Lệ Quỷ [ 7.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này tôi thật sự không biết, ban đầu tà khí rất nồng. Sau đó lại từ từ biến mất, đến ngày cô đến thì gần như không còn tâm hơi. Tới chính tôi còn tưởng con bé trở lại bình thường rồi. Chỉ đợi con bé thả hai người kia ra nữa thôi, nhưng thay vì thả con bé lại dẫn cô tới. Nghĩ thế nào cũng thấy kì quái."

"Có khả năng, A Tĩnh là muốn tôi và cô tự tàn sát lẫn nhau, cô ta ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi. Có lẽ tình chị em chỉ cô mới còn mang khư khư, còn cô ta sớm không nhung nhớ gì nữa rồi. Hoặc cô ta muốn mượn tay cô bắt sống tôi, rồi hấp thụ sức mạnh của tôi. Vì nói cho cùng, tôi vẫn là một người tu đạo, hương vị chắc chắn bổ dưỡng hơi người bình thường gấp mấy lần. Còn cô sau khi huy huy hoàng hoàng 'làm thịt' tôi xong thì cũng đã yếu, cô ta chỉ cần một tay đưa cô lên thiên đàng rồi một mình hưởng thụ thức ăn ngon lành là tôi đây." Cho dù cái nào nghe cũng không thú vị, Thụy Miên nghĩ là nghĩ thế thôi. Chứ một chữ cũng không nói ra. Vừa nhìn là biết A Yên thương em đến bậc nào, nói ra chỉ cho cô ta cú sốc. Với lại, chuyện nhà người ta, tốt nhất đừng xía mũi vào. Thập Lang mà biết cô rủ nhiều rắc rối như thế kiểu gì cũng hừ mặt khinh bỉ. Dù anh ta có chút không xứng...

"Tới lượt cô, tại sao cô ở đây?" Nữ quỷ đặt câu hỏi, cô ta hẳn là muốn bắt đầu gầy dựng niềm tin ở mình với Thụy Miên.

"Đại loại là đi chơi với lớp." Thụy Miên suy đi nghĩ lại rồi chọn câu trả lời vừa đơn giản vừa thích hợp, nghĩ đi nghĩ lại liền bổ sung thêm: "Tôi cũng không thân họ lắm, ban đầu chỉ định đi lên núi lấy chút linh khí tu luyện thôi."

A Yên gật đầu coi như đã hiểu. Thụy Miên không ngờ cô ta chấp nhận đơn giản vậy, liền lấn lướt tới, hỏi thử: "Cô nhắm bản thân có thể phá bỏ kết giới không? Tôi không định làm phiền chị em cô. Tôi chỉ muốn mang người ra ngoài."

A Yên làm bộ mặt như đang suy nghĩ, cô bảo: "Nếu miễn cưỡng kết hợp với cô, chắc là được?"

"Vậy là không chắc nhỉ?" Thụy Miên lặng lẽ nghĩ trong đầu lại thầm tính toán cách nào để thoát ra. "Cô giúp tôi chứ? Dù gì chuyện này còn giúp cho chị em cô. Xong chuyện nếu ai muốn lập dàn cầu siêu, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ."

Nghe đoạn đầu, mặt A Yên có hơi tươi tắn lên. Nhưng thật sự, mặt lệ quỷ lúc nào cũng trắng bệch, Thụy Miên có chút hoài nghi cô ấy có thật sự vui vẻ hay không. Hay thật ra vụ tươi tắn chỉ là do ánh sáng chiếu vào mà thôi. Vì nghe đến khúc lập đàn cầu siêu, mặt cô ta có vẻ hơi miễn cưỡng, miệng cố gắng mà nói: "Cái trước thì ổn, cái sau... thì khỏi đi nhỉ."

Một lệ quỷ không muốn siêu thoát? Làm quỷ thật sự vui đến vậy à? Thụy Miên bắt đầu nghĩ rằng, cô cũng muốn thử làm quỷ sau khi chết. Chắc là thú vị hơn cuộc sống bữa đói, bữa no, bữa lo bị tống ra khỏi nhà trước kia nhỉ. Nhưng cô nàng hoàn toàn không biết rằng, không phải đạo sĩ nào cũng hà tiện như cô, chỉ cần không gây hại sẽ không mạnh tay xử lý.

"Vậy điểm yếu của kết giới này là ở đâu?" Thụy Miên vào vấn đề chính.

"Hẳn là ở gần hang của chúng tôi. Hồi nãy, em tôi ra ngoài tìm kiếm cô rồi, đi hướng trái ngược với tôi, nên giờ đi là thích hợp nhất." A Yên nói một lèo rồi bắt đầu bay, Thụy Miên không định dùng thêm một móng bùa nào nữa nên phải bỏ sức gắng mà chạy. Nhưng đừng khinh thường người nghèo, nhờ nghèo nên cô mới luyện ra được một thân thể lực vượt trội như này đấy.

Trò đùa độc ác là như thế nào? Là khi bạn tưởng như bạn tìm được lối thoát cho vấn đề rồi thì bùm, một vấn đề bự chảng khác lại hiện ra. Trong trường hợp này vừa hay lại ứng với A Tĩnh.

Thụy Miên đột ngột có cảm giác bản thân là tiểu thư thế gia cành vàng lá ngọc, đi trên đường bị tên thổ phỉ thô bỉ "A Tĩnh" chặn đánh. Nhưng cảm giác bùi ngùi ấy không giữ được lâu liền bị phá hủy. A Tĩnh lao tới tấn công không chút suy nghĩ làm Thụy Miên có chút xuýt xoa bởi vì... đòn đánh dễ đến mức cô có thể nhìn thấy. Mà cũng có thể đây là một hiệu quả sau lần tẩy tủy chăng? Dù gì bữa qua đánh cũng không để ý.

Nhưng nói không vật vã là không đúng, vì căn bản trên tay Thụy Miên không có gì có tác dụng công kích. Trong túi, lá bùa dư lại cũng chỉ còn một, cô định dùng nó như cọng rơm cứu cánh cuối cùng. Đang trăm nghìn trăn trở thì, nữ quỷ gia tăng tốc độ. Nhanh đến mức Thụy Miên thiết nghĩ, cái tên này đúng là càng ngày càng không xứng với cô ta mà.

Lạc quan cũng lạc quan thế thôi, nhưng dù có thế nào cũng phải nhắc tới sự thật Thụy Miên không hoàn toàn có thể tránh hết tất cả tấn công của nữ quỷ. Cả người bắt đầu có giấu hiệu bị thương, tuy vết rạch cũng giống như vết A Yên đánh cô, nông đến nổi Thụy Miên không thèm để ý.

Nhưng rạch nhiều thì máu chảy nhiều, chảy đến mức cô bắt đầu cảm thấy phiền phức. Đang suy tính có nên bẻ đại một cành cây rồi cầm lên quất cho rồi hay không thì cô nghe thấy tiếng động sau lưng, trong đầu chỉ kịp than hai từ "Thôi rồi."

Xong khác với cô tưởng, không có cơn đau nào truyền tới. Thụy Miên thầm nghĩ chắc là do đau đến tê liệt rồi nhỉ. Nhưng cho dù có muốn chối thế nào thì cũng không thể chối sự xuất hiện của người sau lưng.

"Tôi đến rồi." Thập Lang nói, rồi thở một hơi dài, vẻ như rất mệt tâm. "Cô lại chọc phải cái gì nữa thế."

"Không phải tôi chọc." Thụy Miên cũng bắt chước thở dài một hơi, biểu lộ cô nàng cũng mệt tâm không kém. "Mà canh thời gian chuẩn đấy."

"Xuất hiện sớm không bằng đúng lúc mà." Nói rồi, Thập Lang trao cho cô một nụ cười. À mà, trong cả quá trình tám nhảm trên, cả hai con người này đều là một đánh một chạy, hoàn toàn không dừng lại tí nào.

"Ai đây?" Thập Lang hất đầu hỏi cô. Người anh ta đang bỡn cợt là một thanh niên vận đồ tương đối dễ hoạt động, trên mặt đeo một cái khẩu trang đen xì, vừa nhìn là biết phần tử khả nghi. Đôi mắt nâu của anh ta nheo lại, tỏ vẻ cực kì bất mãn khi đối thủ không coi mình ra gì. Song, người có trình nhìn là biết hai tên này chỉ là đánh chơi, có ma nào nghiêm túc đâu.

Thụy Miên tiện đường né tránh rồi áp sát lại gần: "Trước mặt anh thì tôi không biết, đoán chừng là cha nội tạo ra kết giới này. Còn người đang cố cào rách mặt tôi tên là A Tĩnh."

"Tên không phù hợp tí nào." Thập Lang khịt mũi kháng nghị.

"Tôi đồng ý." Thụy Miên gật gù đầu, nhân tiện ghé sát đầu lại, nghiêm chỉnh nói: "Tôi hết bùa rồi."

"Thì sao?" Thập Lang trớ mặt ra, hỏi như cô đang nói chuyện gì hiển nhiên lắm. Hết bùa thì vẽ cái khác là được chứ gì.

"Tôi hết giấy vẽ bùa rồi thì vẽ kiểu gì?"

"Dùng linh lực khắc họa thành nét bút, vẽ trực tiếp trên không khí." Thập Lang nói vắn tắt, rồi vung kiếm ngược lại tên nhân tố thứ ba này. Thụy Miên nhìn anh ta, mắt thiếu điều phóng ra sát khí. Nói thì hay lắm, nhưng làm thế nào mới là chuyện. Thấy cô lơ là, nữ quỷ lao tới, Thụy Miên trở tay không kịp, đành liều vẽ đại một tấm bùa, gọi lên tỏa hồn xích.

Tỏa Hồn Xích, bùa cũng như tên, nhưng bình thường Thụy Miên hoàn toàn không có dịp xài. Vì chướng khí những âm hồn cô xử lý trước giờ không thuộc loại mạnh, chỉ cần trực tiếp thanh tẩy là được. Những âm hồn loại này ngoại trừ chọc phá con người thì không có cách nào tổn thương họ. Nhưng lệ quỷ, tuy không phải là yêu ma quỷ quái cao sang gì nhưng đứng trong hàng u linh, âm hồn cô từng gặp qua liền đứng top đầu.

Tỏa Hồn Xích vươn lên từ mặt đất, nhanh chóng cuốn chặt lấy người nữ quỷ. Từng sợi xích đều tỏa kim quang lóng lánh. Thụy Miên đứng ngớ người, không ngờ bản thân có thể lần đầu tiên mà gọi được thứ như thế này. Tới cô còn muốn bắt đầu tin bản thân là thiên tài rồi đây!

Hừm, nhưng điều cấm kỵ hình như là ngớ người trong lúc đang đánh nhau thì phải?

"Miên, cẩn thận." Thập Lang cảm thấy như đây là lần đầu tiên anh rống to nhất từ hồi thoát ra khỏi bình thì phải. Đạo sĩ ngốc đang đánh nhau mà làm gì thế kia. Thập Lang chưa kịp nghĩ gì đã cố lao đi, nhưng không cách nào nhanh bằng tốc độ thanh kiếm của Nhân tốc thứ ba vung về phía Thụy Miên.

Nhưng kì diệu rằng, dù đang bận ngớ người nhưng cô vẫn còn thời gian phản ứng. Thụy Miên nhẹ nhàng bước chân phải lên trước, lợi dụng lực ở hông để đẩy toàn bộ cơ thể xoay theo hướng mình muốn. Nhưng không dừng lại ở đó, Thụy Miên chưa kịp đứng vững đã tiếp tục di chuyển, lần thứ hai xuất hiện là ở sau lưng Nhân tố thứ ba.

Tuy sự việc diễn ra rất nhanh nhưng Nhân tố thứ ba cũng không phải dạng vừa, liếc thấy mình không kịp né tránh, hắn truyền nội lực vào tay, rồi đẩy thanh kiếm về phía trước, vừa hay phá hủy Tỏa Hồn Xích của Thụy Miên. Nhưng làm gì có chuyện Thụy Miên để yên cho ai phá đồ của cô, Nhân tố thứ ba chỉ kịp thấy nụ cười lạnh còn khắc trên môi nữ đạo sĩ tưởng chừng rất dễ đối phó này trước khi cả cơ thể chúi xuống đất.

Thụy Miên khẳng định bản thân vừa mới tung ra một đòn đánh lý tưởng, nhưng để làm lại thì cô chịu thôi. Cô chỉ muốn dọng đầu tên này vào chỗ nào đó rồi tính tiếp.

Đôi tay cô phủ lên phần đầu sau của Nhân tố thứ ba, không nói không rằng mà dùng sức lực vốn không phải sức mà một cô gái yêu đuối nên có dọng xuống nền đất đá dưới chân. Nhưng vì lực mạnh nên Thụy Miên không tránh khỏi bị kéo theo, cô đúng là hơi buồn vì chuyện này thật. Ở đây có tường thì hay biết mấy.

Thụy Miên nắm tóc hắn ta dọng thêm vài phát nữa. Nhân tố thứ ba có vẻ phát bực, gầm lên: "Cô cô." Nhưng chưa kịp nói xong lại một lần nữa hôn đất mẹ.

Thập Lang tay vẫn ở trong không trung, miệng chữ O mắt chữ A. Tâm tình ngoài ngạc nhiên thì chỉ có kinh hãi. Cái này cũng thực sự quá kinh hãi rồi.

Bản thân sau khi được giải thoát, A Tĩnh cũng rất có trách nhiệm. Sau khi xác định là bản thân có thể chuyển động lại cô liền xòe vuốt định tiến lên cào cho Thụy Miên một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro