8 kỳ kinh. Không nói đến hôm qua, Thụy Miên đã tiêu tốn bao nhiêu linh lực, việc đả thông kinh mạch đã muốn dần cô nhừ tử.

"À tôi quên nói cô, nếu cô không chống đỡ nổi. Nhẹ thì kinh mạch hư tổn, vĩnh viễn rời xa con đường tu đạo, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết."

Giờ này mới nói, có tin bổn cung lấy chổi đập ngươi chết không hả?!

Thụy Miên nghiến răng keng két, bờ vai run lên vì giận. Quả là sau lời khích lệ đầy "thiện ý" của Thập Lang. Cô tỏ ra năng suất hơn hẳn, đau đớn vơi đi phần nào. Thụy Miên sóc lại tinh thần, đưa linh lực đi khai thông những nơi còn lại. Chẳng biết qua bao lâu, cô mới mệt mỏi ngã vật xuống. Trái tim còn chưa thôi đập điên cuồng, Thụy Miên điều tiết hơn thở, đứng dậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thập Lang.

Cô tới bên góc tường, từ sau cái tủ gỗ cũ rích lôi ra một cây chổi, vung một đường mạnh mẽ trong không trung. Thập Lang nghe tiếng gió vung vút liền cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nuốt nước miếng nhìn cô gái đang từng bước từng bước đến gần mình, tự trấn an bản thân chỉ là một con ma. Con người bình thường sẽ không chạm vào được mà quên rằng, con bé trước mặt dù gà mờ vẫn là một âm dương sư.

Sau đó thì sao à, ừ thì suýt đã không có sau đó.

"Cô độc ác vừa thôi!" Thập Lang khản giọng gào lên, tay còn chưa thôi xoa những chỗ ê ẩm thì đã nghe một tiếng động điếng người. Anh ta quay lại, Thụy Miên đã mệt mỏi mà ngất từ lâu.

Anh chàng gãi đầu, có chút tội lỗi, phân vân có nên đánh thức cô ta dậy thay bộ đồ ướt sũng mồ hôi trên người rồi hãy đi ngủ hay không. Nhưng nhìn Thụy Miên ngủ như chết, Thập Lang lại từ bỏ, chỉ lủi thủi leo lên nóc nhà ngồi một mình.

Hai ngày cộng lại đã rút hết phần nào sức lực của cô. Không kể việc thức khuya viết truyện tối qua, đây là lần đầu Thụy Miên tiêu tốn nhiều linh lực như thế. Ngoài trừ ma và làm thêm ở Phong Linh, Thụy Miên còn là một tác giả mạng, một tác giả mạng ghi lại hồi ký cuộc đời của những si mị võng lượng.

Cô thức dậy khi trời đã say sẩm chiều, Thụy Miên vác quần áo đi tắm, xoay quanh nhà lại thấy thiếu thiếu tên ồn ào nào đó. Vậy là anh ta quyết định đi à, cô tự nhẩm rồi lại ngồi lên bàn học bài, không tỏ thái độ gì với hành động rời đi không một lý do của bạn-cùng-nhà-một-ngày.

Song, Thập Lang thật chất chỉ lên nóc nhà hóng gió. Thế giới ngàn năm qua thay đổi nhiều đến mức anh không ngờ được, chỉ còn phố Tự còn giữ được phần nào cái cũ kỹ vốn có của nó.

"Thì ra đây chính là thương hải tang điền sao?" Thập Lang lẩm bẩm bằng giọng mũi, nằm ườn trên nóc nhà để ánh chiều chạm tới từng thới thịt. Kẻ sống ngàn đời cũng có cái rầu của kẻ sống ngàn đời, dù phần lớn thời gian hắn bỏ ra là trong chiếc hồ lô tăm tối đó. Nhưng bất giác thấy thế giới mình từng sống thay đổi đến nhường này, bảo không thương tiếc, không hoài niệm liền là nói dối.

Thôi, để sau khi tìm lại được thân thể rồi tùy ý xông pha, anh ta tự nhủ mình như thế. Dẫu thấy Thụy Miên đang tập trung học, nhưng tên nhóc kia vẫn không bỏ được thói làm ồn, quậy đến nổi cô nàng quay lại quát cho một trận. Nói là quát thế thôi chứ Thụy Miên cũng chẳng lớn tiếng gì cho cam, vì hiếm lắm bên người cô mới ồn ã thế này.

Cô xách cặp, bước ra khỏi nhà khi trời mới tờ mờ sáng. Cuộc sống của Thụy Miên chỉ nhiều hơn cuộc sống của những sinh viên khác ở sự nghèo túng và những chuyện kì dị. Nhưng những tảo tần, bài vở trong cuộc sống hằng ngày, cô lại bình thường đến lạ.

Số trợ cấp túng tiếu của gia đình họ ngoại chẳng giúp gì được cho cô chi trả học hành, lên đại học, có quá nhiều thứ phí phát sinh. Vì thế nên Thụy Miên phải chuyển về khu tăm tối ở nơi phố Tự, cố gắng dùng khả năng học tập của mình đạt được học bổng vào đại học. Song, con người ta ai cũng có giới hạn, một trường tốt thì tỷ lệ chọi càng cao, Thụy Miên vào được nhưng lại để lỡ xuất học bổng toàn phần.

Thể chất Thụy Miên nhờ quá trình thanh lọc mà tốt lên rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa có dịp tu luyện đàng hoàng. Chuyện này làm Thập Lang rất không vừa lòng, vì nói cho cùng, cô cũng là người đầu tiên anh ta "hỗ trợ" tẩy tủy. Anh ta đúng là rất háo hức muốn xem kiệt tác mà mình tạo ra. Nhưng nhìn thấy, Thụy Miên sau khi chịu đựng qua cơn đau, dù da thịt có đổi sắc, trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn nhiều song lại mệt mỏi nằm lì ra ngủ, anh ta cũng không dám hó hé.

Đối với một con người, chạy qua chạy lại cả ngày cũng đã đủ mệt rồi. Bảo cô ấy có thể tu luyện cao lên, giữa thành phố có ít linh khí như thế này, đúng là có hơi miễn cưỡng.

Thập Lang đối với con đường tu luyện của Thụy Miên, đúng là trăm ngàn lo âu.

___

"Theo đề nghị của một bạn, vì đã đến cuối học kì, lớp ta có thể tổ chức đi chơi. Thông tin chi tiết lớp trưởng sẽ phổ biến." Vị giáo viên tuổi đã qua trung niên gấp tài liệu, bước ra khỏi lớp. Thập Lang nằm ườn trên bàn bên cạnh Thụy Miên, ngáp ngắn ngáp dài. Cho dù có ngàn năm trôi qua, thứ duy nhất hắn không thể kiên nhẫn được chính là ngồi trong lớp học.

Thụy Miên định xách cặp về trước, nhưng bị Thập Lang cản lại. Anh ta có vẻ rất chăm chú nghe lớp trưởng phát động. "Tôi không đi đâu." Thụy Miên từ chối thẳng thừng, không có lý do nào để cô đi tụ tập chung với lớp cả. Cô có quen thân ai đâu.

"Đi đi. Dùng tiền bữa trước cô kiếm được ấy, đi đi. Tôi không kêu cô đi chơi, chúng ta lên núi tu luyện."

"Lên núi tu luyện?"

"Ừ"

___

Tiểu kịch trường:

Mỗ linh hồn nào đó: Cô đang làm gì thế?

Thụy Miên *giải toán* đáp: Tôi đang vẽ bùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro