Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vẫn Rất Yêu Em
08 - Về Nhà 

Tống Á Hiên rời khỏi kí túc xá, đi đến bến xe bus chờ chuyến xe đầu tiên.

Tuyết của hôm qua không tan đi mà còn dày đặc hơn, những cơn gió xuyên qua những tán cây xung quanh sau đó lướt qua cậu.

Tống Á Hiên đôi vai run rẩy, hướng ánh mắt nhìn mảng trăng khuyết trên bầu trời.

Nhớ đến tia sợ hãi trong mắt Mã Gia Kỳ, trái tim cậu lại đau nhói, đôi tay nắm lấy vạt áo siết chặt đến nhăn nhúm cả một góc lớn.

Tống Á Hiên ngửa đầu, nước mắt dưới ánh trăng ngày đông, trong suốt mà ấm nóng rơi xuống.

Cậu phải làm sao đây ?

Cứ như tự mình đa tình, cảm nhận sự quan tâm của Mã Gia Kỳ dành cho mình quá tốt, tốt đến mức cậu ảo tưởng rằng thứ tình cảm đó là dành cho riêng cậu.

Sau đó, hắn lại vô tình mà hữu ý đem sự ấm áp lẫn ảo tưởng của cậu về thứ tình cảm đó lạnh nhạt đẩy nó xuống nơi vực sâu. Khiến Tống Á Hiên dù có cố thế nào cũng không giữ được nữa ...

Trái tim từng đợt, từng đợt đau đến nghẹn lại...uất ức dâng trào lại không cách nào giải toả.

Tống Á Hiên nhớ nhà !

Đem điện thoại từ túi áo ra, bậy nút nguồn.

5 giờ sáng...

Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, sau đó cậu nhấn vào tên " Baba ", gọi đi.

Âm thanh chờ của cuộc gọi vang lên, kéo dài như vang vọng nơi bến xe vắng vẻ.

" Alo ! "

Âm thanh khàn đặc vừa tỉnh ngủ của ba mình vang lên, Tống Á Hiên sững sờ một lát mới phát hiện mình gọi rồi thì nên nói gì đây ?!

" A, ba là con Á Hiên đây ! "

" Ba biết mà, giờ này con gọi về là ở trường có chuyện đúng không ?! "

Ba Tống ở đầu dây bên kia rời gường ra ban công nói chuyện với cậu, ông không muốn đánh thức vợ mình, ông cũng rõ đứa con của ông sẽ không tuỳ tiện gọi cho ba nó vào giờ này...sợ rằng có chuyện gì xảy ra rồi !

Bị ba hỏi Tống Á Hiên im lặng, từ bé đến lớn cậu quả thực chưa bao giờ giấu được chuyện gì trước ba mình cả.

Có lẽ do ba cậu quá hiểu cậu, hoặc do bản thân cậu chẳng dấu nổi chuyện gì !

Đã vậy thì cậu nên nói cho ba mình nghe thì hơn.

" Có chuyện ạ. "

" Vậy con kể đi, ba sẽ giúp con giải quyết ! "

Ba Tống rất quả quyết nói vào điện thoại, Tống Á Hiên nghe được câu này như tìm thấy điểm tựa, nói.

" Con...con hình như thích nam nhân... À, không phải hình như, mà là chắc chắn thích hức... hức ! Ba... con nên làm sao đây ? "

Tống Á Hiên nói một chút, không kìm được lại khóc rồi.

Ba Tống nghe cậu noí cũng ngẩn ra, ông muốn chắc xem có nghe lầm không, lần nửa hỏi lại.

Cho dù có hỏi lại cậu vẫn cứ trả lời như cũ, thầm thở dài con trai lớn rồi ông không quản nữa.

Không cấm được chuyện con mình yêu đương nhưng ông lo, lo Á Hiên của ông ở trong mối tình nam nam thế này thì chỉ có tổn thương.

Thấy con khóc không ngừng, ông chỉ có thể nhẹ khuyên cậu một câu.

" Không cần biết là con thích ai, nam hay nữ, bây giờ con lập tức ngừng khóc cho ba. Mua vé máy bay trở về nhà, về nhà rồi kể lại mọi chuyện, ba mẹ giúp con giải quyết, có được không ?! "

" Nhưng...còn việc học. "

" Trở về, ba giúp con xin nghỉ. Có đủ tiền mua vé máy bay không hả ?! Không thì ba chuyển tiền qua cho con. "

" Con còn đủ tiền, lát sẽ đến sân bay. Cảm ơn ba ! "

" Đứa nhỏ ngốc, ở quê nhà chuyện gì cũng không thua ai, vừa đi xa liền ấm ức gọi về nhà khóc rồi ! Thiệc là... "

" Con không khóc nữa "

Sau đó, cậu tạm biệt ba rồi cúp máy.

Trong lòng lại nhe nhói chút ấm áp gia đình.

Nhìn xung quanh, gần 6 giờ mà xe bus vẫn chưa đến thiết nghĩ phải ngồi đến bao giờ thì trước mặt xuất hiện một chiếc taxi.
Bác tài mở cửa kính bên ghế phó lái, từ bên trong nói vọng ra.

" Cậu trai mau lên xe ! "

Tuy là bị khí lạnh làm mờ kính xe nhưng Tống Á Hiên chắc chắn ghế sau có người, ghế sau có người còn bảo cậu lên. Cậu đâu ngốc đến mức đó !

" Cháu không...aaaaa ! "

Chưa dứt câu, cậu đã bị kéo đẩy vào ghế sau xe hoảng hốt tràn đầy, vali cũng bị dành lấy thẩy vào cốp xe.

Định thần một lúc, người ngồi cạnh lại là Mã Gia Kỳ !!!

Một cỗ lo sợ đang từ từ dâng lên, trái tim lại nhói lên một chút.

Hệt như con vật nhỏ nhìn thấy cây dao đã tổn thương nó lần nữa xuất hiện trước mắt, cơ thể run rẩy, co rút về một góc.

Tống Á Hiên mím chặc môi, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống chân.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên phản ứng lo sợ thế là sao ?!

Nhíu mày, hắn phát giác ra rằng con người ngốc ngốc ngồi cạnh mình nữa đêm lại gom hết đồ, mang vali ra bến xe ngồi chỉ vì muốn trốn hắn.

Lại nhìn thấy đôi tai đỏ ửng vì lạnh của Tống Á Hiên, theo như thói quen Mã Gia Kỳ cởi khăn choàng ra rồi choàng lên cổ cho Tống Á Hiên.

Ánh mắt hắn thâm trầm hỏi.

" Cậu muốn đi đâu ? "

Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ choàng khăn muốn chối từ nhưng lại chẳng tránh được, chỉ có thể im lặng để hắn choàng khăn cho mình.

Nghe hắn hỏi, cậu thật lòng trả lời.

" Về nhà nghỉ ngơi. "

" Chứ không phải muốn trốn tôi à ? "

"...."

Tống Á Hiên im lặng, trái tim nhỏ của chịu không nổi kích thích này. Chỉ muốn tránh xa Mã Gia Kỳ thôi !!!

" Bác tài chở con đến sân bay đi ạ ! "

" Được "

Tống Á Hiên thực tình không muốn cái bầu không khí im lặng như vậy tiếp diễn nữa, lên tiếng nói với bác tài.

" Tôi xin lỗi vì ngày hôm qua "

" Không sao "

Nhận được câu xin lỗi của hắn, lại chỉ như gió đông lạnh nhạt, Tống Á Hiên dù muốn không quan tâm cũng phải đáp lời.

Một câu không sao, tâm can náo loạn đến đau đớn nhưng hắn nào hay biết.

Tống Á Hiên cậu đối với Mã Gia Kỳ lún quá sâu rồi !

" Cậu về nhà rồi, khi nào sẽ trở lại ? "

Mã Gia Kỳ hỏi cậu, sau đó quay mặt đi nhìn ánh đèn bên ngoài xe.

Góc nghiêng hoàn mỹ của Mã Gia Kỳ được phô bày trước mắt Tống Á Hiên, kỳ thực mỗi lần nhìn thấy góc nghiêng của hắn Tống Á Hiên đều không dấu được mà thầm cảm thán.

Rất đẹp, rất hoàn mỹ cứ như bước ra từ trong tranh vậy.

" Không biết nữa, bình tâm rồi sẽ về. "

" Hay tôi chuyển phòng, cậu không cần về nhà nữa. "

" Mã Gia Kỳ, không cần như thế ?! Việc tình cảm của tôi đối với cậu, kì thực không phải chuyển phòng là xong đâu !!!
Cứ như cũ đi, chờ tôi về rồi nói tiếp. "

" Được "

Rất nhanh liền đến sân bay, Mã Gia Kỳ muốn giúp cậu kéo hành lý vào trong nhưng bị cậu từ chối.

Một thân đơn độc của Tống Á Hiên dần hoà vào biển người của sân bay, mà Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng hình khuất dần của cậu.

Mã Gia Kỳ không vui... Thấy mình như mất đi gì đó !

Có gì đó đang nhe nhói trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhiên