Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thừa Hoàng, ngươi đã đi quá xa rồi.
Nam tử vừa lên tiếng mang mái tóc bạc, lộ ra một đôi mắt hổ phách đậm màu máu. Hắn mân mê chiếc nhẫn ngọc, liếc nhìn người ở bên cạnh.
Dưới tọa vị của Thần nữ có hai tiên thần, một người là Thừa Hoàng, kẻ còn lại là Phi Đằng, một đêm thành tiên bạch mái đầu.
Thừa Hoàng không nói gì. Hắn còn đang điều tức lại nội lực, Phi Đằng ở một bên tiếp tục nói:
- Vì một tiểu tước yêu mà sẵn sàng phế đi hỗn khí. Người nào không biết còn tưởng rằng ngươi đối với hắn tình sâu ý nặng. Tiểu tước yêu kia nhìn thấy ngươi bị chôn vùi ở dưới núi cũng khóc rất thương tâm, hắn động tình với ngươi rồi.
Thừa Hoàng chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi ngươi đen đặc. Nhãn quang lóe lên hàn ý lãnh đạm, không thể tìm ra được một tia dao động.
Thừa Hoàng lạnh lùng hỏi:
- Ồ, ngươi muốn nói cái gì?
Ánh mắt của hắn quét tới, lạnh lẽo vô cùng.
Khóe miệng của Phi Đằng câu lên một nụ cười tà.
- Một mình Trác Dực Thần không có khả năng phá hủy toàn bộ tòa núi Vân Khê. Vì sao ngươi lại muốn ra tay giúp hắn?
Thừa Hoàng cười lạnh một tiếng.
- Trên người hắn có thứ ta muốn. Trước khi ta có được nó, bất kì kẻ nào cũng không được phép tổn thương hắn. Cho nên ngươi đánh sập núi Vân Khê, là muốn thăm dò ta?
Một tầng lạnh lẽo bao trùm lên cần cổ của Phi Đằng, hắn vội vã la lên.
- Là do ngươi quá chần chừ! Tại sao ngươi không trực tiếp giết tiểu tử kia, mổ....Khụ...ngươi!
Một bàn tay to rộng siết chặt cổ Phi Đằng.
Trong mắt của Thừa Hoàng tràn ngập sát ý.
- Chuyện của ta, không tới lượt ngươi nhúng tay vào.

Không ai có thể động đến người của hắn.

- Đồ ngốc, ngươi ngẩn ngơ vì chuyện gì thế?
Thừa Hoàng hồi thần, nhìn thấy trước mặt mình là thiếu niên cột tóc cao đuôi ngựa đang nhìn hắn chăm chăm, khóe mắt còn mang theo ý cười mềm mại giống như gió xuân thơm ngát, thấm vào ruột gan.
Trác Dực Thần thấy Thừa Hoàng đang chăm chú nhìn mình. Thiếu niên ngượng ngùng duỗi tay chặn lại ánh mắt nóng rực của hắn.
Tay của Trác Dực Thần đột nhiên bị người nắm chặt, kéo lại.
- Không biết lớn nhỏ, ngươi gọi ta là gì?
Thừa Hoàng hôn vào lòng bàn tay của thiếu niên, có chút trách móc hỏi.
Trác Dực Thần vội vã rút tay về, vành tai ửng đỏ.
- Nếu không muốn ta gọi ngươi là đồ ngốc, vậy ngươi muốn nghe ta gọi cái gì?
Thừa Hoàng tiến lại gần, giảo hoạt nhìn thiếu niên.
- Chi bằng gọi ta là lang quân, thế nào?
Thừa Hoàng thường xuyên du ngoạn nhân gian, thỉnh thoảng lại nghe được cách xưng hô này. Hắn cảm thấy cách xưng hô này vô cùng thân thiết chân thành, tựa như ngậm tan một ngụm mật đường.
Trác Dực Thần có chút kinh ngạc. Vốn dĩ y cảm thấy nam nhân xưng hô như vậy quá đáng sợ rồi. Huống hồ y cũng chưa từng gọi ai một cách thân mật cả. Đã có tên, vì sao không gọi thẳng tên, nhất định phải gọi cái gì mà tướng công, thê tử.....nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Thấy đối phương còn muốn tới gần thêm nữa, Trác Dực Thần hốt hoảng vươn tay, ngăn người lại.
Thừa Hoàng nhìn thấy thiếu niên nhíu mày, dáng vẻ đắn đo liền nói.
- Được rồi, ngươi không muốn gọi thì đừng gọi.
Sau đó hắn lại thở dài.
- Ai, có thể nghe một lần thôi cũng được.
Trác Dực Thần đột nhiên kéo cổ áo của hắn lại. Thanh âm của thiếu niên cực kì nhỏ, có thể là do y cảm thấy lời mình sắp nói rất xấu hổ, cho nên giọng điệu đã hơi phát run.
- Một.....Một lần thôi....Lang... Quân....
Trác Dực Thần gọi xong liền lập tức buông cổ áo của đối phương, cố nén gương mặt sắp đỏ bừng tựa trái chín. Thiếu niên giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại không nhìn thấy được trong mắt của đối phương lóe lên một tia ngân quang sau khi nghe y gọi một tiếng lang quân.
Lúc này, một thân ảnh màu trắng tiến vào. Triệu Viễn Chu nhìn thấy hai người ở cùng nhau, không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng hắn không biểu lộ lên trên mặt.
Triệu Viễn Chu lên tiếng.
- Dực Thần, ngươi theo ta ra ngoài.
Trác Dực Thần thoáng nhìn qua Thừa Hoàng, chỉ thấy đối phương mỉm cười ôn hòa hướng về phía mình.
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói.
- Đừng lo, hắn không thể nghe thấy được.
Trác Dực Thần theo hắn đi ra ngoài.
Triệu Viễn Chu nghiêm mặt nói.
- Cửa sơn động đổ sụp ở núi Vân Khê đã bị một kiếm phái mở thông. Bọn hắn muốn độc chiếm Thiên Đài, cho nên chúng ta phải hành động trước bọn hắn một bước.
Trác Dực Thần hiểu rõ ý tứ của hắn, mở miệng nói.
- Lúc nào thì xuất phát?
- Tối nay.

......

Bùi Tư Tịnh cầm đuốc lửa trong tay, đi về phía trước. Cửa động này quả thật đã bị mở thông, thế nhưng lối đi vẫn vừa nhỏ, vừa hẹp lại vừa thấp, phải cật lực khom người mới có thể đi qua.
Triệu Viễn Chu đi đầu. Văn Tiêu có Tuyết Liên tâm pháp có thể phá vỡ Thiên Đài cho nên không thể không dẫn nàng cùng đi. Triệu Viễn Chu để nàng đi theo sau mình.
Bùi Tư Tịnh đi sau Văn Tiêu. Trác Dực Thần cùng Thừa Hoàng theo sau nàng. Mặc dù không rõ vì sao Thừa Hoàng cũng muốn tới đây, nhưng Thiên Đài nguy hiểm trùng điệp, đi trong thông đạo này trước sau đều phải cẩn thận đề phòng.
Phía trước có Triệu Viễn Chu dẫn đường, đằng sau tất nhiên phải có một người có năng lực, đáng tín nhiệm. Nghĩ đi nghĩ lại, không có một ai đáng tin hơn tiên thần Thừa Hoàng ở phía sau.
Trác Dực Thần đi trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người phía sau có đuổi kịp hay không.
Thừa hoàng bị bộ dáng ba bước muốn quay đầu liếc trộm của Trác Dực Thần làm cho bật cười. Hắn mở miệng nói.
- Không tin tưởng ta sao?
Trác Dực Thần sửng sốt. Biểu hiện của mình rất rõ ràng sao? Y từng tận mắt nhìn thấy Thừa Hoàng bị đè ép ở dưới núi đã. Cho dù hiện tại Thừa Hoàng bình an vô sự trở về, y vẫn còn có chút lo lắng. Thừa Hoàng không nói cho mình biết hắn làm thế nào mà có thể quay trở về, thế nhưng bất luận là thần hay là quỷ, bị cả tòa núi đè lên chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Trác Dực Thần muốn che giấu, giả bộ nghiêm mặt nói.
- Ta sợ ngươi mất dấu.
Nói xong, Trác Dực Thần chợt nhận ra câu nói này có bao nhiêu sơ hở, nơi này chỉ có một thông đạo nhỏ hẹp, làm thế nào mà mất dấu được.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Trác Dực Thần giật mình bối rối, nhịp tim dần tăng tốc. Thừa Hoàng ở phía sau nói.
- Ừm, ta đã biết. Ta sẽ theo sát ngươi, đừng lo lắng.
Ngữ khí của hắn rõ ràng rất nghiêm túc, thế nhưng Trác Dực Thần nghe xong lại hơi ngượng ngùng.
Trác Dực Thần chỉ có thể rảo bước thật nhanh, hướng về phía trước. Nếu sớm biết đối phương giảo hoạt như thế, mình đã không ngốc nghếch đi hỏi.
Một đoàn người khom lưng không biết đã đi được bao lâu, Bùi Tư Tịnh ngán ngẩm thở dài.
- Thông đạo này quá dài rồi. Lúc trước chúng ta có đi lâu như vậy đâu.
Lần trước bọn họ đi về phía bắc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào phía nam cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. So với lần trước, thời gian mà bọn họ đã đi dài hơn rất nhiều.
Văn Tiêu ở phía trước trấn an nói.
- Bùi nữ hiệp, ta nhìn thấy phía trước càng lúc càng mở rộng, chắc hẳn chúng ta cũng sắp đến rồi.
Nghe lời này, hai mắt Bùi Tư Tịnh sáng rực lên.
- Vậy thì tốt quá, nếu đi tiếp như vậy eo của ta sẽ gãy mất. Phải rồi, Trác Dực Thần, các ngươi ở phía sau có nghe được âm thanh gì không?
Trác Dực Thần đang đi theo ở phía sau, nghe nàng nói như vậy nghi hoặc hỏi.
- Không có, ngươi nghe được cái gì sao?
Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên.
- Không có? Chẳng lẽ ta vừa mới nghe nhầm? Không đúng, rõ ràng ban nãy ta nghe thấy ở phía sau có tiếng cát đá lạo xạo.
Nàng vừa mới nói xong, Trác Dực Thần liền quay đầu lại nhìn người đứng phía sau. Thừa Hoàng vẫn còn theo sau lưng, chỉ là do không gian quá nhỏ hẹp, bọn họ đứng cách nhau một thước.
Thừa Hoàng nhìn thấy đối phương quay đầu, khẽ mỉm cười nói.
- Sao vậy?
Trác Dực Thần ngẩn người, đang muốn mở miệng, phía trước đột nhiên có người kêu lên.
- Cẩn thận nơi này sắp sụp!
Lời này vừa dứt, Thừa Hoàng liền lập tức biến mất. Tim của Trác Dực Thần run lên, mặc kệ cơn đau nhói ở phía sau lưng, lao về phía Thừa Hoàng.

Bóng tối nuốt trọn hết thảy.

Trong bóng tối, Trác Dực Thần vươn tay muốn nắm lấy thứ gì đó, bỗng nhiên eo hông bị xiết chặt. Trác Dực Thần bị ai đó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Trác Dực Thần kinh ngạc nói.
- Thừa Hoàng, là ngươi sao?
Một giọng nói trầm thấp truyền đến.
- Là ta. Đừng nhúc nhích.
Trác Dực Thần lập tức không sờ loạn nữa, ngoan ngoãn để cho Thừa Hoàng ôm.
Đợi đến khi Trác Dực Thần đứng vững, y vội vàng quay đầu muốn nhìn người ở phía sau, kết quả là bị người phía sau ngăn lại. Trên lưng truyền cảm giác ấm áp, Trác Dực Thần bấy giờ mới phát hiện ra lưng của mình vừa mới bị rạch một đường.
Trác Dực Thần lắc đầu nói.
- Ta không sao, để ta nhìn ngươi một chút.
Người sau lưng lại nói.
- Đừng quay đầu lại, ta phải rời khỏi đây một lúc. Nhóm người của Triệu Viễn Chu đang ở phía trước, nơi này là phía trong của Thiên Đài. Cứ đi về phía trước, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi.
Thanh âm của hắn giống như bị bóng tối làm lu mờ dần, sau đó lập tức biến mất.

Trác Dực Thần quay đầu lại, trước mắt chỉ còn một mảnh vắng vẻ.

Trác Dực Thần dường như cảm thấy nơi nào đó trong thân thể cũng trống rỗng, không nhịn được nói.
- Ngươi muốn đi đâu?
Không có người trả lời.
Phía trước vang lên vài tiếng động lớn, đi cùng là tiếng thét đau đớn. Là thanh âm của nhóm Triệu Viễn Chu.

......

Trong bóng tối lóe lên ánh mắt của tà ưng, âm hiểm quỷ quyệt giống như một ác quỷ.
Phi Đằng nhìn Thừa Hoàng đang thổ huyết ở bên cạnh, không khỏi cười nói.
- Ngươi đang trọng thương còn cưỡng ép bản thân vận khởi hỗn khí cứu bọn chúng. Ngươi còn dám nói ngươi không động tâm? Nếu ngươi không thể ra tay, chi bằng để ta giúp ngươi.
Đột nhiên, Thừa Hoàng đánh ra một chưởng cuồng phong. Khóe miệng của hắn rướm tơ máu, ánh mắt hung ác sâu thẳm nhìn Phi Đằng.
- Tự cho mình thông minh, ngươi muốn chết!
Phi Đằng bò lên, bên môi hắn vương máu.
- Ngươi điên rồi! Bất quá, ngươi không thể ngăn cản ta được nữa.
Thanh âm của Thừa Hoàng đột nhiên lạnh buốt.
- Ngươi dám động? Thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro