Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn ổn chứ?" khi Bàng Huy chở Thẩm Lượng về nhà, anh không ngừng quan sát khuôn mặt của cậu. Thẩm Lượng cứ xoa môi mãi, rồi lại nhúc nhích điều chỉnh ghế ngồi, mặt hướng ra cửa sổ, chẳng thèm để ý đến Bàng Huy. Bàng Huy rời tay phải khỏi vô lăng, anh dùng bàn tay ấy xoa đầu Thẩm Lượng.

"Đừng đụng vào tôi." Thẩm Lượng chau mày hất tay anh ra, xoay toàn thân về hướng cửa sổ. Bàng Huy nói: "Không muốn tôi đụng vào cậu, lần sau nhớ ngồi ghế sau."

Thẩm Lượng im lặng không nói.

"Lần sau tôi sẽ chú ý bảo đội trưởng Vương đổi địa điểm." Bàng Huy cẩn thận nói.

Đôi ngươi của Thẩm Lượng dần nhích về phía Bàng Huy, câu trả lời chẳng ăn nhập gì: "Ghế sau trống quá."

Bàng Huy nhìn Thẩm Lượng sắp cuộn cả chân lên ghế, trộm thở dài một hơi.

Thẩm Lượng dự đoán người phụ nữa tên Vương Lễ Linh sẽ bị sát hại trong vòng 3 ngày nữa. Có nghĩa là, trong vòng 3 ngày, Bàng Huy phải không ăn không uống tập trung toàn lực để coi ngó Thẩm Lượng. Bàng Huy nhớ mãi cái lần Thẩm Lượng đột phát bệnh tim, cảnh tượng ấy còn vượt xa nỗi đau khi anh bị đối thủ đâm vào tay trong lúc huấn luyện. Bàng Huy không muốn Thẩm Lượng trở nên quá quan trọng đối với mình, vậy nên anh phải cố hết sức không để việc đó tái diễn.

Cái chết là một trải nghiệm nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa thái sơn.

Chẳng ai có thể diễn tả được nỗi đau đớn của việc tử vong, nhưng Thẩm Lượng là người duy nhất đong đếm được nỗi đau đó. Bàng Huy biết, khách hàng gãy xương sẽ khiến Thẩm Lượng đau đớn nhiều nhất 1 tuần, nhưng nếu khách hàng chết, vậy có thể trực tiếp tiễn Thẩm Lượng vào thẳng bệnh viện.

Thẩm Lượng không hề nói rõ cách thức tử vong của Vương Lễ Linh

Hôm sau, Dương Bình Phi nói với Bàng Huy, có người bảo lãnh Vương Lễ Linh rồi. Bàng Huy bóp chặt điện thoại nhìn về phía Thẩm Lượng. Thẩm Lượng ngồi trên sofa nhấn nút nhận điện thoại, khi cậu cảm nhận được ánh mắt của Bàng Huy, liền bất chợt quay sang nhìn anh một cái.

"Vương Lễ Linh được bảo lãnh đi rồi."

"Ai cơ?" Thẩm Lượng híp mắt. Bảo lãnh có nghĩa là Vương Lễ Linh không còn nhận được sự bảo vệ của cảnh sát, mai đây, tỉ lệ tử vong của chị ta sẽ càng cao.

"Không biết, bây giờ tôi đang đi tìm thằng Phi."

"Tôi cũng muốn đi." Thẩm Lượng thoăn thoắt đứng lên, chộp lấy áo khoác. Bàng Huy lướt mắt nhìn cậu, vừa mừng lại vừa lo. Anh nói: "Mang tất vào."

Khi Bàng Huy và Thẩm Lượng trông thấy Dương Bình Phi ngồi trong quán cafe, y đang chuẩn bị khởi động laptop. Thấy Bàng Huy đến, y liền than trách một câu: "Anh Huy à, anh muốn gặp thằng em đây thì cứ đến thẳng đồn cảnh sát là được rồi, cứ phải...á, ngài Thẩ...Thẩm..."

"Cứ gọi tôi là Thẩm Lượng." Gương mặt lạnh căm căm của Thẩm Lượng khiến Dương Bình Phi chẳng tài nào lịch sự nổi. Bàng Huy nói: "Bảo A Lượng đến cục cảnh sát thì hơi bất tiện, không cần đến thì cố gắng không đến. Mấy chú điều tra được gì rồi?"

"Bọn em đã kiểm tra camera trên các đoạn đường quanh biệt thự, phát hiện một chiếc xe, hầu hết xe cộ đi qua đoạn đường biệt thự đó đều thuộc hàng cao cấp, nhưng chiếc xe kia...nhìn phát là thấy...không phải loại xe thường xuyên ra vô biệt thự."

"Xe gì? Chủ xe là ai?" Bàng Huy hỏi.

"Là xe secondhand, chủ xe vẫn đang điều tra, Tiểu Lý bảo chốc nữa sẽ gửi sang cho em." Dương Bình Phi gửi ảnh chiếc xe được cắt từ camera cho bọn họ. Quả thực không phải xe tốt, giá thị trường tầm hai ba chục ngàn, cũng chẳng rõ đã sang tay bao nhiêu người. Thẩm Lượng không hề nhìn vào camera, cậu chỉ hỏi: "Đã điều tra người nhà Vương Lễ Linh chưa?"

"Người nhà? Điều tra rồi," Dương Bình Phi hơi ngờ nghi, "chị ta và em gái sống chung trong biệt thự, bố mẹ đã li dị hơn 10 năm, mẹ sống ở nơi khác, bố thì làm nghề nghiệp tự do, trước mắt cũng chẳng làm việc trong thành phố."

"Đưa ảnh của họ cho tôi."

Dương Bình Phi vẫn chưa thích nghi được với giọng điệu ra lệnh của Thẩm Lượng, y chau mày, giọng điệu có phần cáu kỉnh: "Anh nói coi hôm bữa anh đã thấy cảnh gì? Sao cứ như gặp phải kẻ thù giết cha vậy. Anh không chia sẻ tình báo với chúng tôi, dựa trên lập trường trao đổi công bằng, tôi mắc gì phải chia sẻ thông tin với anh? Vụ này thuộc quyền của cảnh sát, anh quản cũng hơi rộng đấy."

Bàng Huy vẫn luôn ra hiệu Dương Bình Phi chú ý ngữ khí của y, nhưng Dương Bình Phi chẳng nhìn anh cái nào cả, y chỉ chăm chú nhìn vào đầu mi mỗi lúc một dính sát vào nhau của Thẩm Lượng mà trộm khoan khoái trong lòng.

Thẩm Lượng lại chẳng hề bùng nổ như Bàng Huy dự đoán. Cậu bước đến ngồi đối diện với Dương Bình Phi, kéo sát ghế vào, đôi mắt to đến bất thường nổi bật trên khuôn mặt hốc hác của cậu đang chăm chú quan sát Dương Bình Phi, nhìn đến độ Dương Bình Phi nổi cả da gà. Thẩm Lượng thấp giọng nói: "Nếu cậu không biết, thì tôi nói cho cậu hay. Những thứ tôi nhìn thấy, đều được thể hiện bằng góc nhìn của người bị hại. Tôi căm ghét hung thủ. Vì khi kẻ đó giết chết Vương Lễ Linh, cũng đồng nghĩa với việc giết chết tôi..."

Dương Bình Phi nghe Thẩm Lượng nói đến mức không tài nào động đậy được. Bàng Huy nhấn vai Thẩm Lượng, cố xoa dịu bầu không khí, nhưng không thành công. Dương Bình Phi ho khù khụ, cuối cùng im lặng mở ảnh lên, xoay màn hình qua phía Thẩm Lượng. Khi Thẩm Lượng trông thấy một trong những tấm ảnh kia, đôi mắt bỗng chốc trợn trừng. "Người này là ai?"

"Hả?" Bàng Huy đang bận rộn với việc chăm sóc Thẩm Lượng. Dương Bình Phi liếc mắt nhìn, nói: "Bố Vương Lễ Linh."

"Là..."Thẩm Lượng toan nói gì đó, thì di động trong túi Dương Bình Phi reo vang. Y tức thời bắt máy: "Alo, Tiểu Lý à...Hả? Tra ra rồi à...ai cơ...cái gì? Xe của bố chị ta?"

Dương Bình Phi khó khăn cúp điện thoại, nhìn về phía Thẩm Lượng. Thẩm Lượng trầm giọng nói: "Chính gã đàn ông này...đã giết Vương Lễ Linh."

Trước khi Bàng Huy chở Thẩm Lượng về nhà, Dương Bình Phi đã xông ra ngoài. Khi Vương Lễ Linh giải thích về quá trình em gái chị ta bị giết hại, vẫn chưa thú nhận hết mọi chuyện, cho nên cảnh sát mới bỏ sót gã đàn ông kia. Bàng Huy vẫn luôn muốn hỏi Thẩm Lượng, Vương Lễ Linh chết như thế nào, thế nhưng Thẩm Lượng chẳng lưu lại dòng ghi chép nào trong lúc thẩm vấn Vương Lễ Linh, cũng không viết nhật ký như thường lệ.

Dọc đường Bàng Huy sử dụng điện thoại trên ô tô để gọi cho Vương Quốc.

"Sự việc hơi rắc rối. Vụ án trước đó đã đủ khiến bọn tôi đau đầu rồi...Vương Lễ Linh được bác ruột bảo lãnh ra ngoài, bác tên là Vương Yến Khung, làm việc trong thành phố. Lý lịch sạch sẽ lắm, cái rắc rối là bố chị ta – Vương Yến Quốc cơ. Bố chị ta trong lúc công tác ở ngoài tỉnh cứ ra vào cục cảnh sát miết, còn từng vào cả trung tâm cai nghiện, Vương Lễ Linh khai rằng ông ta làm nghề nghiệp tự do, thực tế là vô công rồi nghề. Mẹ chị ta tốt hơn nhiều, sau khi ly hôn thì để nhà cửa lại cho hai đứa con gái. Chúng tôi kiểm tra bộ nhớ camera, chiếc xe kia từng chạy vào khu biệt thự vào những ngày 3 và 13 tháng này. Vào ngày 20, Vương Lễ Nghệ bị sát hại. Trước đó chúng tôi chưa từng xét đến trường hợp người thân gây án, hiện tại đã phái người đuổi theo rồi. Hèn chi lúc thẩm vấn thấy Vương Lễ Linh cứ do dự mãi, nếu quả thực do bố ruột tôi làm, tôi cũng chả biết khai sao..."

"Xác định do bố chị ta gây án à?"

"Đáng lẽ bố chị ta chỉ bị liệt vào diện tình nghi, nhưng thằng Phi mới báo lại lời dự đoán của Thẩm Lượng cho tôi, thế thì chả chạy đi đâu được." Giọng Vương Quốc to tới nỗi tràn khỏi loa điện thoại. Bàng Huy thấy Thẩm Lượng cuộn tay thành đấm đặt trên đùi.

"Tôi vừa gọi cho mẹ Vương Lễ Linh, bà ta vẫn chưa hay chuyện con gái nhỏ của mình mới chết...tội lỗi quá. Ai, có điện thoại rồi, cúp trước nha."

Bàng Huy cúp máy, cứ liếc mắt nhìn Thẩm Lượng không thôi. Thẩm Lượng nhắm mắt, chẳng nói lời nào. Bàng Huy dừng đèn đỏ, chăm chú quan sát vẻ mặt cậu. Anh đột ngột nắm lấy tay Thẩm Lượng, hỏi: "Bắt đầu rồi à!?"

Thẩm Lượng không đáp, đôi mi chau chặt vào nhau, trán đổ mồ hôi. Bàng Huy lo lắng nhìn đèn đỏ, bánh xe đã nhích khỏi vạch trắng.

"Không đi...bệnh viện..." Thẩm Lượng thều thào nói.

"Không sao cả..."

"Không sao cái đéo! Sao chị ta lại chết!" Bàng Huy lo sốt vó, bộc phát tiếng chửi thề, nắm chặt tay Thẩm Lượng.

Cơ thể Thẩm Lượng bắt đầu hơi vặn vẹo, như đang kiềm nén nỗi đau đớn khủng khiếp nào đó. Anh ưỡn cổ, phát ra từng âm điệu vụn vặt. Bàng Huy nhác thấy đèn lóe xanh liền vọt đi ngay tắp lự. Thẩm Lượng nói: "Về nhà....về...nhà..."

Bàng Huy đạp ga hết cỡ, phát huy hết sức mạnh của một chàng lính đặc chủng cưỡi gió chạy về nhà. Khi anh kéo Thẩm Lượng ra khỏi xe, chân cậu đã thoát lực hết cả. Bàng Huy thình lình vác Thẩm Lượng lên vai như vác bao cát, ổn định bước vào nhà. Đôi chân của Thẩm Lượng liên tục cọ sát vào nhau, cơ thể vùng vẫy không ngừng, trông như đang phải chịu đựng nỗi đau khó lòng kiềm nén nổi.

Bàng Huy đặt cậu lên sofa, cấp tốc đi lấy hộp sơ cứu. Thế những anh có biết Thẩm Lượng đang phải nhẫn chịu nỗi đau như thế nào đâu, thành thử ra cũng không thể kê thuốc đúng bệnh. Anh chỉ có thể lục lọi không ngừng, khiến bản thân bận rộn thêm chút nữa, cuối cùng ôm cả hộp sơ cứu mà quỳ thụp xuống bên người Thẩm Lượng, hụt hẫng nhìn cậu. Bàng Huy cảm thấy, có lẽ sự bất lực cả đời này của anh đều dành hết cho Thẩm Lượng. Thuở tham gia huấn luyện lính đặc chủng, anh thường xuyên lấy được vị trí số 1, chưa từng cảm nhận được cảm giác thất bại, nhưng Thẩm Lượng hệt như khắc tinh của đời anh, khiến Bàng Huy nếm trải sự kém cõi và bất lực của mình trọn vẹn 8 năm trời.

"Rốt cuộc cậu bị thương ở đâu vậy hả! Cậu mau nói cho tôi biết đi! Ông ta làm gì cậu rồi!" Bàng Huy gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng chẳng dám động vào Thẩm Lượng mảy may. Trán Thẩm Lượng mướt mồ hôi, tóc mái dán vào mặt, rối thành một đống. Cậu cứ khép mở mắt, cổ họng phát ra những âm thanh khàn khàn: "...Gã khốn nạn..."

Bàng Huy nắm chặt tay cậu, thấy Thẩm Lượng cuộn người như con tôm, "Sắp...sắp đứt lìa...lìa rồi...."

Quá nửa đêm, Thẩm Lượng mới dần yên ổn trở lại. Bàng Huy nhận điện thoại của Vương Quốc, nhận được tin Vương Lễ Linh từ lúc rời khỏi cục cảnh sát đến hiện tại vẫn chưa về nhà. Vương Quốc không liên lạc được với người bác tên Vương Yến Khung kia nữa. Hiện tại phía cảnh sát đang truy lùng ráo riết, camera quanh các nẻo đường đều đã kiểm tra. Qúa trình điều tra kéo dài đến gần 3h sáng...mãi đến khi, Vương Yến Khung gọi điện thoại báo cảnh sát.

Vương Yến Khung nói rằng, sau khi Vương Lễ Linh được ông ta bảo lãnh ra ngoài, trên đường về nhà, đã nhận được một cuộc điện thoại. Vương Lễ Linh nom rất sợ hãi, bảo ông ta lập tức chở chị về nhà. Sau đó ông ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Vương Lễ Linh nhưng không ai tiếp, nên ông ta đành báo cảnh sát.

"Bọn em đến nhà nhưng không tìm thấy chị ta!" Dương Bình Phi nói liến thoắn vào điện thoại, "camera biệt thự chỉ ghi được cảnh chị ta đến nhà và rời đi sau nửa tiếng, hai bên biệt thự đều là rừng rậm, camera không thể quay rõ từng li, đợi đến lúc bọn em lục soát xong khu rừng, thì Vương Lễ Linh cũng chết mất rồi! Anh có cách nào...hỏi hỏi.."

Bàng Huy đưa điện thoại hướng ra ngoài, Thẩm Lượng vẫn một mực nghe hai người họ nói chuyện. Thấy Thẩm Lượng tỏ vẻ không sao, Bàng Huy liền đưa điện thoại đến sát miệng anh.

Trong mắt Thẩm Lượng vẫn còn tơ máu, khuôn mặt trắng bệch. Nhưng âm giọng của anh vẫn lạnh nhạt như thế: "Từ cửa nhỏ phía bắc khu biệt thự đi ra, đi thêm 1500m về phía tây, tại góc tây nam của kho gỗ....chị ta bị kéo lê 50m, bị đánh liên tục 33', ý thức vẫn luôn tỉnh táo."

Dương Bình Phi nghe thấy âm thanh trầm khàn lại lạnh lẽo như thường của Thẩm Lượng, bóp chặt lấy điện thoại trên tay, cất tiếng hét về phía khu biệt thự: "Cửa nhỏ phía bắc! Thẳng 1500m về phía tây!"

Bàng Huy vẫn luôn ngồi kế Thẩm Lượng, cùng Thẩm Lượng chờ chuông điện thoại reo vang. Căn phòng yên tĩnh đến độ chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Lượng.

"Hay là cậu uống miếng nước nhé?" Bàng Huy hỏi.

Thẩm Lượng dùng vai che khuất mặt mình, im lặng tỏ vẻ không cần.

Nửa tiếng sau, chuông điện thoại Bàng Huy vang lên. Đôi mắt Thẩm Lượng ngay lập tức dính lấy nó, nhưng Bàng Huy lại cầm điện thoại đi.

"Anh Huy..." giọng nói Dương Bình Phi truyền qua màng loa, "...Chị ta chết rồi."

Thẩm Lượng nhắm mắt, vươn tay tắt đèn giường. "Ra ngoài."

Bàng Huy lặng một lát rồi cũng rời đi. Anh đóng cửa giùm Thẩm Lượng, bước vào phòng mình, ra ban công rồi hỏi: "Chết thế nào?"

Giọng Dương Bình Phi trầm hẳn xuống, nhuốm nét hối hận và tự trách.

"Giống...giống với những gì Thẩm Lượng nói. Chị ta bị lột trần và kéo lê 50m, toàn thân đầy rẫy vết thương và gãy xương. Bố chị ta – Vương Yến Quốc...đánh đập chi ta, cưỡng hiếp, sau đó sát hại."

Bàng Huy bỗng im lặng.

Dương Bình Phi cũng không nói gì, hơi do dự hỏi: "Thẩm Lượng...có ổn không anh?"

Bàng Huy đáp: "Cậu ấy chưa chết."

Từ nhỏ Dương Bình Phi đã lớn lên cùng Bàng Huy, cùng chơi đùa, cùng huấn luyện, cùng kề vai chiến đấu. Đây là lần đầu tiên y bị Bàng Huy cúp ngang điện thoại. Dương Bình Phi đột ngột nhận ra, trong khoảng thời gian y không đồng hành cùng Bàng Huy, anh đã có người quan trọng hơn để bảo vệ. Thẩm Lượng có thể không sánh được với tình cảm xây dựng từ ngày bé thơ của hai người họ, nhưng Thẩm Lượng và Bàng Huy đã kề vai sống chết suốt 8 năm. Giữa họ tồn tại những trải nghiệm khác với người bình thường, thậm chỉ khác hẳn với cảnh sát hoặc phạm nhân. Ngoài lẫn trốn các thế lực đen trắng truy sát và theo dõi, Thẩm Lượng còn bị uy hiếp bởi chính bản thân mình. Chỉ cần anh ta sử dụng năng lực , Thẩm Lượng sẽ phải dạo quanh bờ sinh tử một lần. Mà Bàng Huy, cũng sẽ đứng giữa lựa chọn mất đi anh ta và cứu lấy anh ta thêm 1 lần.

Dương Bình Phi đột nhiên hiểu ra tại sao trước giờ Thẩm Lượng chưa từng nở nụ cười. Anh ta căm ghét sát nhân cũng không vui lòng giúp đỡ cảnh sát, không chỉ vì trước đó anh ta từng ngồi tù.

Dương Bình Phi ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với gã đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù. Ông ta chính là cái gã giết chết con gái mình, sau khi chạy suốt 3km, bị cảnh sát bắt được. Lúc bị bắt trên mặt ông ta vẫn đang nở nụ cười đầy biến thái. Dương Bình Phi lạnh lùng nhìn gã đàn ông kia, trong não cứ lặp đi lặp lại câu nói của Thẩm Lượng: "Những thứ tôi nhìn thấy đều được thể hiện bằng góc nhìn của người bị hại. Tôi căm ghét hung thủ. Khi kẻ đó giết chết Vương Lễ Linh, cũng đồng nghĩa với việc giết chết tôi..."

Vương Quốc bước ra từ phòng thẩm vấn, đóng cửa. Biểu cảm của Dương Bình Phi khiến Vương Quốc rất yên tâm. Khi hắn bước ra có liếc nhìn Vương Yến Khung ngồi bên ngoài. Khuôn mặt Vương Yến Khung hơi tái, thấy Vương Quốc thì run bật lên một thoáng.

Vương Quốc rót cho ông ta cốc nước, nói: "Uống đi, nếu ông tự thú, có thể giảm nhẹ tội."

Vương Yến Khung giật hết cả mình, tay run bần bật, đổ quá nửa cốc nước. Vương Quốc nói: "Vân tay mà chúng tôi thu thập được đang ở trong phòng xét nghiệm, đợi xét nghiệm xong, kẻ "đào tẩu" còn lại sớm muộn gì cũng bị bắt."

Trông Vương Yến Khung chớp mắt như già thêm mười mấy tuổi. Ông ta nắm chặt lấy cốc nước, nước trong cốc sắp thấm ướt đầu gối ông ta. Ông ta im lặng trọn vẹn 5 phút, cuối cùng cúi đầu nói: "Tôi tự thú..."

Gia cảnh Vương Yến Khung rất tốt. Em trai duy nhất của ông ta là Vương Yến Quốc. Sau khi Vương Yến Quốc hút ma túy, Vương Yến Khung trở thành nguồn thu nhập chính của ông ta sau khi ly hôn. Mà thứ Vương Yến Quốc dùng để báo đáp Vương Yến Khung chính là con gái ruột của mình.

Dương Bình Phi ngồi trong quán cafe chậm rãi trò chuyện cùng Bàng Huy: "Sau khi Vương Yến Quốc rời khỏi trung tâm cai nghiện, mọi người ai cũng tưởng gã cai nghiện thành công rồi, hai đứa con gái cũng nghĩ thế. Nhưng chưa được 2 năm lại tái nghiện. Năm xưa Vương Lễ Linh và Vương Lễ Nghệ được tòa phán xử cho mẹ nuôi, lớn lên thì mẹ họ dọn đi, Vương Yến Khung tiếp phí cho Vương Yến Quốc hút chích, điều kiện trao đổi chính là Vương Lễ Linh và Vương Lễ Nghệ."

"Ý cậu là, Vương Yến Khung và Vương Yến Quốc hợp tác hiếp giết chị em Vương Lễ Linh?" Bàng Huy nhìn y, chau mày hỏi.

"Theo lời Vương Yến Khung nói, ông ta bảo Vương Yến Quốc lừa gạt hai chị em, ông ta sẽ không ra tiền, cho đến khi hai chị em đều đồng ý theo ông ta."

"Vương Yến Quốc đồng ý rồi?"

"Thoạt đầu không đồng ý, nhưng người nghiện ma túy ấy à, khó nói lắm," Dương Bình Phi liến thoắng nói, "Hơn nữa Vương Yến Khung còn đơm đặt bảo hai chị em không phải là con ruột Vương Yến Quốc." Dương Bình Phi cười lạnh một tiếng. "Vương Lễ Linh và Vương Lễ Nghệ một người là giáo viên mầm non, một người mới bắt đầu đi làm, không có tiền cấp dưỡng dài lâu cho cha họ, anh nghĩ coi họ có thể làm gì?"

Bàng Huy xoay cốc nước, chau mày đáp: "Vậy vụ án kia diễn ra thế nào?"

"Vương Lễ Linh là người duy trì mối quan hệ tình ái lâu dài với Vương Yến Khung, nhưng Vương Yến Khung tham, đòi cả Vương Lễ Nghệ. Cho nên khi ấy đôi bên mới nảy sinh mâu thuẫn," Dương Bình Phi nói tiếp, "Vương Lễ Nghệ bị sát hại trong lúc tranh chấp với ông ta, song trước đó Vương Lễ Linh đang giữ mối quan hệ mật thiết với Vương Yến Khung, nên không khai tên ông ta ra."

"Vậy sau đó thì sao?" Bàng Huy hỏi, "Vương Yến Khung tưởng rằng chị em họ khai mình ra rồi hả?"

"Đúng vậy, ai vào sở cảnh sát mà không sợ chứ? Vương Lễ Linh giấu rồi đấy, cũng chẳng nói láo câu nào. Nhưng Vương Yến Khung không tin chị ta. Trước khi Vương Yến Khung bảo lãnh Vương Lễ Linh ra ngoài, đã gọi điện báo cho Vương Yến Quốc," Dương Bình Phi nói, "Sau đó ông ta gọi điện cho cảnh sát bảo rằng Vương Lễ Linh nhận được cuộc điện thoại uy hiếp, thật ra là ông ta giao Vương Lễ Linh cho Vương Yến Quốc. Khi đó đầu óc Vương Yến Quốc không bình thường, chỉ muốn "dạy dỗ" đứa con gái "không phải ruột thịt" này.

Bàng Huy nhắm mắt uống một ngụm cafe, thở dài một hơi.

"Trước hiếp sau giết...ai cũng bảo hổ dữ không ăn thịt con, người làm ra việc như vậy, có còn là người không chứ?" Dương Bình Phi giận dữ đạp bàn, khiến cốc cafe trên bàn vãi ra vài giọt.

Bàng Huy nhớ đến gương mặt nhẫn chịu đau đớn của Thẩm Lượng, và một câu chửi "Đồ khốn nạn" vừa tức giận lại nặng nề của cậu.

"Thẩm Lượng...không sao chứ?" Dương Bình Phi thấy biểu cảm của Bàng Huy, cẩn thận hỏi thăm.

"Không sao, anh chở cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra một lần, chỉ bị bầm nhẹ, xương cốt không sao cả." Bàng Huy lấy ngón tay lau miệng cốc, trái tim lại dạt đến nơi nào xa xôi.

"Anh Huy!" Dương Bình Phi lay một lúc anh mới giật mình. Y nghiêm túc nhìn Bàng Huy, nói: "Anh Huy, những lời trước đó em nói với Thẩm Lượng, em xin phép được rút lại. Anh giúp em cảm ơn anh ấy. Lần tới, bọn em sẽ tìm ra người bị hại trước khi họ vong mạng dưới tay hung thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro