Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thái Nguyên đến Ni Sơn kể ra cũng khá xa, ta và Linh Nhi đi mất hai ngày đường. Cả người mệt mỏi tựa như bị rút xươn. Nhưng đến Ni Sơn, tất cả đều tan biến, ta hít sâu một hơi rồi lại cùng Linh Nhi vào trường.

Vừa vào ta đã thấy tên Vương bát đản Vương Lam Điền đang bắt nạt bạn học:
- Các ngươi khôn hồn thì đi theo ta, kẻ nào không nghe thì đừng trách Vương lão đại ta tuyệt tình.
Cái tên béo này tính cách vẫn như học sinh tiểu học vậy... toàn thích bắt nạt người yếu hơn mình. Ta đang định dọa hắn thì một giọng nới sắc bén vang lên:

- Dựa vào ngươi mà cũng đòi làm lão đại của ta sao?

Ta quay đầu nhìn lại thì thấy một mỹ nam tử lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đang nhìn Vương Lam Điền. Trên tay hắn là bộ cung tiễn màu vàng đang lớn ra ánh sáng sắc bén. Tay hắn cầm cung tên, hướng về phía Vương Lam Điền phóng vút đi. Vương Lam Điền hoảng hốt, lắp bắp:
- Cầu ...cầu ngươi tha cho ta.
Nam tử tuấn mĩ cười tà ác:
- Còn không mau cút. Ngươi còn để Mã Văn Tài ta nghe thấy những lời như vừa xong thì đừng trách!

Ách... molla??? Hắn là Mã Văn Tài trong truyền thuyết đây sao?? Vậy Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài đâu ta? Thật là mong đợi nha! !^-^
Xem ra nơi này cũng không đến nỗi quá nhàm chán.
A... vì quá vui sướng nên ta trượt chân, ngã..... haiz×_× bỗng bên cạnh có một nam sinh đỡ ta lên, dịu dàng hỏi:
-Công tử không sao chứ?
-Ta không sao^-^
- Tại hạ Lương Sơn Bá cùng tiểu đệ Chúc Anh Đài. Xin hỏi quý danh công tử?
À.... hóa ra đây là Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài a^-^. Lương Sơn Bá thì hiền lành nho nhã còn Chúc Anh Đài thì hoạt bát đáng yêu, quân tử và giai nhân quả là trời sinh một cặp. 

Ta cười đáp:

-Tiểu sinh Hàn Thiên Nguyệt.
Hàn huyên một lúc bỗng Linh Nhi chạy lại vẻ mặt gấp gáp báo với ta việc xếp phòng, ta ở cùng phòng với Mã Văn Tài, hỏi ta có muốn xin phòng riêng không. Ta định đồng ý thì thấy bên  Chúc Anh Đài cũng đang muốn  xin phòng riêng. Thấy Chúc Anh Đài làm vậy nên người khác cũng làm theo, thành ra náo loạn một đoàn đến tai Sơn Trường khiến người tức giận:
- Các ngươi như thế thì còn ra thể thống gì, tất cả như cũ không có thay đổi gì hết. Ai ở đâu thì về đó cho ta. Còn Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài... hai ngươi mới vào trường mà đã gây náo loạn, thật không ra thể thống gì cả, phạt các ngươi đi gánh nước trong vòng một tháng. Còn các ngươi mau về phòng sắp xếp lại đồ đạc.

Sơn trường nói vậy thì quả thật cũng hết cách... Ta dĩ nhiên sẽ không chọc phiền phức vào bản thân mình nên chấp nhận số phận làm bạn cùng phòng với Mã Văn Tài, mà với tính cách của hắn chỉ cần ta nước sông không phạm nước giếng thì chắc hắn cũng sẽ cho ta dễ thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro