Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lạc quốc bước vào mùa đông, trận tuyết đầu mùa mang theo chút vấn vương, rơi trên gói ngói nhành hoa, lưu lại trên đôi vai người đứng lặng yên trong tuyết trắng. Một thân bạch y, vóc người hơi nhỏ, là một cô nương vẫn chương đến tuổi cập kê, khăn trắng che phân nửa dung nhan, chỉ chừa lại đôi mắt trong veo. Nàng đưa tay đón tuyết, từng hạt từng hạt đọng lại nơi đầu ngón tay nàng.

A Nhất bước đến, cầm áo choàng lông trắng choàng lên vai nàng:

"Thánh Nữ, nơi này lạnh, người đừng lên đứng lâu."

Nàng khẽ quay người, ngắm những bông tuyết trên ngón tay. Thật đẹp! Nhưng cũng thật nhanh sẽ tan đi...

"Đi thôi." Nàng nhẹ nhàng nói với tỳ nữ, đi về phía Thừa Thiên Điện.

Nàng - An Khiết là Thánh Nữ An Lạc quốc, cũng là trưởng công chúa tôn quý nhất của đương kim thánh thượng và hoàng hậu. Đoá liên hoa tôn quý nhất, xinh đẹp ngát hương giữa bùn lầy An Lạc đang bước đến bờ vực suy vong này.

Thừa Thiên Điện nguy nga, quý mà không kiêu, mang vẽ đẹp vừa uy nghiêm vừa thanh nhã. Mang hơi hướng một chút dị tộc phương Bắc. Đứng độc lập ở phía tây hoàng cung, như pháp bảo trân quốc an dân muôn đời không xê dịch.

Trong điện có chút lộn xộn, cung nhân đang chuẩn bị cho lễ Trình thiên sắp diễn ra. Cả điện bao phủ một màu trăng uy nghiêm. Cung nhân không nhiều, chỉ có những cung nhân của Thừa thiên Điện mới được bước vào.

Nhìn thấy An Khiết mọi người đồng loạt quỳ xuống, hạ mi mắt sợ mạo phạt thiên nhan của Thánh nữ. An Khiết cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể nhanh chân bước vào điện nội của mình.

Ngày mai, là lễ trưởng thành của nàng, cũng là ngày nàng chính thức trở thành Thánh Nữ đời kế tiếp của An Lạc. Bước vào những tháng ngày người người kính quỳ, đưa lên thần đàn trở thành Thánh nhân.

An Khiết cũng không rõ mình có cảm nhận gì. Chỉ cảm thấy, đây có lẽ là mệnh của nàng đi. Thuận theo là được. Nàng cũng không có mộng tưởng gì lớn lao, hay điều gì đặc biệt muốn làm. Dùng chút sức mọn nuôi niềm tin hư ảo, lại khiến người khác vững tâm cũng không có gì quá. Từ nhỏ, nàng đã được dạy 'an quốc, quốc an' là chức trách của Hoàng tộc, càng là chức trách của thánh nữ.

Phía dưới Thừa Thiên Điện, có một gian phòng bí ẩn, chỉ dành có người có ấn ký mới có thể tiến vào. An Khiết mở cửa bằng tín vật mà sư phụ nàng - thánh nữ tiền nhiệm để lại, nàng đến là để nhận lễ vật sinh thần sư phụ chuẩn bị trước khi cưỡi hạc quy thiên để lại. Cũng chẳng biết bằng cách thần kỳ nào, lễ vật này có thể biết cách tự xuất hiện ngay đúng thời gian, địa điểm định trước. Từ ngày nghe sư phụ dặn dò An Khiết đã bắt đầu tò mò rồi.

Nhưng đi một vòng, lại không thấy có gì khác gian phòng bình thường nàng 'tu Luyện' chỗ nào. Lại lục lại một lần nữa...cũng không thấy hộp lễ vật hay cơ quan gì đặc biệt. Lại kiếm lại một lần nữa...chẳng lẽ...sư phụ quên rồi!?

An Khiết đen mặt! Nàng trông chờ lễ vật này vô cùng. Vì đặc thù mang hai thân phận, ngoài lễ vật từ mẫu thân và Cửu muội lén lút tặng cho nàng, chẳng còn nhận được cái gì nữa. Ai muốn vì chút quà mọn mà mang danh kéo bè kết đảng ô nhục truyền nhân của thánh? Là nàng nàng cũng không muốn.

Thất vọng qua đi, nàng gỡ lớp mạn che mặt, bắt đầu đi sâu vào phía trong, mở ra gian phòng khác thông với gian này, luyện cung. Thì bức tường phía sau lại vang lên tiếng 'lạch cạch' đá chuyển động nặng nề.

Phía sau cánh cửa, ánh trăng bao bọc lấy bóng hình chàng thiếu niên trẻ tuổi, một thân hắc y, tay quấn dải lụa, không nhìn rõ mặt mũi, quỳ một chân trên đất:

"Tự Phong, khấu kiến Trưởng Công Chúa."

An Khiết sửng người. Nàng không hề biết bức tường đó lại thông ra một mật đạo. Còn người này là ai? Không có vũ khí, chắc không phải đến ám sát. An Khiết thở phào một hơi. Nàng sờ trái phải, không tìm thấy mạn che mặt. Tiêu rồi! Nhưng mặt mũi vẫn phải giữ, quay mặt lại bình giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Người nọ không trả lời, chỉ cho tay vào trung y, lấy ra một bức thư hơi ố màu, dâng lên cho nàng.

Xuất phát từ tò mò, An Khiết tiến đến cầm lấy, mở ra. Nét chữ quen thuộc, đề từ thân quen, ấn kỹ này chỉ có thể là sư phụ nàng:

'Sinh thần lễ vật của An Khiết.

Ảnh tử - Tử Phong.

Nguyện Người nhất sinh thuận an.'

Vỏn vẹn vài dòng, lại khiến nàng rơi lệ. Nhìn chằm chằm vào bức thư ấy.

Một hồi lâu mới nhìn tới người đang quỳ.

"Ngươi đứng lên trước đi."

Tự Phong nghe lệnh đứng lên. Nhìn vào cô nương trước mặt.

Đây là một thiếu niên đã trưởng thành. Lớn hơn An Khiết khá nhiều, nên cao hơn nàng một cái đầu. An Khiết ngẩng đầu nhìn mặt Tử Phong.

Nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi nhận thư từ ai?"

"Từ Lê thánh nữ."

"Bao giờ?"

"5 năm trước, lụt lớn Nam Hạ."

5 năm trước đúng là việc sư phụ nàng có thể làm. Hơn nữa ấn ký này quả thật không sai.

Luôn biết đời đời thánh nữ luôn có thủ vệ. Lại không biết lại là Ảnh tử. Gắn liền sinh mệnh với chủ nhân, sống chết bảo vệ. Nàng có chút không muốn.

An Khiết cúi đầu, buông rèm mi xuống. Rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng người thiếu niên trước mắt.

"Tử Phong, ta không cần ảnh tử. Ngươi có thể đi rồi!"

"Tại sao?" Giọng nam tử trầm thấp hỏi, dường như có chút nôn nóng mà quên mất cần dùng kính ngữ với cô nương cao quý nhất thiên hạ.

Nếu là bình thường, nàng sẽ không trả lời. Có lẽ vì hôm nay lại có chút xúc động, rơi lệ vì bức thư kia, An Khiết muốn nhiều lời một chút. Có lẽ qua khắc này, cả đời cũng chẳng gặp lại, nàng cũng không ngần ngại nói lời trong lòng. Vì cô độc quá lâu, những lời giấu trong tâm tư cũng sắp trôi vào quên lãng lại như được sống dậy.

Nàng nhẹ giọng nói:

"Thánh nữ đời đời không ai sống quá 25, ta chỉ còn 10 năm sinh mệnh mà thôi. Ta không muốn khi ta chết đi còn liên luỵ người khác. Ta không cần ai bảo vệ cả!"

Tử Phong ngẩn ra, hắn vốn cho rằng chủ nhân sẽ kiêu ngạo, lạnh lùng, hoặc độc đoán. Hắn nhiều lần nghe kể về sự lãnh đạm của vị thánh nữ sắp đương nhiệm này. Trong lòng vốn không quá hy vọng, nhưng xét cho cùng nàng chỉ là một cô nương chưa trưởng thành, bộc bạch với hắn như lần cuối gặp mặt không khỏi khiến hắn bất ngờ.

"Cho nên ngươi đi đi! Ta thay sư phụ trả tự do cho ngươi!"

Lần này, hắn lại cười. Tiểu cô nương trước mặt vẫn dùng ánh mắt kiên định mà nhìn hắn.

"Công chúa, người coi ảnh tử là bó rau nợ ngoài chợ à?"

An Khiết:"..." nàng không có ý đó. Chỉ là muốn hắn không phải bán mạng vô ích mà thôi.

"Không trả được! Tử Phong không có chủ nhân chỉ có thể tự sát ngay tức khắc."

Nói xong Tử Phong quen tay kiếm đoản đao bên hông, lại quên mất trước khi đến đã tháo vũ khí. Lại thò tay vào áo, lấy ra một viên thuốc nhanh chóng đưa vào miệng.

Đến gần môi thì cánh tay bị chụp lấy.

"Dừng lại."

Tử Phong nhìn nàng, động tác khẽ ngừng lại. Hắn cũng không mong chết, nhưng cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn...

"Không nhận sẽ chết?"

"Sẽ độc chết."

"Không có cách khác?"

"Cắt cổ, treo cổ, lăng trì, dùng châm,...nhiều cách."

An Khiết đen mặt, đoạt lấy viên thuốc trên tay hắn.

"Ta hỏi là cách sống."

"Không có."

Vậy đành tạm thời giữ lại vậy. Mạng người khác càng đáng được quý trọng.

Theo dòng chảy định mệnh, họ có vậy đến bên nhau, thực sự bên gắn kết tương liên, đến ngày sinh mệnh kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro