Lệ Quỷ [ 9.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biết con người thật ra có kiếp sau không? Quả báo của người hại cô cứ để họ tự lãnh. Bây giờ, cô sát sinh thì được gì? Định treo thêm tên mình lên sổ tội đồ à?" Thập Lang nghiêm túc nói. "Khi cô kết giao với người kia, hắn ta không nói cho cô về chuyện này à?"

"Không." A Yên ngơ ngác lắc đầu, ngay lúc cô ta không chút nào phòng bị, Thụy Miên liền đánh tới. Một đạo bùa thanh tẩy chế ngự tà khí.

"Cô, cô đánh lén. Chẳng phải cô ghét đánh lén lắm sao?" A Yên bị lá bùa làm đau, rống lên.

"Ừ thì, tôi ghét người ta đánh tôi. Nhưng tôi đánh người ta thì là một chuyện khác. Nhưng cái này lại còn không tính là đánh nữa mà." Thụy Miên mặt không đổi sắc nói, căn bản vẫn là một bộ mặt không cảm xúc gì, nhưng lời ra khỏi miệng lại nổi tính vô sỉ.

A Tĩnh đứng bên cạnh bị loạt hành động bất chợt làm cho giật mình, sau khi hồi thần liền nhanh chóng hướng chị mình gọi một tiếng. Phòng trường hợp cô nàng lại hiểu lầm cô, Thụy Miên giải thích: "Tôi đang đuổi tà khí ra khỏi người chị cô. Đừng có phá tôi."

"Có gì để tôi tin cô?" A Tĩnh kháng nghị. Thụy Miên chán nản đá mắt: "Tôi đã lừa cô chưa nào?"

"Căn bản là chưa, nhưng..."

"Còn nhưng nhị gì nữa." Thụy Miên hằn học.

Thập Lang và Noãn An đứng bên hắc tuyến đầy đầu. Đoạn hội thoại này quá sai, quá quá sai. Cái lý luận chó má thế này có thể thật sự lừa quỷ à? Hai người nhìn đến A Tĩnh bị nói cho ngây ngốc, chỉ biết thở dài. Chung quy, khí chất hùng hồn liền chiếm thế thượng phong. Xã hội này đúng là không màng đúng sai nữa rồi.

Nhưng trên thực tế, bùa của Thụy Miên đúng là đang từ từ chế ngự tà khí, nhưng để hoàn toàn thanh tẩy nó thì đúng là phải tốn chút linh lực, và nó sẽ tốn hơn nếu cô bỏ sức đối phó thêm với một A Tĩnh nữa. Cô cho Thập Lang một cái liếc mắt đầy "hàm ý", tổng quát có thể tóm tắt là: Anh canh A Tĩnh và bảo vệ Noãn An cho tôi.

Thế mà Thập Lang vẫn hiểu, anh gật đầu coi như chấp nhận. Noãn An thấy Thụy Miên nhìn về hướng mình, nhưng lại có vẻ không nhìn về phía mình nên có chút tò mò. Thành thật, đến nước này, câu hỏi to bự nhất của cô có lẽ là thân thế của Thụy Miên. Mấy thứ yêu ma quỷ quái này đôi khi chỉ là phù du.

Noãn An không nhìn thấy Thập Lang nhưng A Tĩnh thì có, cô ta cứ nhìn chằm chằm anh không lý do rồi thở dài. Nhưng có lẽ, anh lại đoán ra được cô ta nghĩ gì, chỉ mỉm cười, đưa tay lên môi làm một dấu im lặng. Thấy vậy, cô ta lại gần anh, không mặn không nhạt ngồi xuống kế bên.

Noãn An bây giờ cũng ngờ ngợ biết được có cái gì đó sai sai, cô nhìn qua kế bên mình, như thể bên ấy có người. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thấy gì ngoài A Tĩnh không nói không rằng điềm đạm ngồi đó.

Lần này có chút khá hơn lần trước, tuy quá trình thanh tẩy vẫn như thế thôi. Nó gần như là một màn la hét đầy bạo lực của nữ quỷ và những câu chú ngữ không ngừng thoát ra từ miệng Thụy Miên. Nhưng vì đã trả qua quá trình thanh lọc cơ thể, cô không cần tốn quá nhiều sức như ban đầu. Nguồn linh lực nhanh chóng bao trùm lấy A Yên dưới tác dụng của lá bùa như vật dẫn, tà khí dần bị đánh bay. Nhưng luồng linh lực này cho dù dữ dội, cũng chỉ đánh bay tà khí. Còn phần âm khí duy trì hồn phách nữ quỷ, Thụy Miên không đụng vào.

Thời gian Thụy Miên đang bận việc, Thập Lang với A Tĩnh cũng chuyện trò đôi điều. A Tĩnh cũng chẳng ngần ngại gì mà kể chuyện hồi cô nàng còn sống cho anh nghe. Có lẽ vì chết đã lâu, cô đơn quạnh quẽ, A Tĩnh cũng không phải người còn dư hơi sức đâu để ngại ngại ngùng ngùng. Cô kể một mạch liền kể hết cuộc đời của hai chị em họ.

So với độ tuổi của Thập Lang, hai chị em Yên Tĩnh đúng là chẳng bao lớn. Nhưng xét tuổi người thường, bọn họ cũng đã đủ để Thụy Miên gọi một tiếng bà. Bọn họ vốn dĩ là dân làng dưới núi, sống một cuộc sống không giàu không nghèo với một gia đình đầy đủ mẹ cha. Thời của họ, dân mới biết đến bên ngoài, lớp trẻ ai chí lớn liền tụm ba tụm bảy kéo nhau đến thành phố lập nghiệp. Hồi đó ra đi, miệng còn nguyện thề trở về xây dựng thôn xóm.

Một thời gian sau, họ đúng là trở về. Ai ai trên người cũng đều đã mang một khí chất khác. Trách sao được, đã đi qua cái phồn vinh của thành phố, con người ta cũng sẽ có nhiều thay đổi. Khác hẳn với cuộc sống bình dị nơi xóm núi, thành phố hoa lệ biết bao nhiêu điều và cũng càng cám dỗ hơi với những tệ nạn xã hội.

A Tĩnh còn nhớ rõ, năm đó, họ về là để cưới vợ, cũng là để mang những cô gái lên thành phố học giỏi này nọ. Ít nhất, ngoài danh nghĩa là thế. Trong số người trở lại, có một người gọi là Tư Hoài, vốn là thanh mai trúc mã của hai chị em A Yên, A Tĩnh. Khác với mọi câu chuyện máu chó khác, không phải thanh mai trúc mã nào lớn lên cùng nhau liền có tình cảm với nhau. Ba người họ là một ví dụ điển hình, song tình cảm không đến nổi nào tệ. Vì vậy, gia đình hai cô gái quyết định gả người chị cho anh ta với điều kiện phải mang cô em lên thành phố cùng và giúp đỡ hai người khi ở trên đó.

Tư Hoài tất nhiên đồng ý. Thời đó mà, dù có cưng chiều thế nào, ý kiến của phụ nữ cũng có phần không được coi trọng. Tuy đúng là chưa có ý trung nhân thật, nhưng A Tĩnh nghĩ việc lấy người mà mình coi là bạn suốt mấy năm qua có phần hơi quá đáng. Lúc ấy, A Yên chỉ dỗ cô, người lấy là chị ấy, có phải cô đâu, bất bình làm gì.

So với A Tĩnh có chút phóng khoáng và thoát khỏi định kiến người đời, A Yên lại được dạy dỗ khá nghiêm ngặt vì cô vốn là trưởng nữ tron gia đình. Những tư tưởng của cha mẹ thời đó coi như cũng đã được truyền lại hết phần nào, tuy tư chất trầm ổn nhưng lại rất ngoan ngoãn, nghe lời.

Đối với việc ba mẹ mình sắp xếp, cô thật sự không có ý kiến. Cùng lắm cưới nhau về không hợp thì tương kính như tân, A Yên không tin Tư Hoài và mình đã làm bạn lâu như vậy mà hắn nỡ lòng nào phá vỡ mối quan hệ của hai người. Nghe chị mình nói, A Tĩnh cũng không có ý kiến nào thêm, chỉ thầm tự nhủ lên thành phố phải trở thành một người phụ nữ có đủ khôn ngoan và quyền lực, hòng bảo vệ chị mình.

Lúc trước khi ra đi, hai chị em có người mơ lớn có người mơ nhỏ. Nhưng không ai trong cả hai có thể đoán được rằng, số phận của họ có thể đi theo một con đường còn nghiệt ngã hơn thế.

Tư Hoài ban đầu là một người tốt, nhưng thành phố đã cho và lấy đi của hắn quá nhiều. Thành phố cho hắn sự giàu có và danh vọng trong mắt người đời, đồng thời cũng lấy đi vẻ hiền lành chất phác của hắn. Chẳng biết từ bao giờ, Tư Hoài đã trở thành một kẻ không từ thủ đoạn. Việc về làng trong đầu hắn chưa bao giờ có ý nghĩa gì tốt đẹp.

Hắn chỉ muốn vài cô ả. Vài để bán, và vài để chơi.

Không ngờ chuyến lần này ngoài những cô khác còn vơ được cả một cô vợ tài sắc vẹn toàn, à không, là hai cô vợ mới đúng. Thật ra, Tư Hoài không coi trọng danh nghĩa vợ chồng này lắm, viết cũng là cho có. Trong mắt hắn, hai chị em A Yên, A Tĩnh cũng chẳng khác đồ chơi là bao, chỉ là sạch sẽ hơn bọn họ một phần mà thôi.

Chuyến về làng lần đó, ngoài Tư Hoài còn có những người khác, nhưng không phải tất cả đều là từ làng của họ. Có một số đến với danh nghĩa bạn bè, người dân trong thôn cũng thân thiện, hoàn toàn không để ý có thêm vài miệng ăn. Mọi người đều chiêu đãi đám lang sói đó nhiệt tình.

Nói tới đây, A Tĩnh ngắt một hơi. Thập Lang cũng yên tĩnh theo, chỉ có điều, cảm xúc trầm lắng hoàn toàn bị tiếng la như heo chọc tiết của A Yên phá quấy.

Đêm họ khởi hành, những cô gái khác đã sớm ngủ. Chỉ còn hai chị em bọn họ thức đêm, mà nhờ vậy liền vô tình nghe được đoạn hội thoại của Tư Hoài và bạn của hắn. Một tên cao khỏe thúc vào cánh tay của hắn cười khà khà, bảo lần này thu được nhiều quá, còn cái gì mà, anh em như thế tay chân, có phụ nữ thì phải cùng hưởng. A Yên A Tĩnh chưa bao giờ là đồ ngốc, chỉ có vài từ thôi cũng đã để họ đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai cô nhanh chóng leo xuống xe ngựa của bọn họ, đến nơi chở chung những cô gái khác và giục họ thoát thân.

Ban đầu, những cô gái khác có vẻ không tin. Nhưng chuyện đó phần nào cũng dáy lên trong lòng họ một nỗi nghi ngờ, rồi một người chạy trước, cô gái đó có lẽ từ đầu đã không hứng thú với việc lên thành phố, coi đây như một cơ hội thoát thân và bỏ đi. Hành vi đó như một tiếng pháo vang dội, va vào thần kinh của những người khác, các cô gái lúc ấy mới bắt đầu chạy theo.

Nhưng cả đám tẩu thoát như thế để lại tiếng động quá lớn, đám Tư Hoài bị kinh động, liền hớt hả đuổi theo. A Yên và A Tĩnh vì ở lại giục mọi người nên tuột một khoảng so với những người phía trước. A Tĩnh thì không sao, vì cô nàng vốn nhanh nhẹn, nhưng A Yên thì không sao đuổi kịp, trên đường chạy là bất cẩn vấp phải càng cây, cứ thế mà bị tóm được. Lúc cô ngã, A Yên vẫn một mực bảo A Tĩnh chạy trước.

A Tĩnh không muốn bỏ cô lại, nhưng cô cũng không có cách nào cứu được chị mình. A Tĩnh giả vờ nghe lời chị tiếp tục chạy, thật ra cô chỉ nhân cơ hội A Yên không để ý mà leo lên cành cây gần đó. Trong đầu suy tính trăm phương ngàn kế giúp chị thoát thân.

Khi ấy, cô còn tin Tư Hoài còn chút tình người, sẽ không hại chị cô. Tiết rằng, lòng lang dạ thú thì chỉ có thế thôi. Xác định không đuổi kịp bọn người kia, hắn liền đem cơn giận xã hết lên người A Yên. A Tĩnh thật không muốn nhớ lại cách hắn đánh đập một người phụ nữ tay không tấc sắt thế nào, nhưng sự thật là vậy. Nhìn cảnh tượng đánh đập ở dưới mà A Tĩnh sợ run người, vừa sợ vừa giận mình bất lực.

Nước mắt cứ như thế mà túa ra, nhưng cổ họng lại không để lộ một tiếng nức nở nào cả. Cảnh sau đó còn khinh khủng hơn. Sau khi Tư Hoài bỏ đi, bọn anh em của anh đến xử lý cái xác của A Yên.

Chẳng ngờ đâu, một tên trong đó lại có đầu óc không bình thường, đến người chết cũng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro