Bắt Đầu Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông nghịch người , chen chen lấn lấn rất lâu Tống Á Hiên mới thành công lấy được vé máy bay đến Trịnh Châu của mình .

Lấy vé xong mới phát hiện còn 30 phút nữa mà chuyến bay khởi hành, nên cậu liền gấp rút chạy ra tạm biệt Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường .
Vẫn chưa nói câu nào mà cái dáng vẻ tủi thân muốn khóc của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu không khỏi trêu ghẹo người bạn này của mình một cái .

- Tiểu Hạ làm sao vậy ? Có phải tớ đi luôn không về đâu mà cậu nước mắt rưng rưng thế kia ?!

Hạ Tuấn Lâm bị trêu cũng không giận mà còn ôm lấy cậu mèo nheo .

- Huhu...Hiên Nhi hay cậu đừng đi nữa , cậu cứ vậy mà đi cả một tháng dài bỏ mặc tớ ở đây không ai yêu thương à ?!

Nghiêm Hạo Tường ở phía sau kiềm chế đến mức mặt cũng ửng đỏ vì tức giận rồi . Tiểu thụ nhà anh ta cư nhiên ở nơi đông người bảo không ai yêu thương em ấy , nhỡ  tên nào nghe được chạy đến cướp luôn em ấy thì làm sao ????
Nghiêm Hạo Tường lo lắng thái hoá liền bước đến đưa tay kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình nói .

- Không phải vẫn còn anh ở đây yêu thương em hay sao ???

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường hình như ghen rồi cũng rất nghe lời gật đầu , còn vụi vụi đầu vào ngực lão công nhà mình bảo.

- Em biết anh luôn bên em nhưng Hiên Nhi cậu ấy bình thường không đi đâu xa cả , lần này muốn đi liền đi cả tháng trời .

- Để cậu ấy đi giải khuây trở về có thể quên đi hắn ta , còn có thể cùng em và anh vui vẻ ở cạnh nhau sống tốt ngày tháng bạn bè thân thiết không hơn sao bảo bối ?!

- Ừ , cũng phải ha !

Tội mỗi Tống Á Hiên hứng đường của họ đến sắp tắt thở luôn , cái gì mà vụi đầu , làm nũng , bảo bối cái gì ??? cẩu độc thân như cậu không muốn xem nữa .
Về sau này cậu mới biết hối hận vì đã dọn vào ở chung nhà với hai người bọn họ , khổ quá cơ ngược cẩu 15/24 giờ một ngày ...

- Thôi thôi , biết đây là nơi công cộng không mà cứ rải cẩu lương như thế hả ??? Đến giờ bay rồi , tớ đi đây hai cậu bảo trọng chờ tớ trở về !

- Bảo trọng , bọn tớ chờ cậu về đón tết !!!

Dứt lời Tống Á Hiên liền vẫy tay với họ rồi quay đi , cũng không phải cậu chỉ đi chơi một tháng thôi mà họ cứ làm quá , đòi tiễn cậu đi lại còn khóc bù lu bù loa như thế !!!

Nhưng dẫu sao Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bây giờ đối với cậu không là bạn bè bình thường nữa , họ bây giờ trong lòng cậu là người thân duy nhất của cậu , là gia đình mà cậu quý trọng .

-------------
Sau khi quay cửa kiểm tra , soát vé thành công thì bây giờ cậu đã yên vị trên máy bay . Ghế ngồi của cậu cạnh của sổ , lúc máy bay cất cánh Tống Á Hiên như dán chặc ánh mắt mình vào khung cảnh bên dưới . Khung cảnh xinh đẹp đó dần dần thu nhỏ lại rồi lại bị tầng tầng lớp lớp đám mây trắng mỏng che khuất đi tuyệt diệu vô cùng .

Tâm trạng vui vẻ khi nãy , khắc sau liền biến mất khi nhớ về Mã Gia Kỳ .

****
Tống Á Hiên nhớ có người từng cùng cậu nằm trên bãi cỏ sân trường hướng mắt ngắm nhìn trời xanh mây trắng , khi đó lòng cậu vô cùng hạnh phúc hỏi hắn , một câu hỏi vô cùng ngốc ngếch .

- Gia Kỳ , anh nói xem bầu trời mây đẹp như vậy có phải nơi nào cũng có hay không ?!

Mã Gia Kỳ cười nhẹ một cái sau đó liền đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ của Tống Á Hiên , cưng chiều nói rằng .

- Đợi khi tốt nghiệp đại học xong anh sẽ đưa em đến nhìn ngắm bầu trời quê hương Trịnh Châu ở chỗ anh , bầu trời Trịnh Châu lúc xế chiều có màu hồng hồng cả mây cũng vậy vô cùng đẹp mắt . Hiên Nhi , em không biết đâu bầu trời Trùng Khánh cũng rất rực rỡ , nó rất nhiều mây , mỗi đám mây điều mang một hình thù khác nhau .

Tống Á Hiên ngồi bật dậy cùng ánh mắt lấp lánh mong chờ hỏi Mã Gia Kỳ .

- Thật vậy ạ ! Bầu trời ở Trịnh Châu và Trùng Khánh đẹp đến vậy sao ?!

- Đúng thế !!!

- Vậy Gia Kỳ anh mau hứa đi ! Hứa với bầu trời của hôm nay rằng tốt nghiệp xong sẽ đưa em đi Trịnh Châu và Trùng Khánh ngắm trời mây .

Cậu nắm tay hắn chỉ lên trời đưa ra cái yêu cầu chỉ trẻ con mới làm thế cho hắn , hắn lại thế ôn nhu dịu dàng hôn lên môi cậu một cái rồi xoa đầu cậu nói.

- Được , chiều ý em ! Mã Gia Kỳ này hôm nay xin hứa , tương lai tốt nghiệp xong nhất định dẫn Tống Á Hiên đi ngắm bầu trời Trịnh Châu và Trùng Khánh .
*****

Lời hứa đó Tống Á Hiên luôn ghi nhớ vậy hắn liệu có còn nhớ đến hay không ?!

Năm tháng đó hắn đối với cậu yêu thương , cưng chiều hết mực ...bây giờ nghĩ lại không ngờ nó có thể khiến cậu rơi lệ thế này !

Mỗi năm tháng đã qua mong rằng về sau này khi chúng ta lần lượt nhìn lại , thì nó sẽ là khung cảnh hạnh phúc đến rung động lòng người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhiên