Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nghê Lam có việc đến Blue. Cô đi thang máy lên thẳng tầng làm việc của phòng hành chính và kỹ thuật.

Vừa ra khỏi thang máy đã gặp hai người đeo thẻ nhân viên của Blue, họ đang định xuống lầu, nhìn thấy Nghê Lam thì hơi ngẩn ra, vẻ mặt hơi kì lạ, chỉ lịch sự gật đầu chào Nghê Lam, rồi cắm đầu đi vào thang máy như thể lửa đã bén đến mông.

Giống như muốn cười mà cố nhịn, sợ nán lại thêm một giây sẽ cười phọt ra.

Nghê Lam: "......"

Nghê lam đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương quan sát mình thật kỹ. Hôm nay phải họp với phòng kỹ thuật về vến đề bảo mật hệ thống an ninh, cô cố ý ăn diện theo phong cách công sở. Áo sơ mi lụa trắng, áo vest nhấn eo màu lam nhạt, quần ống đứng, giày cao gót, bộ đồ này do bạn trai Lam Diệu Dương đích thân chọn cho cô.

Trang phục không có vấn đề, không già dặn nhưng lại rất chững chạc, rất có khí chất của cô gái công sở. Mặt cũng không có vấn đề, cô thậm chí còn chẳng trang điểm, buổi sáng chỉ thoa kem dưỡng da, lúc ra khỏi nhà có kẻ chân mày và tô chút son.

Dấu hôn ở hõm cổ cũng bị cổ áo che kín rồi. Cô xoay cổ, từ nhiều góc độ khác nhau cũng nhìn không thấy.

Nghê Lam chỉ vào gương: "Được rồi, ngoài xinh đẹp ra thì cô còn gì để chột dạ nữa."

Nghê Lam ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, lúc ngang qua khu vực làm việc, nhác thấy có hai nhân viên nhìn thấy cô liền tức tốc cúi đầu xuống, giấu mặt sau vách ngăn bàn làm việc. Nhưng trước khi họ cúi xuống, ý cưới thoáng qua trên khóe môi vẫn bị cô bắt được.

Nghê Lam không biết phải nói gì.

Trước phòng họp đã hẹn trước còn có một nhà vệ sinh. Nghê Lam rẽ vào trong.

Phía sau cách cô không xa, khách hàng trong một phòng họp nhìn thấy Nghê Lam, liền hỏi quản lí cấp trung của Blue: "Đó có phải Nghê Lam không?"

"Đúng vậy." Tất cả nhân viên của Blue đều vô cùng quen thuộc với cô bạn gái này của thái tử tập đoàn.

Khách hàng kia bật cười: "Nghê Lam chẳng phải nghệ sĩ của Blue à, sao lại đến phòng kỹ thuật? Tôi thấy trên mạng nói Blue của các anh để nghệ sĩ làm lập trình viên, lẽ nào là thật ư?"

"Trên mạng còn nói Blue chúng tôi để Nghê Lam làm bảo vệ nữa kìa." Quản lí cấp trung của Blue cũng cười.

"Cô ấy từng cầm súng đối đầu với phần tử khủng bố thật à?" Khách hàng không nhịn được hóng chuyện.

"Mấy chuyện đó tôi cũng không chứng kiến, không dám nói. Nhưng kỹ thuật internet của cô ấy đúng là rất giỏi. Mấy người Lão Hồ xây dựng lại hệ thống giám sát an ninh đều phải nghe theo cô ấy, tôi từng họp với họ một lần. Lúc đầu mọi người đều không xem trọng cô ấy, nhưng mấy chuyện kỹ thuật, mặc kệ ngoại hình và tuổi tác, cho mã chạy một cái là rõ ràng ngay. Không phục cũng phải chịu, người ta giỏi thật."

Khách hàng rất bất ngờ: "Giỏi thế mà còn làm nghệ sĩ chi nữa? Tôi thấy sếp Lam nhỏ của các anh hình như còn mở một văn phòng cho cô ấy nữa."

"Đúng vậy, tên là Nhị Lam Thần." Quản lí kia nói: "Văn phòng đó cũng chẳng tính là văn phòng của nghệ sĩ, sếp Lam nhỏ nói rồi, nghiệp vụ gì cũng nhận, chỉ cần anh ấy và Nghê Ni muốn."

"Sếp Lam nhỏ bây giờ làm lộ liễu ghê."

"Ha ha, gần đèn thì sáng thôi."

Trong nhà vệ sinh, Nghê Lam đứng trước gương kiểm tra lại ngoại hình của mình lần nữa, chắc chắn không lộ ra dấu vết đáng xấu hổ nào. Cô nhíu mày, thấy khó chịu với việc nghi thần nghi quỷ của mình, bèn lấy di động ra nhắn tin cho Lam Diệu Dương: "Lần sau anh mà dám cắn em nữa, em đập anh đấy."

Lam Diệu Dương trả lời rất nhanh, gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc "run cầm cập", nhưng nụ cười của biểu tượng cảm xúc kia lại rất nham nhở.

Anh nhắn thêm một câu ngay sau đó: "Anh còn chẳng cần phải cắn nhé. Mấy dấu răng trên vai anh mới là bị cắn kìa, em có muốn xem không?"

Xí! Đồ mặt dày!

"Xem!" Nghê Lam quả quyết trả lời anh.

Lam Diệu Dương lập tức gửi yêu cầu hội thoại bằng hình ảnh qua.

Nghê Lam nhận cuộc gọi, Lam Diệu Dương xuất hiện trước ống kính. Anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chỉ cách Nghê Lam hai tầng lầu. Anh cong đôi mắt sáng rực nhìn cô nở nụ cười quyến rũ: "Em muốn xem dấu răng ở chỗ nào?"

Vừa nói anh vừa cởi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi ra.

Ôi trời, anh làm thật kìa.

Nghê Lam vội vàng ngắt máy.

Lam Diệu Dương bật cười ha hả.

Cạnh bàn làm việc, trợ lí Cổ Hoắc đang chuẩn bị báo cáo kết quả làm việc thì ông chủ bắt đầu gọi cuộc gọi video trên Wechat nên đành đứng đợi, anh ta xụ mặt, thành khẩn gọi: "Tổng giám đốc."

Lam Diệu Dương thản nhiên nói: "Biết cậu đang ở đây rồi." Anh nhìn lướt qua màn hình di động, thấy Nghê Lam lại gửi tin nhắn đến: "Không đúng, chẳng lẽ ngoài vai ra còn có chỗ khác?"

Lam Diệu Dương nói với Cổ Hoắc: "Tự cậu có chân mà, nhìn thấy thứ không nên nhìn lẽ nào không biết tự đi ra ngoài?"

Cổ Hoắc: "....." Ông chủ, anh thay đổi rồi, lúc trước anh đâu có như thế.

Lam Diệu Dương: "Huống hồ cũng chẳng có gì để xem cả. Sắp đến giờ cô ấy phải đi họp rồi."

Cổ Hoắc cảm thấy giọng điệu của ông chủ có vẻ rất nuối tiếc.

Lam Diệu Dương vừa nói chuyện với Cổ Hoắc vừa nhắn tin cho Nghê Lam: "Còn có một hàng dấu răng dưới bụng. Em cứ khăng khăng đòi so cơ bụng với anh, thắng rồi lại đòi lấy da bụng của anh để mài răng thử xem thế nào, nhớ chứ?"

Nghê Lam: "......"

Chết tiệt, cô nhớ ra rồi. Thảo nào cô thấy da bụng ngứa ngáy, tối qua rõ ràng là anh bị thua nhưng không phục rồi cắn cô trước.

Nghê Lam nhìn vào gương, sờ sờ bụng dưới của mình, mấy người kia cũng đâu thể nhìn xuyên qua quần áo mà thấy được đâu.

Lúc này di động đổ chuông, Nghê Lam có hơi thẹn quá hóa giận, hừ, chỉ nhìn lướt qua thôi, cô sẽ không nghe điện thoại của anh.

Kết quả vừa nhìn một cái, thì ra là Giang Húc Hồng gọi đến.

Nghê Lam vội nghe máy: "Dì Hồng."

Giang Húc Hồng đè thấp giọng nói: "Cháu đã bắt đầu họp chưa? Có tiện nói chuyện không?"

"Được ạ, dì cứ nói."

Giang Húc Hồng nói: "Dì đã nói cho Liễu Vân biết kết quả hiện tại rồi, cảm xúc của chị ấy không được ổn định cho lắm."

Giang Húc Hồng là nhân viên liên hệ nghiệp vụ của văn phòng Nhị Lam Thần, xử lí các nghiệp vụ ngoài công việc diễn xuất. Lúc này dì ấy đang ngồi trong quán cà phê Cò Trắng trên phố Hòa Bình để gặp khách hàng đầu tiên của Nhị Lam Thần.

Giang Húc Hồng quen biết với Nghê Lam và Lam Diệu Dương từ "vụ án tự sát" của con gái dì, sự kết thúc sinh mạng của con gái khiến cho người giáo viên trung học bình thường này và chồng mình phải bước vào con đường tìm kiếm sự thật đầy gian nan trắc trở. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của "Nhị Lam" và cảnh sát, chân tướng đã được phơi bày.

Trong quá trình phá án Lam Diệu Dương và Nghê Lam đã phải lòng nhau, do thân phận của Nghê Lam có tính đặc thù, sau khi kết thúc vụ án anh quyết định thành lập một văn phòng độc lập cho cô, để cô có thể thoải mái tự do lựa chọn công việc, phát huy sở trường của mình. Giang Húc Hồng và chồng mình Tôn Triết Ngôn được mời trở thành nhóm nhân viên đầu tiên của văn phòng Nhịn Lam Thần.

Lúc này, Liễu Vân đang ngồi trước mặt Giang Húc Hồng, chính là khách hàng đầu tiên mà văn phòng họ tiếp đón.

Người ngoài nhìn vào, văn phòng Nhị Lam Thần là một công ty cực kỳ "không nghiêm chỉnh".

Tất cả mọi người đều không làm đúng chuyên môn của mình.

Tổng giám đốc công ty giải trí Lam Diệu Dương muốn làm thám tử, chuyên gia tin tặc chống khủng bố Nghê Lam là một nghệ sĩ, giáo viên toán trung học Giang Húc Hồng trở thành giám đốc nghiệp vụ, công nhân xưởng cơ khí đã về hưu Tôn Triết Ngôn là giám đốc an ninh của họ...

Đội ngũ không "chuyên nghiệp" như vậy, lại là hi vọng cuối cùng của Liễu Vân.

Liễu Vân biết đến Nghê Lam qua mạng internet.

Bấy giờ Nghê Lam và Lam Diệu Dương, cùng với Giang Húc Hồng, Tôn Triết Ngôn và những người khác, hợp tác với cảnh sát phá được một vụ án lớn của tập đoàn tội phạm xuyên biên giới bắt tay với một số nhân viên cảnh sát phạm tội. Vốn dĩ quá trình điều tra sẽ không tiết lộ quá nhiều với công chúng, nhưng sự việc này có một lỗ hổng cực lớn, chính là Nghê Lam.

Nữ nghệ sĩ rất không "chuyên nghiệp" này quên mất thân phận thật sự của mình. Cô ra mắt công chúng bằng những vụ bê bối, trong khi khắp mạng ineternet đều nhạo bàng mắng chửi mình, cô đánh đấm khắp nơi, mắng chửi đội chó săn, tạo quan hệ với tổng giám đốc, chống đối cảnh sát, thỉnh thoảng còn đắc ý vênh váo, hoàn toàn không có chuyện kín kẽ. Trước khi cô nhớ ra mình là ai, cô đã nổi tiếng rồi, cục diện không thể vãn hồi được nữa.

Vừa bị đội cho săn "giám sát", vừa nhờ vào thân thủ cùng kỹ năng tin tặc xuất chúng lập được công lớn trong quá trình phá án, cuối cùng còn được trao giải công dân tốt.

Liễu Vân nghĩ con người kì lạ này, chắc sẽ có thể chấp nhận những chuyện khó mà tin được.

Liễu Vân đăng ký tài khoản Weibo, mang theo một tia hi vọng gửi tin nhắn nhờ Nghê Lam giúp đỡ.

Chuyện mà Liễu Vân nhờ vả rất kì lạ.

Theo lời Liễu Vân kể, chồng chị qua đời sớm, chị và con gái Trần Hân sống nương tựa vào nhau. Hai năm trước Trần hân gặp tai nạn giao thông, đụng phải một chiếc xe chở dầu, qua đời trong vụ tai nạn.

Lúc chết Trần Hân kẹt trong xe bị thiêu đến mức không thể nhận dạng. Bấy giờ Liễu Vân không hề nghi ngờ gì về cái chết của con gái. Xe là của Trần Hân, quần áo là của Trần Hân, trang sức trên người là của Trần Hân, di động, ví tiền, tất cả vật dụng tùy thân đều là của Trần Hân, hình xăm trên vai cũng là của Trần Hân. Nên Liễu Vân không nghĩ ngợi gì nhiều, người chết chính là Trần Hân, con gái chị.

Nỗi đau mất con khiến chị đau khổ khôn cùng. Chị lo liệu hậu sự cho con gái, còn phải xử lí việc xác định trách nhiệm của vụ tai nạn giao thông và nhiều việc khác. Do Trần Hân phải chịu toàn bộ trách nhiệm của vụ tai nạn, Liễu Vân phải bồi thường cho công ty xe chở dầu một khoảng tiền lớn. Sau khi sự việc xảy ra, chị phát hiện con gái lập nghiệp còn nợ người ta hai trăm nghìn tệ, chị lại thay con gái trả hết món nợ này. Lúc này Liễu Vân đã tiêu sạch tiền tiết kiệm, mất đi đứa con mình yêu thương, vô cùng đau khổ.

Hai năm qua đi nỗi đau này vẫn chưa nguôi ngoai được. Ngày nào Liễu Vân cùng đau lòng, nhớ thương con gái, luôn cảm thấy có chuyện gì đó còn vướng mắc. Một ngày nọ, Liễu Vân nhìn thấy một bóng người rất giống con gái mình thoáng qua trên phố Hòa Bình. Khi chị đuổi đến nơi, không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa.

Một suy nghĩ bạo dạn nhảy ra trong đầu chị. Liệu có khi nào, con gái vẫn chưa chết? Lúc đó không xét nghiệm DNA, chị hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện này. Vả lại việc xác nhận thân phận không có gì khác thường, chị đã trực tiếp đem thi thể đi hỏa táng.

Liễu Vân biết mình suy nghĩ viển vông, nhưng không cách nào vứt bỏ được suy nghĩ này. Chị bị hi vọng không thể xảy ra này hành hạ, quanh quẩn trên phố Hòa Bình nhiều ngày liền, nhưng không thể gặp lại bóng dáng kia. Chị đem ảnh của con gái đến gần đó dò hỏi, cũng không có kết quả. Chị gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của con gái, mọi người đều nghĩ chị điên rồi, có người còn tốt bụng khuyên chị đi khám bác sĩ.

Liễu Vân báo cảnh sát, nhưng sau khi nghe chị trình bày và xem lại hồ sơ nội bộ của cảnh sát, họ đã từ chối yêu cầu của chị.

Cảnh sát rất lịch sự, nhưng câu trả lời cũng rất rõ ràng. Trần Hân đã qua đời, tang sự và tất cả các thủ tục xác nhận đều do Liễu Vân đích thân làm, cảnh sát không thể vì một cái nhìn thoáng qua trên phố và nỗi nhớ con gái khiến Liễu Vân nhận nhầm người mà cử người giúp chị đi tìm "linh hồn" của một người đã khuất được.

Cảnh sát trả lời hợp tình hợp lí, Liễu Vân không thể phản bác. Về sau, chị nhìn thấy Nghê Lam trong buổi họp báo công bố tình tiết vụ án của cảnh sát trên truyền hình.

Nghê Lam đọc được tin nhắn của Liễu Vân thấy chuyện này rất thú vị. Với Giang Húc Hồng mà nói, chuyện này rất gần gũi.

Ngày đó khi con gái của Giang Húc Hồng "tự sát", có động cơ có chứng cứ, chỉ có hai vợ chồng họ vì tình yêu dành cho con gái nên tin tưởng vào trực giác -- con gái không thể nào tự sát. Cuối cùng khi sự thật được phơi bày đã chứng thực, sự kiên trì của họ không hề sai. Chỉ có người từng kiên trì như vậy, mới hiểu được nỗi khổ và khó khăn của họ.

Nên Giang Húc Hồng rất đồng thì và thấu hiểu cho Liễu Vân.

Thế là Nghê Lam đã điều tra, những chuyện Liễu Vân nói đều là sự thật. Chuyện chị mất chồng, gia đình đơn thân, tại nạn xe của Trần Hân, xác định nhiệm vụ tai nạn giao thông, trả nợ... những chuyện này đều có thể tra được.

Có khả năng Trần hân vẫn chưa chết không? Lúc đó có thế thân chăng?

Tại sao? Làm như thế nào?

Lẽ nào là để mẹ mình Liễu Vân thay cô ấy trả nợ? Hay có ẩn tình khác?

Nghê Lam rất có hứng thú với chuyện này. Cô nhận ủy thác của Liễu Vân.

Nhưng sau một tuần điều tra, nhóm người Nghê Lam và Giang Húc Hồng đều không có tiến triển.

Một người nếu còn sống, cần có thân phận, cần tiền, sẽ dùng di động, sẽ lên mạng...

Nghê Lam là người có kinh nghiệm sống "mai danh ẩn tích", rất quen thuộc với những thủ đoạn và cách thức này, nhưng cô không thể tra được bất cứ dấu vết hoạt động nào của Trần Hân. Máy quay giám sát an ninh xung quanh phố Hòa Bình cũng không tìm thấy khuôn mặt của Trần Hân.

Thậm chí Nghê Lam còn phân tích động thái từ các đoạn clip của Trần Hân khi còn sống, đối chiếu với những người ra vào phố Hòa Bình trong khoảng thời gian đó. Dù phẫu thuật thẩm mỹ, dáng di sẽ không thay đổi. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Hôm nay Liễu Vân hẹn Giang Húc Hồng gặp mặt để hỏi về tiến độ điều tra, Nghê Lam để Giang Húc Hồng có sao nói vậy, đồng thời lấy vài thứ từ chỗ Liễu Vân: DNA và dấu vân tay của Trần Hân.

Thứ gì cũng có thể làm giả, riêng hai thứ này thì không.

Nếu Trần Hân vẫn còn hoạt động trên thế gian này, vậy thì cảnh sát thu thập được những thứ này trong bất cứ vụ án nào, cũng có thể cung cấp manh mối để họ truy tìm tung tích của Trần Hân.

Trong điện thoại, Giang Húc Hồng tiếp tục nói: "Chị ấy nói ngày nào cũng đến đây chờ đợi, lúc trước chị ấy nhìn thấy dáng người kia ở gần chỗ này. Dì nói với chị ấy chuyện DNA và dấu vân tay rồi, hi vọng chị ấy có thể cung cấp thêm một số vật dụng cá nhân của Trần Hân. Chị ấy đã nhận lời, nhưng hình như chị ấy đã hơi tuyệt vọng, nói mình có thể đã nhận nhầm người thật. Lúc nãy chị ấy cứ khóc mãi, bây giờ vào nhà vệ sinh rồi."

Nghê Lam nghe ra được chút thông tin: "Ý dì là, dù lấy được DNA cũng phải đợi có cơ hội, không thể có kết quả nhanh chóng, dì nghĩ chị ấy có thể không đủ kiên nhẫn, sẽ bỏ cuộc ư?"

"Đúng vậy." Giang Húc Hồng nói: "Nên dì muốn xác nhận lại một chút, nếu chị ấy đưa ra yêu cầu gì đó mà chúng ta không làm được, chị ấy hủy bỏ ủy thác, phải nói thế nào?"

"Đừng mà." Nghê Lam vội nói: "Chúng ta không thu tiền chị ấy nữa là được chứ gì? Mua lại mấy món đồ kia được không? Cháu muốn biết kết quả."

Gianng Húc Hồng: "......"

"Dì thấy sao?" Nghê Lam hỏi.

Giang Húc Hồng nói: "Đến giờ cháu phải đi họp rồi nhỉ? Cháu họp đi. Dì trao đổi với tổng giám đốc Lam."

Nghê Lam: "......."

Giang Húc Hồng đã cúp máy.

Nghê Lam bĩu môi lầm bầm: "Bị Lam Đáng Yêu dạy hư hết rồi. Đúng là thương nhân..."

Có người mở cửa đi vào, thấy Nghê Lam đứng đó thì giật nảy mình, sau đó cười với cô.

Nghê Lam ngại ở lì trong này, vội đi ra ngoài.

Họp thôi, họp thôi. Ai nói cô là kẻ phá của chứ, cô cũng có công việc nghiêm chỉnh mà.

Trong phòng làm việc của Lam Diệu Dương, Cổ Hoắc cuối cùng cũng được tiếp tục báo cáo công việc.

"Tổng giám đốc, chuyện này rất gấp. Hôm nay trên mạng có người tung đoạn clip quay trộm, lên bảng xếp hạng tìm kiếm rồi, lúc tôi vào thì thứ hạng vẫn chưa cao lắm, nhưng chắc sẽ lên hạng nhất nhì nhanh thôi. Bên quan hệ công chúng hỏi phải xử lí thế nào?"

"Clip quay trộm gì?"

"Clip của anh và Nghê Lam."

Lam Diệu Dương: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro