Stalker [ 1.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Miên trở về thì trời cũng đã rạng sáng. Vì dành bao nhiều ngày lạc trong rừng, chung quy cô cũng chẳng có đồ gì để dọn. Thụy Miên mệt mỏi nằm phịch xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Nhưng nói gì thì nói, thói quen dậy đúng giờ cũng không bỏ được. Cứ đúng thời gian, Thụy Miên lại bật dậy. Cô cau mày, đầu vẫn ê ẩm khó chịu, đến mức này Thụy Miên chỉ có thể thở dài rồi chạy vô nhà tắm súc miệng chải đầu.

Đợi Thụy Miên đi ra thì Noãn An cũng đã dậy, hai người gật đầu chào hỏi rồi không nói gì thêm. Có lẽ vì thấy sự im lặng này khiến bầu không khí trở nên lúng túng, Noãn An quyết định khơi chuyện.

Đầu tiên, cô hỏi Thụy Miên việc Thụy Miên có mạng xã hội hay không. Phản ứng của Thụy Miên chính là cứng nhắc gật đầu, rõ ràng chính là tạo cho có. Nhưng vậy là ổn rồi, Noãn An chỉ sợ Thụy Miên như thầy bà trong truyện, sống ở thâm sơn cùng cốc không điện không mạng mà thôi.

Chẳng hiểu sao, cô nàng lại có hứng thú kết bạn với Thụy Miên.

Thời gian qua, sự thật cho thấy, nơi Thụy Miên sống cũng chẳng khác thâm sơn là bao nhiêu. Thoạt đầu nghe Thụy Miên bảo, chỗ cô không có mạng, Noãn An còn hết hồn một phen. Sau đó qua tìm hiểu, mới biết gia cảnh cô nàng không được tốt. Noãn An đối với trường hợp này có chút không biết phản ứng sao, nhưng lâu dần cũng thành quen. Thậm chí, qua một hai lần chào hỏi, cô và người chủ quán trà nơi Thụy Miên làm thêm cũng đã trở thành sơ giao.

Từ đó, Noãn An biết được, Thụy Miên làm mấy việc trừ tà này nọ cũng không phải mới đây. Nhưng cho dù làm đã lâu, nhưng hiếm lắm mới có khách hàng béo bở. Thấy vậy, Noãn An liền nghĩ đến việc lợi dụng công nghệ thông tin giúp Thụy Miên dẫn khách.

"Thụy Miên!"

"Sao?"

"Cậu có thiếu tiền không?"

"...Thiếu."

Noãn An nhớ rằng, công cuộc giúp Thụy Miên làm giàu bắt đầu bằng những câu như thế đó. Thụy Miên suy cho cùng vẫn là người hiện đại, tuy không quá thành thạo nhưng vẫn biết cách dùng thiết bị điện tử phục vụ cho đời sống hàng ngày, nên khi nghe Noãn An nói về ý tưởng lặp một trang web trừ tà, tuy bản thân cô không đồng ý ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng không có ý định từ chối.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như các cô tưởng, thời đại này, không phải ai cũng có nhu cầu trừ yêu trừ ma này nọ, đã thế cũng không có nhiều người chọn tin vào mấy tin đểu trên mạng. Nên web chỉ có thể dùng hai chữ vắng tanh để tả.

Nhưng Thụy Miên không thật sự quan tâm lắm. Rồi đến một ngày, bỗng nhiên hộp thư đã lâu không xài của cô nhảy lên một tin nhắn.

"Có phải Văn phòng điều tra chuyện kì bí không ạ?"

Thụy Miên nhìn điện thoại rồi tắt máy, miệng còn lẩm nhẩm vài câu "toàn là tin nhắn rác", "văn phòng điều tra chuyện kì bí là cái gì cơ chứ?". Câu cuối còn nói đặc biệt to, ít nhất là đủ to để đánh thức cái trí nhớ ngắn hạn của cô. Thụy Miên sực tỉnh, mở điện thoại ra xem lần nữa, trong lòng ngốn ngang cảm xúc.

Cái văn phòng đó hình như là của mình thì phải...?

Lần trước, Noãn An đặt tên nó là gì ấy nhỉ?

Hình như, cô ấy gọi nó là văn phòng kì bí... Thụy Miên thở dài, bấm vào tin nhắn xem. Lúc này, thì cô chắc chắn rồi, người đến là khách hàng. Thụy Miên nhanh chóng quét xong phần còn lại của Phong Linh rồi ngồi vào bàn, bắt đầu đọc.

Người viết là sinh viên năm hai, dạo này mới nhận việc làm thêm, thường xuyên về nhà muộn. Nhưng cô ấy không lo lắm, vì khu nhà nơi cô ấy sống trị an rất tốt, nhưng dạo này khi về đêm, đặc biệt là những lúc đi một mình, cô ấy thường xuyên bị tiếng bước chân bám theo sau. Ban đầu, cô chỉ nghĩ có người đùa nhây, bốn năm lần như thế thì cô bắt đầu không chịu nổi, từ việc kêu người đó lộ diện đến nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát cô cũng đã làm. Nhưng vẫn không ai tìm ra được gì. Rõ ràng cô nghe được tiếng chân lúc nào cũng chầm chậm rải bước phía sau, nhưng khi khi kiểm tra CCTV, sau lưng cô hoàn toàn không có người.

Tình trạng này cứ xảy ra liên tục, cô cúng bắt đầu thử cũng vái, nhưng không có gì thành công nên mới quyết định nhắn tin cho Thụy Miên.

Thụy Miên đọc xong tin nhắn, cũng đã ngờ ngợ hiểu được phần nào. Cô gọi điện cho Noãn An báo là có khách, Noãn An từ đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, như thể lúc nào cũng trực sẵn ở đó.

"Sao rồi?"

"Có khách rồi."

"Cho tớ đi theo với."

"Không được, nguy hiểm lắm." Thụy Miên thở dài, nhẹ nhàng nói. Chuyện ma quỷ, cô có chút lo người thường như Noãn An khi dính vào sẽ gặp chuyện không may. Noãn An cũng không phải loại người không hiểu đạo lý, cô cũng chẳng kì kèo gì nhiều, chỉ bảo rằng Thụy Miên đi cũng phải cẩn thận thân mình. Thụy Miên theo thói quen gật đầu, rồi sực nhớ ra mình đang gọi điện, liền nhỏ giọng ừ một cái.

Cúp điện thoại Noãn An, Thụy Miên liền lân la trả lời tin nhắn. Đầu tiên là hẹn địa điểm gặp mặt, người bên kia bảo muốn trực tiếp nói chuyện qua điện thoại, Thụy Miên chần chừ một chút rồi nhắn số điện thoại qua, không bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại.

"Văn phòng điều tra chuyện kì bí? Cậu thấy mail của tôi đúng không?"

"Tôi thấy rồi, nên gọi cậu là gì nhỉ?"

"Hồng Đào, chúng ta gặp nhau được không?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà bạn tôi, mấy ngày nay tôi không dám về nhà. Chúng ta ra ngoài gặp được không?"

"Được, cậu có ở gần quán trà Phong Linh không?"

"Ừm, để tôi qua."

"Được, vậy tôi đợi cậu."

Dứt lời, Thụy Miên vào trong quán. Khanh lão bản vẫn ở dưới quầy, không có gì làm liền chây lười, thấy Thụy Miên có vẻ muốn tan sớm liền tò mò.

"Tiểu Miên Miên có việc gì à?"

"Dạ, chút nữa em gặp khách, anh tránh mặt một lúc được không ạ?"

Khanh lão bản không chút suy nghĩ liền gật đầu, dù gì giờ này chẳng có ai, cũng không cần anh làm gì. Gật đầu xong anh liền ngồi dậy vươn vai vào trong, trước khi vào còn không quên nháy mắt với Thụy Miên. Hàm ý đại khái là: "Con nhóc em được lắm. Có khách liền bỏ sếp chạy mất."

Thụy Miên theo thói quen ngó lơ Khanh lão bản. Ngay sau đó, chuông cửa liền vang lên, báo hiệu có khách. Người tới không phải chỉ có một mà là hai người, là hai cô gái.

Cô gái buột tóc đuôi ngựa không lòng vòng: "Văn phòng điều tra chuyện kì bí?"

Thụy Miên cứng nhắc gật đầu, không hiểu sao, cho dù thế nào, nghe người ta gọi mình bằng cái tên này, cô như thế nào cũng thấy chút quái quái. Nhưng Thụy Miên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bảo: "Ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Nói xong, đôi mắt còn không quên liếc qua người còn lại một cái. Khác với người có phần năng động thẳng thắn trước mặt, người đằng sau có vẻ trầm tĩnh hơn. Nhưng điều làm Thụy Miên chú ý là, khí chất của cô ta rất sắc, là dạng người biết tính toán.

Thụy Miên trong lòng thở dài một hơi, cô ta hẳn đang tính toán cô đáng tin bao nhiều phần trăm đây mà.

"Xin lỗi, hồi nãy vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Thụy Miên. Còn vị này là?" Thụy Miên nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói. Nếu Thập Lang mà có ở đây, hẳn anh ta sẽ mỉa mai bảo cô chẳng khác gì những tên gian thương thời xưa mất.

À, nói thêm một chút, tuy biết về sự tồn tại của Noãn An, nhưng Khanh lão bản vẫn chưa gặp Thập Lang lần nào. Lý do đầu tiên là do Thụy Miên không muốn để lộ chuyện này ra, ngay với cả Khanh lão bản ân nặng như núi. Lý do thứ hai là vì chuyện của Thập Lang khá nhạy cảm, anh là linh hồn nhưng vì chết mà tách ra, mà là do đánh nhau với người ta. Có thể nói, việc nhận giúp Thập Lang tìm lại thân xác mà không phải bầm dập tất nhiên là rất khó khăn.

"À, đây là bạn tôi, Thẩm Vi." Câu nói của Hồng Đào kéo cô lại với thực tế, Thụy Miên phản xạ có điều kiện cúi đầu chào hỏi với người đối diện. Thẩm Vi cũng lịch sự gật đầu.

"Vào vấn đề, những chuyện kì lạ bắt đầu từ khi nào?"

"Khoảng hai tuần trước." Hồng Đào không chút chần chừ trả lời, có thể chắc chắn rằng, cô ta vẫn còn ám ảnh với sự việc trên.

"Chỉ bám đuôi thôi mà nhỉ? Không có hành vi nào quá khủng khiếp đúng không?" Thụy Miên đặt cây bút với tập ghi chú không biết từ khi nào xuất hiện trên tay xuống bàn, làm mặt bàn kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Song tiếng động này như kích hoạt thần kinh của Hồng Đào, cô nàng cau mày, giọng trầm hẳn: "Bám đuôi thôi? Cô nghĩ bám đuôi là chuyện có thể đùa à?"

Thụy Miên không ngờ Hồng Đào lại phản ứng như vậy, cô quên rằng cô không sợ thì không phải người khác cũng thế. Thụy Miên nhanh chóng xin lỗi, cũng may, có Thẩm Vi ở kế bên trấn tĩnh, Hồng Đào cũng không rảnh truy cứu, chỉ đơn giản nói thêm vài câu về tình huống rồi quay ra hỏi Thụy Miên: "Rồi giờ cô định làm gì?"

"Điều tra." Thụy Miên điềm tĩnh trả lời, mặc hai vị khách kia trầm ngâm. "Vì tôi chưa thể xác định được chuyện gì đang xảy ra với cô, là yêu ma hay là con người gây ra tôi còn chưa rõ. Trước mắt chỉ có thể từ từ điều tra." Nói xong, Thụy Miên lôi ra một bản hợp đồng soạn sẵn.

"Cái này là gì?" Thẩm Vi là người lên tiếng.

"Kiếm chác thời này phải rõ ràng. Là hợp đồng thôi, dù kết cục có là ma hay là người, ít nhất hai người cũng phải trả cho tôi lệ phí điều tra." Thụy Miên nói thẳng, cô có tự tin giá cả bản thân ra rất hợp lí, tuy không phải rẻ rúng gì nhưng vẫn trong tầm có thể chi trả.

Hồng Đào cầm hợp đồng lên, bắt đầu đọc. Đọc được một hồi lại tặc lưỡi: "Cô lấy mắc hơn đống thầy pháp ngoài kia."

"Thầy pháp có giúp cô điều tra à." Thụy Miên liếc mắt khinh khỉnh.

"Cũng phải." Hồng Đào thở dài, trước mắt cô thấy cũng không có vấn đề gì, liền cầm bút nhanh chóng kí vào hợp đồng.

Xong xuôi, Thụy Miên vươn tay ra, ngỏ ý bắt tay, hai từ treo sẵn ở đầu lưỡi: "Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro