Rừng trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... a...a... Cứu ta với... Có ai không... Cứu ta...". Tiếng la thất thanh vang lên như muốn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của khu rừng. Ngay lúc này, một giọng cười ghê rợn theo sau đó là giọng nói ồm ồm khó nghe đến cực điểm đồng thời vang lên lấn áp cả tiếng la kia. Giọng cười vang lên từng đợt làm người ta không nhịn được mà cảm thấy rùng mình.  "Hahaha, ngươi cũng biết sợ cơ à, uổng công lão tử cho rằng ngươi còn có chút bản lĩnh cơ đấy, không ngờ cũng chỉ có vậy, thật là làm ta thất vọng , nhưng nếu đã như thế ta cũng không cần nhiều lời với ngươi làm gì, hôm nay ngươi phá hoại chuyện tốt của ta cũng chính là tự đâm đầu vào chỗ chết ". Nói đoạn hắn bước tới càng gần hơn, gương mặt phóng đại chi chít các vết sẹo lồi lõm, hơi khom người xuống nắm lấy cằm của cô gái ấy siết mạnh, khuôn mặt tiểu cô nương trở nên trắng bệch, thần sắc bất ổn, nàng một tay hất đôi tay dơ bẩn của hắn ra, tay còn lại cố kiềm chế  sự run rẩy của mình, chỉ vào mặt tên lưu manh, hét lớn: "Ngươi...ngươi... ngươi mở to mắt chó của mình ra mà nhìn tổ tông ngươi đây, đến cả thất công chúa đương triều ngươi cũng dám mạo phạm, ngươi nếu dám động vào một sợi tóc của ta, ta liền nói phụ hoàng chặt một cánh tay của ngươi, nếu ngươi tiếp tục phỉ báng ta, ta liền nói tứ ca ta cắt lưỡi ngươi, ngươi mau tránh xa ta nhanh đi , nếu không đừng trách ta sao không nói trước.
Từng lời nói độc ác vang lên, nếu như người nói lúc này có chút phong thái của một công chúa cao cao tại thượng, có lẽ hắn đã có hơi e ngại  nhưng mà đặt với khuôn mặt kia có đánh chết hắn cũng không tin công chúa đương triều lại là cái bộ dạng này, ha, đến một tiểu hài tử 5 tuổi còn cảm thấy nực cười chứ đừng nói hắn ta. Chắc chắn với những suy nghĩ của mình, hắn nhếch môi cười một cái rồi hung hăng tiến tới, lần nữa nắm lấy chiếc cằm nhọn tinh xảo như được thợ thủ công hàng đầu đúc ra của nàng, đôi mắt đậm ý cười cợt, từ từ mở miệng nói : "A, ngươi nói ngươi là thất công chúa sao, đánh rắm..., trong thiên hạ này từ đứa trẻ sơ sinh đến các cụ già trên trăm, ai chẳng biết thất công chúa nổi danh xinh đẹp, dịu dàng, cầm kì thi họa, văn thao võ lược đều là đệ nhất thiên hạ, sao có thể là một người tầm thường như ngươi, ngươi lừa người cũng quá thuận miệng rồi đấy. Ta nói này, ngươi nếu muốn giả mạo, cũng phải tìm hiểu kĩ một chút, thất công chúa là người thế nào, ngươi không biết thân phận còn tự xưng như thế, chuyện này thật đủ để lão tử ta đây cười 100 năm "
Lời của tên lưu manh vừa dứt, như có từng đợt sóng cuộn trào trong lòng nàng, người hắn vừa nói ra là nàng đấy sao, tuy cầm kì thi họa nàng nói nàng thứ hai không ai dám nhận mình thứ nhất nhưng còn cái gì mà văn thao võ lược, mấy thứ đó nàng còn không thèm quan tâm. Trước kia, phụ hoàng có cho nàng cùng các hoàng huynh, hoàng tỷ theo lão sư học đạo nhưng nàng hết trốn lại giả bệnh, căn bản cũng không học được gì. Võ công của nàng... à... ừm, chắc là có thể hù dọa được mấy tiểu hoàng tử. Còn cả cái nhan sắc này nữa, nàng vì trốn ra ngoài đã cải trang thành một tỳ nữ trong cung, hắn ta không nhận ra cũng là điều đương nhiên. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, nàng giương đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lên, tức thời liền đen mặt, nàng thật không dám nghĩ tên này ngay cả phụ nữ cũng đánh, nàng chẳng qua chỉ thả mấy con thỏ của hắn vừa bẫy, lại hù cho lũ thú hắn chuẩn bị săn chạy tán loạn , nàng đây rõ ràng là xuất phát từ tấm lòng yêu thương động vật cơ mà, ai biết được hắn ta thế mà nổi giận với nàng chứ. Tuy nàng chắc chắn việc mình làm không sai chỗ nào nhưng nàng chắc chắn rằng nếu bây giờ còn không mau chạy, e là khuôn mặt xinh đẹp của nàng sẽ bị đánh đến biến dạng mất. Nghĩ vậy, nàng lấy hết sức đạp vào hạ bộ hắn một cái rồi nhanh chân quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy chưa được bao lâu đã vấp phải hòn đá, nằm dài ra đất. Nàng chống tay đứng dậy, quay đầu lại đã thấy hắn ta một tay giữ chặt nơi đó một tay còn lại hung hăng chỉ vào nàng, vừa chạy vừa la oái oái . Nàng chợt nghĩ "hôm nay không phải ta đã bước chân trái ra khỏi phòng rồi đấy chứ, khuôn mặt này, lẽ nào không bảo vệ được nữa, nàng không muốn trở nên xấu xí, càng không muốn trở thành một tiểu công chúa bị người khác thương hại, nàng còn chưa được gặp người trong mộng, nếu để khuôn mặt này hỏng chẳng phải nàng sẽ không cưới được phu quân sao. Nhưng tên kia chỉ còn một đoạn ngắn là đến đây rồi, ta căn bản không có cơ hội né tránh, ta không cam tâm a~~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro