Phân loại ngoằn ngoèo vào thứ hai đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tác giả mới dùng wattpad nên bị ngu, độc giả thông cảm, app lag quá không có vào sửa truyện được nên cũng không đăng tải được truyện luôn"

Tôi bước đi trên một hành lang dài, tưởng như vô tận và đen ngòm. Tiếng bước chân và tiếng tim đập hòa làm một, vang vọng trên hành lang. Tôi hồi hộp. Ai mà chẳng hồi hộp vì đi làm ngày đầu tiên?
Tôi đến gần một cánh cửa, mùi mới. Ý tôi là nó mới đến mức tôi phải miêu tả nó là mùi "mới". Tôi lấy chìa khóa mở cửa. Lạch cạch. Leng keng. Cái chuông trên cửa kêu lên khi tôi đẩy cửa vào phòng.  Giờ còn quá sớm, chưa ai đến. Tôi bật đèn lên, bật quạt, bật điều hòa rồi ngồi vào bàn mình, lấy một quyển sách, ngồi xuống đọc. Tôi đang đọc về quy tắc phân loại linh hồn và xử lí chúng. Tôi làm công việc "kiểm định và phân loại các linh hồn", phân loại các kiểu linh hồn và lí do chết khác nhau, kiểu vậy. Tôi ngồi đọc từ đầu đến cuối, dù đã đọc lại cả quyển hàng trăm lần.
"Chúng ta phân loại linh hồn thành 4 kiểu chính theo cách chết, và đây là cách xử lí họ:
1.Người ra đi vì tuổi già, bệnh tật, một cách tự nhiên mà chết: họ cần được chỉ dẫn bởi một tử thần có từ 1 tháng kinh nghiệm trở lên dẫn đến con đường của bà bán canh (vì có khá nhiều chỗ lồi lõm không thể thấy được bằng mắt thường), uống một bát rồi thả ở đấy, họ sẽ đờ đẫn tự biết đường mà đi, đến một cánh cổng để đầu thai sang một dạng sống mới(có thể là con người, động vật, thực vật, rất ngẫu nhiên, không có nguyên tắc cụ thể nào cả.)
2. Những người ra đi vì bị giết hại, những lí do không tự nhiên nhưng chưa tới số, kiểu như ăn phải các loại thực phẩm khác nhau dẫn tới ngộ độc mà chết chẳng hạn: họ sẽ được tư vấn:"muốn đầu thai, hay muốn trở thành tử thần?". Nếu linh hồn đó trả lời là "đầu thai", họ sẽ được xử lí như một linh hồn chết vì tuổi già. Nếu trả lời là "trở thành tử thần", họ sẽ được đưa đi, huấn luyện bài bản đến một mức độ đủ chuyên nghiệp, sau đó bắt đầu đi làm.
3. Những người ra đi vì tự tử, tự sát, nói chung là tự kết liễu: họ sẽ được tư vấn nhiệt tình bởi các tử thần tại văn phòng này, sau đó nếu vẫn muốn chết nữa thì sẽ bị đưa đi, hoặc băm nhỏ, hoặc treo cổ, hoặc tử hình bằng các loại khác nhau cho đến khi linh hồn không muốn chết nữa. Lúc này linh hồn đã hoàn toàn suy sụp, nát bấy, không thể đầu thai được nữa, thế nên họ sẽ được xử lí. Có nhiều cách, khi nào vào làm thì tôi nói cho:)))
4. Những nguyên nhân khác: có nhiều người đi đời do đùa giỡn với thần linh(những người không tin thì không sao nhé), họ sẽ bị trừng phạt ngay lập tức bởi hội đồng tử thần cấp cao, lúc này nhiệm vụ của tử thần kiểm định linh hồn chỉ là đưa linh hồn đó tới trước cửa hội đồng.
Lưu ý: cần phải kiểm tra thật kĩ lưỡng về cuộc sống của linh hồn đó trước khi chết. Nếu thấy sai trái hay làm gì quá tội lỗi sẽ bị xử lí như những linh hồn mục 4."

"Leng keng~~~"-"aaaaaaaaaaaaa mị không muốn đi làm đâu, tại sao hôm nay không phải chủ nhật, tôi chưa nghỉ đủ, tôi muốn ngủ, mị còn trẻ, mị muốn đi chơ-AAAAAA!!!!!"
Đó là sếp tôi, cái con người nóng nảy nhất, nghiêm túc nhất, yêu nghề nhất mà tôi từng thấy. Và giờ chị ấy...ờm....đang rên rỉ vì...đi làm(?)vào thứ hai đầu tuần. Tôi bị bối rối. Tôi ngước lên nhìn sếp qua cặp kính dày cộp của mình, thấy rằng sếp đang đứng hình ngoài cửa, án binh bất động, mặt đỏ ửng lên. "...Em chào sếp...ạ."tôi lúng túng chào hỏi.
"E hèm, cậu đến rồi đấy à? Đến sớm nhỉ. Nhiệt huyết ghê nhỉ. Đúng là lính mới có khác. Đâu có như tôi...haizz. Đừng đọc đi đọc lại cái quyển đó nữa, nó nát bấy vì cậu rồi. Thôi làm gì thì làm đi.". Sếp tôi thở dài, sau đó ngồi vào bàn làm việc, đeo kính lên rồi dâng hiến mình cho tư bản. Vâng ở đây chúng tôi-những tử thần-cũng sống na ná giống con người thôi, không có gì cả. Nhiều linh hồn không muốn đi đầu thai sẽ ở lại đây mở cửa hàng phục vụ các tử thần chúng tôi, cũng không tệ lắm, trở thành một xã hội thu nhỏ
"Nhưng mà tôi dặn cậu này." sếp tôi vẫn nhìn vào màn hình, lạch cạch đánh máy, nhưng có vẻ chị ấy thật sự đang nghiêm túc muốn nói gì đó với tôi.
"Dạ?"
"Cậu là người kiểm định và phân loại linh hồn. Dù nghe có vẻ dễ, nhưng cậu phải thật cẩn thận. Một tử thần, không được phép lung lay trước bất cứ linh hồn nào cả."
"...Vâng ạ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy