Chap 2: Anh chàng chưa từng xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần khi Dung tới quán dự sinh nhật bạn. Do hôm ấy vui quá cô có hơi quá chén. Lúc ra nhảy cô đã bị đám thanh niên bàn bên cạnh khiêu khích gây sự. Chỉ sau mấy phút biết đc em mình bị bắt nạt ngay lập tức Hiếu đã ra tay để giúp em mình. Sau vụ ẩu đả được ông anh " quyền uy " giải quyết giúp nhanh chóng.
Dung vẫn thản nhiên nhảy rồi quay lại bàn nhấm nháp ly rượu, cười khểnh trên nỗi uất ức của những kẻ thua trận mà vừa lúc nãy còn hùng hổ dọa đánh cô.
Vừa bê được ly rượu thứ 2 lên thì từ đâu một người đàn ông xuất hiện. Nắm cổ tay cô lôi cô ra ngoài cửa của quán. Anh ta nhanh tới mức cô còn k kịp nhìn xem mặt mũi anh ta như thế nào nữa. Cô vừa đau, vừa giằng tay người kia ra vừa hét:
- Anh là ai? Anh điên ah? Tại sao lại kéo tôi? Chán sống ah? "
Người kia nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. Rồi chờ cho cô nói hết câu. Phản ứng của anh ta vô cùng lạ. K mảy may sợ hãi hay để ý tới lời đe dọa đanh thép của cô vừa nãy. Chẳng những thế anh ta còn bám lấy vai cô càng dần càng tiến tới phía cô, đẩy cô vào bức kính của quán. Giọng nói sắc lạnh cất lên :
- Nếu như em còn quyến rũ và hấp dẫn như thế nữa thì có lẽ tôi sẽ kiên nhẫn nổi nữa đâu. Vậy nên từ giờ khi nào đến đây tuyệt đối k đc ra sảnh mà lập tức bước vào căn phòng vip số 9 và nói vs quản lý thế. Em làm sai mệnh lệnh của tôi ngay lập tức tôi sẽ cho ng bắt cóc em.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn và phản kháng lại thì bóng người kia đã biến mất. Cô chỉ kịp nhận thấy anh ta cao khoảng 1m90, gương mặt và vóc dáng vô cùng men lì, đẹp trai, lịch lãm, sang trọng...
Đêm hôm ấy cô đi về nhà và cảm giác như có ai đó đi theo để bvệ cho mình. Âm báo tin nhắn đt cô vang lên. Âm thanh dù quá quen thuộc nhưng cô lại cảm thấy hồi hộp và căng thẳng tới vậy.
- Này cô bé. Cô bé nhớ những gì lúc tối tôi nói chứ ?
Cô k thèm nhắn lại. Tay thì muốn nhấn lắm rồi. Muốn nhắn 1 đống câu hỏi cho anh ta. Cứ nhấn dài lê thê rồi lại xóa. Tay thì muốn nhấn send mà trong lòng kìm nén. Tự nhủ : " điên rồ khi gửi đấy ."
Từ hôm sau có tới quán cô cũng bị đám bảo vệ dẫn vào căn phòng vip số 9 và chả bao giờ trong đó có lấy 1 bóng người nào. "Thật vớ vẩn " - cô nghĩ. Cô chỉ thấy trên mặt bàn luôn sẵn có 1 bó hoa, 1 bức thư viết tay với nét chữ rất đẹp. Lá thư có đoạn:
- Tôi đã nhìn thấy em và em luônn nằm trongg tầm kiểm soát của tôi.
Cuối thư có một dòng chữ viết tắt khó hiểu: CBBDADYENCNĐT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro