#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Máu... Máu... Nhiều máu quá, ai đó tới đây cứu người đi... Gọi đại phu... Mau gọi đại phu."

Ngạn Kỳ chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, một lực lớn không biết từ đâu tới đã tông thẳng vào người nàng, cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng rồi ngã đập xuống nền đất, cát bụi bay tứ tung mù mịt vấy bẩn bạch y trắng ngần...

Cơn đau dữ dội điên cuồng từ từ ập đến, phần bụng như có thiên đao vạn mã dằn xé tới cực điểm, tứ chi tê rần, trước mắt tối sầm bắt đầu mất đi cảm giác. Máu tươi dọc theo đôi chân chảy thành từng dòng đầm đìa, thấm ướt đẫm một nửa thân dưới, loan khắp mặt đường.

Lão nương kia kinh hãi hét càng lớn, xung quanh loạn thất bát tao ùn ùn người đi đường kéo đến tụ tập ồn ào, huyên náo, ánh mắt hoảng hốt lời ra tiếng vào mà lắc đầu nhìn nhau, tuy nhiên không có lấy một người nào tỏ vẻ gấp rút mà chạy đi giúp nàng tìm đại phu, kể cả kẻ cưỡi ngựa lao đi như bay trên đường lúc nãy vừa đâm vào nàng cũng chỉ chau mày đứng từ trên nhìn xuống, bĩu môi không nói không rằng.

Ngạn Kỳ dùng hết sức mình chống tay  nhưng lại vô lực ngã rạp xuống, trước vô vàn cặp mắt bàng quan của họ, không khác gì ngày đó ở trên đài tử hình là bao nhiêu, nàng nghẹn ngào nhỏ giọng, ngập ngừng lắp bắp nói mãi không được một câu chữ trọn vẹn, cầu xin họ:

-"Cứu... Cứu ta... Cứu với... Làm ơn..."

Giọng nàng nỉ non, tâm can xé nát lọt vào tai bọn họ lại trở thành hèn mọn...

Nàng đang cầu xin một đám người chỉ đứng xem kịch, không bận tâm gì tới thảm trạng của mình... Đúng vậy, chính là lần nữa vứt bỏ thanh danh, tôn nghiêm, danh dự vun đắp cả đời để triệt để dập đầu trước bàn dân thiên hạ. Làm chuyện mà trước kia đã tự dặn lòng rằng có đi đến bước cùng đường tuyệt lộ nào cũng sẽ vĩnh viễn cự tuyệt...

Nhưng... Nếu như đó là khi chỉ có mình nàng phải đối mặt, hiện tại sinh linh bé nhỏ đang vùng vẫy điên cuồng vì dau đớn kia là cốt nhục của nàng... Là mối tình thân cuối cùng sót lại ở trên đời này bầu bạn cùng nàng, cho nàng một ý nghĩa để tiếp tục tồn tại...

... Là hài tử còn chưa chào đời của nàng...

-"Van các người... Van cầu các người giúp ta... Làm ơn... Cứu mạng..."

Máu chảy mỗi lúc một nhiều, nhìn nàng thê thảm thành dáng vẻ như vậy, có người liếc nhau ra hiệu như muốn giúp nàng nhưng đối phương chỉ trợn mắt mà quát lớn:

-"Không không giúp được, mọi người tuyệt đối không được giúp, ả ta lai lịch không rõ ràng... Nhìn xem đến mức đó rồi mà đấu lạp còn cố ý không để rơi, dung mạo còn chẳng muốn người ta nhìn thấy. Các người nghĩ đi, có thấy lạ không?"

-"Đúng là lạ thật..."

-"Này cô nương, cô bỏ lớp vải che xuống đi, chúng ta ít nhất phải thấy qua cô trước đã sau đó mới giúp được."

Thần sắc Ngạn Kỳ tái xanh, mặt trắng bệch, hai tay run rẩy dữ dội, nghe lời bọn họ định kéo xuống đấu lạp đội trên đầu cánh tay lại dừng ở hư không, mắt nhìn tới phía xa xa kia hoà lẫn trong đám người thấp thoáng hai bóng dáng quen thuộc lúc nãy, bởi vì một phen náo động nên cùng nhau qua xem thử chuyện gì xảy ra... Nàng như bị đánh cho tâm trí sực tỉnh trở về.

Đây là nơi nào chứ? Vương Minh quốc... Thân phận của nàng đối với quốc gia này, bọn họ sẽ giúp sao? Nàng bất lực, buông thỏng cánh tay. Có khi bọn họ không chỉ dừng lại ở mức độ cười một tràng khinh miệt hả hê thật to, thật sảng khoái mà đến cả dao găm, ván gỗ còn cầm trên tay cũng có thể tuỳ tiện phóng tới, một phát giết chết nàng.

Trông thấy hắn bị La Minh Huyên kéo tay chen chúc len lỏi qua đám đông chạy tới muốn đỡ nàng đi tìm đại phu, Ngạn Kỳ liền cố sức dùng lực gắng gượng, tay yếu ớt chống xuống nền đá gồ ghề loạng choạng mất thăng bằng tự mình đứng dậy, mặc kệ ở đấy có bao nhiêu người, nàng bước từng bước nhỏ rồi dần dần cứ nhắm thẳng về hướng đường về nhà mà đâm đầu chạy...

Không màng thêm bất kì điều gì nữa, chỉ cần được về nhà chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, biết đâu đây chỉ là ảo cảnh của U Linh Tử thì sao?

Nàng tự nhủ thầm trong vô thức miên man, đường về vốn dĩ rất ngắn nhưng chẳng hiểu vì đâu lần trở về này liền dài ra nhiều tới vậy...

Nàng có thể tự lừa mình bằng cách nào cũng không sao, duy chỉ có vết máu đỏ tươi lưu lại mơ hồ trên đất là không biết lừa người...

——————————

Trên đồng cỏ bạt ngàn khuất sau rặng núi cao trong rừng sâu, Tử Nguy trầm mặc đứng đó đã lâu, tuấn mã bên cạnh y vô tư ăn từng ngọn cỏ dại non mới, xanh mơn mởn. Y thở một hơi dài như mất hết kiên nhẫn của bậc quân tử, giọng nói trầm khàn vọng lên giữa rừng núi mênh mông bao la rộng lớn.

-"Rốt cục các hạ hẹn ta ra đây là có chủ ý gì? Bổn tướng không có nhiều thời gian để chờ đợi thêm nữa."

-"..."

-"Kết thúc đi."

Lúc y vừa nói xong, kẻ vô danh vận một thân hắc y choàng kín người từ đầu đến chân quả nhiên bước ra khỏi lùm cây, nhìn Tử Nguy hồi lâu, bốn mắt đối diện nhau bao trùm lên bầu không khí gượng ép. Sau một màn nhãn đấu, kẻ kia cười lạnh một tiếng, mở miệng nói trước:

-"Ngươi vẫn là chọn đến gặp ta, gấp gáp làm gì?"

-"Đi thẳng vào việc ngươi muốn nói đến đi. Ta không thích lòng vòng."

-"Ta là người của triều đình."

-"Ta biết."

Gã dường như có chút bất ngờ, ánh mắt sắc lạnh nhướng mày, ý cười gian xảo trên khuôn mặt càng lộ rõ.

-"Hoá ra ngươi biết rõ mọi chuyện. Thông minh lắm."

-"... Người của triều đình đến đây tìm ta để làm gì?"

-"Ta biết ngươi căm hận Vương Minh quốc đến mức nào. Ta là người của triều đình lại không hoàn toàn quy phục triều đình. Bởi vậy tìm ngươi hôm nay chính là muốn ngươi giúp ta một chuyện đại sự."

Từng câu từng chữ quả nhiên nghe không lọt tai, Tử Nguy trong lòng cảm thấy kinh tởm đến cực độ, vẫn bảo trì thái độ bình bình thản thản. Y trước đợt gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt, dáng vẻ toát lên phong trần, anh đĩnh.

-"Tại sao ta phải giúp ngươi?"

-"Lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho sư muội đã tàn phế của ngươi?"

-"Ngươi nói ai tàn phế?"

-"Phế một mắt cũng gọi là phế rồi, đằng này nàng ta sống cũng chẳng được bao lâu nữa cho nên..."

Chưa đợi hắn nói hết, y đã lao tới bổ vào ngực gã một cú thật mạnh khiến gã lùi về sau hai bước, chân tay loạng choạng suýt ngã. Nhắc đến hai từ "sư muội" chẳng khác gì trực tiếp dùng kiếm xẻ thẳng vào vảy ngược trong lòng y.

Gã không phẫn nộ là mấy, trái lại còn phá lệ cười lớn.

-"Ngươi yêu nàng ta rồi sao? Sao phải tức giận thế? Bảo sao La tiểu thư đề cao ngươi đến vậy. Một cú này coi như quà gặp mặt vậy."

-"Muội ấy là sư muội của ta. Ai cũng không được động đến."

-"Ngươi lại sai rồi. Vị sư muội ngốc mà ngươi toàn tâm bảo hộ kia vốn dĩ chẳng phải đã bị Túc Cảnh động tới, chơi đến chán rồi sao? Không phải ngươi không biết chứ?"

-"Ngươi..."

-"Đừng tức giận nữa, ngươi chỉ còn cách báo thù thôi, rửa hận cho sư muội kia của ngươi sau đó đường đường chính chính ở bên cạnh người ngươi yêu, cần gì phải sống khổ sở thành ra thế này."

Lần này không phải y không đánh trả lại, chỉ là kẻ vô danh đứng trước mặt sớm đã khống chế không cho y có cơ hội làm bậy, lợi dụng cơ hội đó mà không ngừng tuôn ra một tràng ô ngôn uế ngữ khiến người ta muốn nôn mửa, ánh mắt Tử Nguy tràn ngập tia máu giận dữ, tay chân vung vẫy điên cuồng chỉ vô lực như muối bỏ biển.

Cuối cùng không để y còn cơ hội phản kháng, hắn môi trên chạm môi dưới không nặng không nhẹ nói với y:

-"Nếu ngươi đã thông suốt rồi thì có thể cân nhắc sẽ nghe theo ta hay không."

-"Muội ấy không muốn trả thù, chỉ muốn sống một quãng đời bình lặng, ta tuyệt nhiên chẳng có lý do gì phải báo thù cả..."

-"Tuỳ ngươi, ngươi nghe không hiểu những gì ta nói, bây giờ trở về nhà đi, có người đã đợi ngươi lâu lắm rồi, đợi thêm nữa sẽ không chịu được đâu. Ha ha ha."

Gã phá lệ cười thật lớn, sau đó một đợt cuồng phong thổi qua chớp mắt liền chẳng thấy đâu. Đằng chân trời mênh mông rộng lớn mặt trời đã dần dần ngả bóng, Tử Nguy bần thần hồi lâu, sực tỉnh nhớ rằng Ngạn Kỳ chắc hẳn bây giờ đã ngủ dậy rồi, đang ở bên bếp lửa chờ đợi y trở về.

Y vứt cuộc gặp mặt lúc nãy ra khỏi tâm trí, thúc ngựa vượt qua cánh rừng khônb mấy chốc đã tới nơi...

Khi cánh cửa mở toang ra, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt Tử Nguy khiến y chết điếng người, đồng tử mở lớn, hết thảy mạch máu nơi tim gan lục phủ ngũ tạng như vì một khắc này mà ngưng trệ, lồng ngực phập phồng đau điếng, rực cháy thành tro tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro