linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nghìn đồng để chắc chắn rằng di ngôn của bạn sẽ được lưu giữ và gửi cho người bạn muốn. Chúng tôi bảo vệ phát ngôn cuối đời của bạn.

Con bé ngúng nguẩy mái tóc ngắn ngang vai, huơ đi huơ lại cái tờ giấy bạc vêu đã nhoè vài con chữ vì trận mưa đang hãy còn chưa dứt, bĩu môi hỏi:

- Nghe cứ điêu làm sao ấy, anh nhỉ? Thế còn kiểu người như em, anh đã chào hàng chưa? Là kiểu chẳng có gì để nói trước khi chết cả.

Cậu trai trẻ cười. Cái giọng cười tan giòn như đám lá mà y vừa quét ban sáng, được phủ rợp nắng ban mai quyến luyến chút phong vị của mùa thu, hãy còn đang chờ để ủ thêm một vài củ khoai cùng ít đốm lửa hồng. Hoài ngả người, mặc nhiên để phân nửa xác thịt vôi ra ngoài chiếc ghế xập xệ, đáp:

- Vậy thì em đã không ở đây ngay lúc này rồi.

Linh đánh một ánh mắt nghi hoặc nửa vời. Em nhoài người như muốn kiếm tìm một kẽ hở, một bước sẩy chân trong lời nói dối, như một bậc cảnh sát lão làng hay một viên thám tử kì tài. Với sự tò mò còn đang rạo rực trong tim, con bé nhanh chóng rũ bỏ cái khuôn sáo đáng lẽ phải có của một tiểu thư nhà lành ngay tắp lự mà đương chỉ đang chầu chực săm soi Hoài. Áng chừng đã chán, em lại thôi, khẽ nghiêng đầu tựa vào mu bàn tay. Chăng còn nhiều điều bỏ ngỏ trong tâm trí, em nói:

- Em chỉ tò mò thôi. Nếu em đưa tiền thì bằng giá nào, chắc anh cũng sẽ tạo ra một bức di ngôn giả để gửi cho bố mẹ em nhỉ?

Con bé xoay đồng xu vành khía vỏ sò trên mặt bàn, đủ nhanh để nó quay tít khiến những hoa văn trở nên mờ nhoè và kéo giãn thành những hình thù kì dị bởi vận tốc và ma sát.

Hoài lơi tầm mắt, nhưng cái điệu cười vẫn chưa vơi. Thành ra, mọi điều mà cậu nói khó lòng nào mà biết được là thật hay đang đùa. Chăng đó là kiểu chào hàng kinh điển của một tay lão làng trong cái vỏ bọc nom gà mờ để dẫn dụ khách hàng. Ai mà biết được, Linh nghĩ thế.

- Bên anh không làm thế.

- Thế thì như thế nào? – Em vội hỏi. Cái sự chắc nịch kia như một thứ bùa mê khiến đầu óc em quá đỗi tò mò.

- Em phải chết mới biết được. - Hoài đáp ngay tắp lự, cứ như y đi guốc trong bụng vị khách hàng hiếu kì kia. Hay chăng, có đủ nhiều người đã từng hỏi câu đấy khiến cậu chàng dường như hình thành một phản xạ tự nhiên đáp lại lời cho những chú mèo không nén được mà lần theo dấu chân còn sót lại của nàng Pandora để lạc lối ở văn phòng lộn xộn này.

Linh bực dọc, hai má em ửng đỏ. Cứ như em vừa bị chơi khăm một vố mà chính bản thân mình cũng đã dự liệu được đôi phần. Nhưng cái hiện thực rằng em vừa thua cái gã tay mơ kia là thật, và điều đó làm em khó chịu vô cùng. Con bé đứng bật người dậy, không tránh khỏi loạng choạng đôi phần nhưng cái kiêu kì trong em không cho em ngã. Em dúi tờ giấy quảng cáo vào tay gã kia, chẳng màng che giấu cái ngữ điệu hằn học bóp nghẹt trong từng câu chữ:

- Biết ngay mà, chỉ toàn lũ bịp bợm. Cứ tưởng anh thì hay ho thế nào.

Nói rồi, cô gái nhỏ sải chân bước nhanh về phía cửa. Tiếng gót giày búp bê nện vào nền gạch hoa đã vỡ của văn phòng như một dấu hiệu úp mở về sự thất vọng của em. Tiếng đanh thép của cánh cửa sắt đã được hàn lại vô số lần miết một đường dài gỉ sét vào không khí, đủ để em có thể làm lơ cái giọng bắc lơ lớ của Hoài ở phía sau lưng: "Và phải trả năm nghìn đồng nữa."

Bằng một lẽ thần kì nào đó, vài hôm sau, Linh đã xuất hiện trước của văn phòng. Nay em mặc bộ chiếc áo sơ mi cánh tiên trắng có điểm xuyến vài hoa văn uyển chuyển chảy trôi trên diềm cổ. Tóc búi gọn và gương mặt trở nên tinh tường hơn bao giờ hết, em xẵng giọng:

- Không có văn phòng nào đóng cửa đến tận tám giờ đâu, anh ạ.

Hoài cười xoà, chẳng lấy làm giận dỗi hay chấp nhặt tính khí thất thường của con bé. Hoặc chăng cái ngái ngủ còn đọng trên khoé mắt đang khắc chế khả năng xử lý thông tin mà một người tinh ranh như anh ắt hẳn phải thuần thục, hoặc từ đầu anh thực sự chẳng nề hà những thứ cỏn con này. Ai mà biết được, Linh cũng thế.

- Vậy bây giờ văn phòng của anh sẽ bắt đầu xu hướng này vậy. Cảm ơn vì lời gợi ý nhé, cô nhóc.

Con bé đi vào, đuôi tóc lắc lư theo nhịp chân. Ánh mặt trời cũng thừa dịp quấn lấy tay em, chảy dài trên tóc mà sà vào căn phòng, khiến mọi thứ dường như rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết. Bụi xốc lên, bung mờ xuyên qua cái nắng le lói, áp chế thứ hơi lạnh mà đoán chừng còn sót lại sau buổi tối hôm qua. Linh nhìn, cái ghế gỗ mà em từng ngồi vẫn giữ nguyên hiện trạng lộn xộn như ngày hôm trước.

Sự xấu hổ chốc lát xồ ra như con mèo cau có chầu chực muốn trốn khỏi lồng, nhưng em biết rằng mình đủ lí trí để kiềm hãm những thứ vặt vãnh đó. Linh dựng ghế lên, thủng thẳng ngồi xuống và nói vọng:

- Anh nghĩ sẽ có gì trong di ngôn của em nhỉ?

Em mong chờ một câu trả lời khẳng định, một lời nói tường tận rõ ràng như kim chỉ la bàn, cớ như em là dân du mục đang lầm lạc giữa sa mạc vô tận không lối về.

- Anh không được phép tiết lộ di ngôn của người khác.

Hoài híp mắt trả lời. Anh không vội tiếp chuyện với Linh mà đang lặn ngụp trong đống ly chén. Và kết quả của việc mò mẫm ngốn gần ba phút là hai chiếc tách khác kiểu nhau cùng một ấm chè còn đang nóng hổi. Hơi nóng len lỏi qua vết mẻ của nắp mà trôi tuột ra ngoài, tưởng chừng như chỉ cần một giọt chè chát ngọt có thể ủ thơm cả căn phòng vừa ban nãy hãy còn hâm hấp cái mùi cũ kĩ ngái nồng.

- Một tách không em? – Anh hỏi.

Linh lắc đầu.

- Em không biết uống chè.

Hoài gật, không nói thêm nhiều. Anh lỉnh kỉnh mang ấm nước để lên bàn rồi mới yên vị ngồi đối diện Linh. Như một lời chào muộn màng, cậu chàng gật đầu, tươi cười hỏi:

- Thế hôm nay em muốn biết gì thế cô bé?

Linh nghiêng người, ngỡ như đang làm dáng. Với gương mặt khả ái và mái tóc được vấn gọn gàng, Hoài nhanh chóng nhận ra ít nhiều gì, em cũng là tiểu thư của một nhà khá giả nào đó. Em đương nhìn Hoài bằng đôi mắt bồ câu tròn đầy được phủ rợp bởi hàng lông mi cong – cái thứ sắc đẹp mà mọi thiếu nữ đương thời đều ao ước.

- Vậy làm sao để em tin được dịch vụ của anh đây? – Linh hỏi.

Em dừng một nhịp, đương ngẫm nghĩ nên Hoài cũng chẳng vội trả lời.

- Ý em là, lúc đó người cũng mất rồi. Sao mà em biết anh có thực sự làm việc hay chỉ là quân lừa đảo thôi ý.

- Việc đó em sẽ tự khắc biết thôi. – Hoài bình tĩnh trả lời. Anh biết rằng câu trả lời này cũng như muối bỏ bể thôi, nhưng mặt khác, cậu chàng hiểu rõ có những chuyện chỉ nên biết một cách chừng mực. Chốc sực nhớ ra, anh cười tươi với Linh như một giải pháp xoa dịu sự khó chịu mà bản thân nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng.

- Đúng là rỗi hơi mới đi nói chuyện với anh đấy. – Linh tặc lưỡi, em xoay người nhìn xung quanh rồi mân mê mái tóc của mình.

Đoạn, em ngả người, bày ra trước mắt Hoài một tư thế thoải mái nhất. Ắt hẳn em cũng đã vơi bớt đi ít nhiều cảnh giác với cậu trai trẻ trước mắt mình, hoặc đứng trên bàn cân thì những băn khoăn có vẻ chiếm ưu thế hơn. Chẳng thể hỏi được điều gì rõ ràng, em mông lung ngắm nhìn trần nhà đã cũ, với nhiều chỗ loang lổ có lẽ do nước mưa tồn đọng đã lâu. Em hỏi phiếm:

- Thế anh có bao nhiêu khách rồi?

Linh giơ tay, bấm vài đốt ngón rồi tiếp lời:

- Chắc là nhiều không đếm xuể cũng đồng thời là ít chẳng có ai phải không anh? Dù gì cũng chết cả rồi còn đâu, tính kiểu nào cũng thấy hợp lý, anh Hoài nhỉ?

Hoài húp một tách chè, hơi ấm dịu dàng mân mê làn da lấm tấm tàn nhang. Vị đắng ấm đọng ở đầu lưỡi vừa mới chực tan thì nước đã vồn vã thoa đắp lên thanh quản cậu bằng cái ngọt dịu miên mang. Hoài nhấp thêm một ngụm nữa, gọi là cho thấm giọng rồi mới đáp:

- Em nói cũng đúng. Vốn dĩ thì mọi thứ đều chỉ là tương đối mà.

Linh gật gù, dù em chẳng hiểu rõ cái thuyết mà Hoài vừa nói. Nhưng em biết nó có thật, bằng một lẽ nào đó, và em cũng chẳng bận lòng cãi vã với y làm chi.

- Cho em xin một tách. – Linh với tay, kéo Hoài về thực tại, bởi ở cậu chàng này luôn có cái gì đó khiến ta nghĩ rằng cậu chỉ gắn bó cái hiện thực này bởi một cái neo gỉ sơ sài, còn bản thân mình là một thuỷ thủ luôn trong tư thế sẵn sàng chu du mọi miền vô tận. Ở Hoài, luôn là cái vẻ lơ đãng khiến người khác đôi lúc cảm thấy bực dọc.

- Cho đỡ khô họng. – Em nói tiếp, chăng để giải thích với bản thân và cũng như với Hoài. Linh chính là một tôi tớ trung thành với sự liêm chính cứng nhắc, để rằng mọi lời nói ra cứ như đứng trên vành móng ngựa bào chữa cho cái luận điểm lúc trước của mình. Lòng vòng là thế, cốt chỉ để giải thích rằng: Em vẫn không biết uống chè đấy thôi, và đây chỉ là tình huống khẩn cấp.

Hoài nghe, chỉ cười chứ không đáp trong khi tay khéo léo nghiêng ấm rót chè vào trong chiếc tách màu vàng mật với li chi hoạ tiết màu xanh lá trông không có gì là nhất quán với tổng quan. Đoạn đưa cho Linh, không quên dặn dò thêm.

- Uống từ từ thôi, kẻo sặc đấy. Chắc có vẻ sẽ hơi đắng với em.

Linh gật đầu nhưng có vẻ như dù em chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không tránh khỏi sặc nước vì cái chát đắng của vị chè kì lạ kia. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, bởi ở cái lứa như em thì một ly trà chanh mát lạnh có vẻ phù hợp hơn. Em nhăn mặt, day day trán, đoạn nói:

- Anh có biết cái công ty thực phẩm quận kế vừa vỡ nợ không?

- Ừa là công ty của bố em đấy. – Em nói tiếp.

Hoài gật gù, tỏ ý đã và đang nghe những gì em kể. Nhưng có vẻ như chừng ấy vẫn chưa đủ thoã mãn cái tâm tình của bản thân, con bé nheo mắt chờ một giọng nói phát ra để có thể kể tiếp, để mặc nhiên đây là đoạn đối thoại giữa hai người chứ không phải những lời tự sự cô độc của một con nhóc. Cái tâm tình của một người cô độc lúc giãi bày thì khao khát một lời đáp trả từ thính giả biết bao nhiêu, gọi nôm na là sự thèm thuồng được tương tác giữa con người với nhau.

- Anh biết, có hai vụ ngộ độc, và sau đó người ta điều tra được thêm hai vụ dẫn đến tử vong nữa được bưng bít. – Cậu đáp.

Đôi mắt giãn nở, con bé có vẻ hài lòng với đáp án vừa rồi của Hoài. Bỗng chốc, em thôi nhìn Hoài. Ánh mắt em ở đó nhưng tầm nhìn dường như xa xôi và vô tận hơn bao giờ hết, ngỡ như sự hữu hạn của không gian cũng không thể làm chùn bước chân em.

- Một trong số đó là của bạn thân em.

Em cười chua chát. Có thể là cười với Hoài, cũng có thể chẳng cười với ai cả. Chỉ là một nụ cười bỏ ngỏ đơn chiếc ở đó, như một câu hỏi tu từ chưa bao giờ cần lời giải đáp.

- Anh biết đó, người ta chửi bới nhà em dữ lắm. Còn bố em thì biệt tích rồi.

Em kể từng đoạn rời rạc, như một câu chuyện chắp vá được thu thập lại bởi hàng vạn chuyến đi đến miền không tên của mình. Vượt xa ngoài căn phòng, chạy dài ba dặm đường đá lổm nhổm và hai mươi căn nhà về phía tay phải là nơi mà em và mẹ phải gánh chịu những trận chửi bới không đầu đuôi.

Linh run run liệt kê với Hoài, thay vì kể:

- Con bé đó thân với em lắm, nó học cùng em tận ba bốn năm rồi.

- Em nghe mẹ nó quỳ lạy trước nhà em khóc lóc, rồi cũng thấy bố em đánh đuổi mẹ nó đi mất.

- Mẹ em chỉ ở nhà thôi, dân ở đó chẳng ai cho mẹ đi làm nữa.

- Có hôm em thấy mẹ lén đi chợ vẫn bị người ta rình đánh chảy máu đầu.

Em hít một hơi dài như liệu pháp định thần bởi những cảm xúc vừa rồi có vẻ quá lớn lao so với lồng ngực bé nhỏ của mình. Linh không khóc, nhưng vết bấu trên tay ửng đỏ lên đã tố cáo cái yếu đuối mà em luôn cố gắng dấu diếm khỏi thực tại khốn bề của mình.

Bỗng dưng, em im bặt. Chăng bởi con bé đã nhận ra cái sỗ sàng của mình. Ôi em lỗ mãng quá, cớ sao lại đem cái u buồn của bản thân nhồi nhét vào một cậu trai trẻ vừa mới gặp được dăm hôm? Em thu người, rồi lại phỗng ra. Em muốn phân trần, xin lỗi, cảm ơn Hoài nhưng có cái gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng, bóp nghẹt những thanh âm để rồi chúng chưa kịp phát ra để rệu rã đọng ứ nơi đáy tim mình. Cả căn phòng không rõ vì sao mà thu hẹp lại, ọp ẹp vừa khéo đủ một viên gạch nơi em ngồi. Em thấy những mảnh vôi vằn vện trên tường dán chặt vào da mình.

- Một tách nữa đi em.

Mãi đến khi Hoài mở lời, Linh mới nhận thức được rằng cậu chàng này vẫn ở đây. Cơ thể em vẫn gò bó quá, như tự lấy dây buộc mình lại. Chỉ có cổ họng em đã bắt nhịp hoạt động được, nhưng vẫn còn khó khăn quá để che giấu đi cái tâm hồn vừa hãy còn dậy sóng của mình.

- Kể cho em một chuyện hài đi. – Em đề nghị Hoài.

Hoài không phàn nàn, cũng không thắc mắc thêm. Y ngẩng người trong vài khắc, rồi như đã thu thập đủ đầy dữ liệu từ kho truyện hài của mình, Hoài húng hắng kể:

- Ngày xửa ngày xưa, người ta đã tìm thấy được biểu tượng Ouroboros được khắc trên những văn tự cổ. Nó là kiểu,

Cậu chàng dừng lại một hơi, không vội kể hết. Y lấy tay chấm vào một giọt nước còn ứ đọng trên mặt bàn, vẽ một vòng tròn rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

- Là hình vẽ một con rắn tự ăn đuôi của chính mình. Điều đáng buồn cười ở đây, cái biểu tượng tưởng chừng như là chết đi lại có ý nghĩa là vĩnh hằng, là bất tử.

Nói đoạn, Hoài duỗi ngón kiếm tìm trong túi áo, lấy ra một đồng năm nghìn. Đồng tiền đã cũ, có một bên vành đã được mài nhẵn bởi dòng chảy của thời gian, cũng như những hình vẽ điêu khắc đã được là đi, lẹm mất vài phần. Nhưng bằng một cách nào đó, dưới ánh sáng còn chực đang len lỏi, nó vẫn sáng loá và tỏ ra giá trị vô cùng. Hoài nâng đồng năm nghìn lên trước mặt Linh, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào giữa tâm vòng tròn được vẽ ra bằng nước vừa rồi.

Vừa khít. Vừa trọn vẹn kết thúc của một câu chuyện hài cũng như mảnh ghép cuối cùng của vòng tròn sơ sài nay đã khô nước trên mặt bàn, chỉ còn một vệt tròn đậm ở lại cùng hai con người chẳng biết đã thân thiết tự bao giờ.

*

*            *

Linh vẫn hay đến thăm Hoài, dù không thường xuyên lắm. Đôi lúc, trông em cứ như cô nhóc nhân viên thời vụ hay lai vãng đến văn phòng nom chẳng ra dáng một nơi làm việc uy tín với bốn bề chỉ đầy rẫy những thứ linh tinh. Có hôm em đến cùng một gói bánh quy quyện thơm mùi sữa hảo hạn được vấn đẹp đẽ trong mảnh khăn mùi soa bông mềm, hôm thì em mang đến cho Hoài một vài quyển sách. Thảng hoặc, là một vài tin tức rời rạc chẳng mấy khả quan từ gia đình em, như kiểu:

"Mẹ em chắc không chịu nổi nữa. Bà ấy bảo em rằng bà muốn chết."

Nói thế nhưng em điềm nhiên không lộ chút gì gọi là buồn bã. Cứ ngỡ như tin vừa rồi không phải từ mẹ em mà là của một người xa lạ em vừa gặp dọc đường đi, hay một tin tức báo đài về bi kịch của một gia đình vô danh. Em xin một tách chè cho ấm giọng rồi lại cùng Hoài đàm đạo mấy chuyện linh tinh khác.

Thảng hoặc, trong cuộc trò chuyện rời rạc, cậu chàng hay hỏi Linh về tiếc nuối của em. Cái dáng vẻ cười đùa có thể đánh lừa kẻ không thân thuộc rằng em chẳng bận lòng nhiều nhưng có lẽ không đánh lừa được Hoài. Hoài đoán thế, nên anh hỏi thế.

- Em muốn gặp gia đình Ánh để xin lỗi bố mẹ nó. Dù sao cũng là lỗi của bố em.

Em ngập ngừng:

- Nhưng mà sao người ta chịu gặp con gái của kẻ làm chết con mình được.

Em bốc một chiếc bánh quy bơ tròn điểm xuyến những mảnh nho khô, cắn một miếng nhỏ. Bánh béo thơm, vị quyến luyến không rời của bơ ngọt và mật ong như cặp tình nhân hãy còn bịn rịn. Nhưng em chẳng thấy gì. Linh nhai rệu rạo, cổ họng em đắng quặng:

- Sao mà em quên được cái ngày má nó nài bố em trả con cho bà ấy. Đêm nào mà em chả mơ thấy.

Nói rồi, em húp một ngụm chè cho trôi hết phần bánh còn vương vãi nơi cuống họng. Vụn bánh quy như mạt gỗ, cứa vào nơi sâu thẳm trái tim Linh, cứ tưởng như chỉ cần để nó ở đấy thêm vài phút nữa thì cổ họng em sẽ chi chít những lằn, ầng ậng máu. Máu xộc lên mũi, máu xô lên hàm, xối đầm đìa lên lên đôi bàn tay búp măng trắng toát. Rồi em đổ xuống trong tư thế quỳ lạy, với lời nguyền chẳng thể nào rửa trôi và cổ họng ú ớ những lời van nài thuộc lòng tự khi nào của một người đàn bà khác.

Đó là lúc em thấy mình nên về nhà và cuộc nói chuyện nên đến hồi kết thúc.

*

*               *

Hôm sau, Linh xoã tóc đến thăm Hoài từ sớm. Mặt trời vừa mới còn ửng hồng như gò má cô gái trẻ vừa đôi mươi, với ánh sao còn lấm tấm trên nền mây còn ứ và cơn rét mướt chưa kịp tan mất. Màn sương ủ nồng không gian im ắng như muốn bảo vệ cái tĩnh lặng hiếm hoi của khu phố quanh năm ồn ã này.

Linh hôm nay như ngày đầu em vừa đến, chỉ khác việc tóc em đã dài ra hơi nhiều rồi. Em mặc chiếc đầm dài đến đầu gối với những hoạ tiết được may chìm nhưng vẫn óng ánh e lệ dưới cái nền trời nhá nhem.

- Vào đi em. – Hoài ngái ngủ nói, như một lời chào. Trời hãy còn lạnh và cậu chàng không muốn Linh ở ngoài quá lâu.

- Hôm nay thì không. – Em lắc đầu từ chối.

Đoạn em cười, lúi húi lấy từ trong túi một đồng xu hợp kim ánh vàng. Túi em rỗng tuếch bởi thứ quý giá nhất thì thật khiêm tốn và nhỏ gọn, mặc nhiên khiến cho không gian còn lại ở trong chiếc túi vải bỗng chốc trở nên thừa thãi vô cùng. Linh cũng cảm thấy bản thân mình như thế.

Em đưa Hoài đồng năm nghìn, cùng một thông tin gọn lỏn.

- Cuối cùng thì mẹ em cũng tự tử rồi.

Linh gật gù, suy ngẫm gì đó. Có lẽ em đang áng chừng mình nên nói bao nhiêu là đủ. Em nghĩ ngợi lâu nhưng rốt cuộc chẳng nói gì thêm, chỉ cúi chào cậu chàng rồi ra về.

Hôm ấy, Hoài thấy trời mới rét làm sao và văn phòng bỗng dưng trống rỗng vô cùng.

*

*              *

Tận bốn ngày sau, báo đài mới lên tin một cặp mẹ con tự tử ở quận kế bên. Hàng xóm chẳng màng đến tình hình gia đình và chỉ thông báo với cơ quan chức năng khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nhà bên cạnh. Tất cả những thông tin được viết khiêm tốn trong một khung chữ nhật đứng, nằm gọn gàng ở góc phải những trang cuối cùng của tờ báo.

Hoài đọc lướt qua, có thể tóm tắt rằng hai mẹ con tự tử vì điều tiếng của gia đình, mọi người chẳng có mấy ai tiết thương gì nhiều. Không có thứ gì đáng giá được để lại, di chúc hay là thư tuyệt mệnh gì đó. Ở đoạn kết, người ta chỉ quan tâm đến vụ phanh phui của công ty khi xưa và một số ý kiến chủ quan của cánh nhà báo mà thôi.

Hoài gấp báo lại, cậu chàng thấy sao mà khó thở thế. Nắng sớm yếu ớt liêu xiêu đổ dài trên nền chữ, có đoạn gãy gập theo mặt báo, có đoạn trôi dài như nước mắt của đứa trẻ không mấy ai biết đến tên. Y nhắm mắt, đôi thái dương nhíu lại trong khi tay còn đang vân vê đồng tiền từ ngón này sang ngón khác. Nhịp chân thành khúc nhạc gãy gọn không đầu đuôi, cậu đang cố nghĩ về điều, hay chăng đây là dáng điệu nom thể hiện cái khổ sở trong lòng mà cái thứ đạo mạo như Hoài hiếm khi nào thể hiện ra cho người ngoài. Chẳng ai biết được, vả lại ở văn phòng cô độc này thì chẳng một ai có nhã hứng hỏi.

Đoạn một hơi, như ngẫm nghĩ đã đủ, Hoài đứng dậy. Cậu dẹp dọn đồ đạc còn vứt lung tung sang thành hai bên, để chừa một lối đi duy nhất, rồi men theo đó mà bước ra ngoài. Cửa sắt được đóng gọn gàng, chỉ còn tiếng sắt gỉ va đập vào gió sương là lộn xộn.

Rồi y rảo bước đi, như một rô bốt đã được lập trình điểm đến hàng vạn lần. Một cung đường quen thuộc, lối đi đã mòn vì bởi chân người ta bước hay chính là thời gian đã đẽo gọt nên nó. Tiếng chim hót véo von những bài ca kì lạ chẳng thể nào bỏ vào tai, là do chúng đã bị khoả lấp bởi tiếng sông nước xô vào nhau dữ tợn chăng?

Trời vừa ban sáng mà đã nghe tiếng sóng xô đập vào nhau cuồn cuộn. Đúng là cái ngữ cảnh chẳng bao giờ khớp với đất trời, cứ như một mảnh ghép lệch lạc mà đứa trẻ con lì lợm cố nhét vào bộ xếp hình đã đến hồi kết thúc. Nước vồ vập, tát vào bãi đá bắn tung bọt trắng xoá, giọng hằn học nom dữ tợn vô cùng. Hoài cười xoà, cậu chàng dường như quen thuộc cái cọc cằn của chúng rồi. Chỉ có ngần ngừ mới làm cho chúng hả hê mà chèn ép, chứ những thứ nom đồ sộ như cái thác, cái sông này lại sợ mấy con người dứt khoát, có gan.

Như Hoài vậy. Nói rồi, cậu trai trẻ đưa đồng năm nghìn lên phía trên tầm mắt. Y ngắm nhìn ngấu nghiến như thể đây là lần cuối cùng để thẩm thấu cái ánh đồng rực rỡ hào nhoáng, thấy Chùa một cột lung linh trong cái tiết trời sướt mướt sớm mai này. Như đã đủ, y ngậm đồng năm nghìn, rồi lao xuống sông trong chớp mắt.

Hoài sủi tăm, chỉ còn lại mặt sông lấp lánh như chôn giấu báu vật nghìn năm.

*

*             *

Hoài nằm giữa dòng sông, để cho nước cuộn tròn e ấp nâng niu mình. Cái lạnh thấu xương thịt luồn lách qua từng mảnh vải, mân mê từng làn da thớ thịt của cậu trai trẻ này. Để rồi, khi bật dậy, thứ quấn tay anh là tấm chăn bông và cái dụi miên man của chiếc sô pha đã cũ.

Nắng sớm đổ dài dưới áo anh, vụng về hơ ấm xác thịt hãy còn đang khô ráo. Dúi đầu sâu vào trong chăn ấm, cậu chàng vẫn có thể nghe được cái chất giọng lanh lảnh đang phát ra từ phía sau cánh cửa văn phòng.

"Năm nghìn đồng để chắc chắn rằng di ngôn của bạn sẽ được lưu giữ và gửi cho người bạn muốn. Chúng tôi bảo vệ phát ngôn cuối đời của bạn. Nghe cứ điêu làm sao ấy nhỉ?"

Hoài duỗi người như một nghi thức xua đuổi cái con quỷ lười biếng sâu thăm thẳm mình. Quả thật, với cái tiết trời lành lạnh như thế này thì việc vùi mình trong chăn ngủ thật là sung sướng biết bao. Y đứng dậy, xỏ vội đôi giày da rẻ tiền. Như một quy tắc không thể quên, anh vội nhả đồng xu còn ngậm, thả vội vào áo mình.

Cuối cùng, Hoài nở một nụ cười công nghiệp. Không thể nào trưng ra gương mặt ngái ngủ với một khách hàng tiềm năng được, vì đó là điều không phải phép. Hoài mở cửa tiếp lời, ngỡ như không muốn để cô gái nhỏ phải đợi lâu thêm chút nào nữa:

- Vậy thì em đã không ở đây ngay lúc này rồi. Em có muốn thử viết di ngôn không?

Bên tai cậu chàng còn văng vẳng tiếng sóng xô, và cả tiếng của Linh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro