Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ta gặp nhau trong một cơn mưa mùa hạ, mưa đến và đi chóng vánh. Anh cũng vậy, thoáng qua như cơn gió cuối mùa! tôi bận vùi mình trong vài suy nghĩ mông lung, một vài nỗi nhớ về quá khứ nên chỉ vội thoáng nhìn qua gương mặt ướt đẫm của anh. Chúng ta bước qua nhau như thế! Thoáng qua nhẹ nhàng và vội vã.

       Lại một ngày cuối thu, ta lại gặp nhau trong quán cà phê cũ. Anh lặng lẽ khoác chiếc áo sọc sờn màu khói, vội vã tìm chỗ ngồi. tôi chỉ im lặng nhìn theo... À thì ra anh có hẹn: Một cô gái xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng bước đến cạnh anh và ngồi xuống thật khẽ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong tĩnh lặng, anh và cô ấy có vẻ đang gặp chuyện... Và rồi em chợt thấy anh đang khóc sau khi cô ấy rời đi. Sao vậy nhỉ? gương mặt anh lúc ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí em. Em cũng buồn, chẳng biết tại sao,có lẽ đó là rung động chăng hay chỉ là cảm giác thương hại cho một người xa lạ? Rồi anh cũng rời đi, dáng anh đi thật mệt mỏi dường như mọi thứ đang đè nặng lên anh vậy. Tôi vẫn ngồi đấy nhìn theo đến khi chỉ còn thấy anh tâm tưởng.

       Suốt khoảng thời gian sau đó, gương mặt anh cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi cũng đến quán cà phê cũ ấy chờ anh đến, chẳng vì lí do gì, chỉ là HÌNH NHƯ tôi nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro