Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà thêm vài ngày thì ta và Mã Văn Tài lại phải về trường.

Thất tịch sắp đến cũng là thời điểm con gái phải làm bao nhiêu là việc như lam hầu bao tặng người mình thích hay bắt nhện bỏ vào hộp gấm có tên tuổi cùng ngày sinh tháng đẻ của chàng trai mà mình thích rồi dâng lên chức nữ với mong ước được nàng chúc phúc. Mà mấy chuyện này thì phải bí mật tý chứ nhưng mà Mã Văn Tài cứ tối ngày cuốn lấy ta làm ta không làm được đành đợi đến lúc hắn ngủ ta mới lén lút mang đèn ra phía rừng cây để làm. Ta hối hận chết mất biết thế tự làm ở nhà cho rồi, ngoài này vừa tối lại vừa nhiều muỗi cũng may có đèn và ta mặc kín nên cũng đỡ phần nào. Cuối cùng cũng vất vả làm xong ta nhẹ nhàng đi vao phòng ngủ, cứ cảm giác có gì đấy khác lạ nhưng nghĩ cũng không ra. Lấy dược xoa mấy vết bị muỗi đốt, ta liền đi ngủ.

Thất tịch đến, nhà trường trang trí thật đẹp, nghe nói hôm nay nữ tử trong trường sẽ trổ tài vào buổi tối, ta không hào hứng lắm và lại Mã Văn Tài đã rủ ta ra sau núi ngắm sao, ta cũng phải cúng Chức Nữ nữa.
Buổi chiều Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn hoa quả cung nhang đèn, ta chỉ cần cầm hộp gấm đi cúng là xong. Lúc đi về cư nhiên lại gặp Chúc Anh Đài cùng Ngân Tâm. Ngân Tâm nhìn thấy ta thì hoảng hốt:
- Ngươi.... Ngươi đang cầm cái gì đấy!
Ta mỉm cười:
- Ta đi đưa chút thuốc cho Đào thúc thúc, các ngươi đi đâu vậy?
- Ta.... Ta ...
Thấy các nàng ấp úng ta cũng không muốn để các nàng khó xử liền chào tận biệt rồi phất tay rời đi.
Mã Văn Tài đoiwj ta ở gần nhà Tô An, ta đang định tiến đến chỗ hắn thì vo tình thấy Cốc Tâm Liên. Nàng thấy ta thì vội chạy tới, hướng ta cười điềm đạm nói:
- Tâm Liên có món quà tặng công tử.
Dứt lời liền đưa cho ta cái hầu bao. Ta đang định uyển chuyển từ chối thì Mã Văn Tài đã hướng nàng nói:
- A Nguyệt, đệ không phải đã có người  tặng phong bao rồi hay sao?
Ta thấy vậy liền đưa trả Cốc Tâm Liên hầu bao rồi hướng nàng xin lỗi. Nàng nhìn ta bằng ánh mắt có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương chỉ tại ta là nữ, ngoại trừ cảm thấy có lỗi với nàng ta đều không cảm thấy gì. Nàng cầm lấy hầu bao từ tay ta liền quay đầu bước đi.
Vào nhà Tô đại nương thì Tô An đã đi ra ngoài chỉ có Tô đại nương ở nhà. Mã Văn Tài từ sớm đã hướng Tô đại nương báo cơm, chúng ta chỉ viec lấy rồi cho vào hòm đựng mang về. Lúc đi về vô tình lại thấy Tô An, hắn vui vẻ cầm cái hầu bao mag lúc nãy Tâm Liên cô nương đưa ta. Mã Văn Tài hướng ta kéo kéo tay áo, ý bảo ta kệ hắn. Ta cũng hướng hắn chào rồi cùng Mã Văn Tài về phòng.
Duyên phận là do trời định, dù là hữu duyên hay nghiệt duyên thì vẫn nên để cho ông trời định đoạt. Còn việc của ta là nắm chặt lấy hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro