CHƯƠNG 3: GIẬN VÌ SƯ PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

" Tiêu Thanh, ban đầu ta vì coi trọng tư chất của ngươi mới nhận ngươi làm đồ đệ, để ngươi ở bên cạnh, nếu hiện tại trong lòng ngươi có chút tạp niệm nào... hãy mau rời đi thôi"

Chuyện Tiêu thiếu gia đưa người đến Đông xưởng thẩm vấn chỉ trong chốc lât đã truyền ra khắp hoàng cung. Ai cũng biết, Đông xưởng là địa ngục hoàng, vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Không biết những cung nữ kia đã làm gì khiến một người bình thường luôn mỉm cười như gió xuân như vậy nổi giận đến mức muốn lấy mạng họ... haizz... tất cả mọi người chỉ biết thở dài thương hại.

- Chuyện bên ngoài là sao?- Cả ngự thư phòng im ắng, chỉ nghe tiếng bút phê duyệt trên tấu chương cùng tiếng mài mực. Thái giám nhìn long nhan uy nghiêm trước mặt, mồ hôi trên tán túa ra... lau cũng không dám lau, cúi đầu khẽ bẩm:

- Là Tiêu thiếu gia...

- Tiêu Thanh làm sao?

- Ngài ấy nổi giận đùng đùng đem một đám cung nữ đến Đông xưởng... hoàng thượng cũng biết... Tiêu thiếu gia là nam tử ôn nhu, lần đầu giận đến muốn lấy mạng người... cho nên... cung nhân mới ồn ào bàn tán...- Hắn liếc mắt một cái, lập tức sợ hãi rụt cổ lại.

- Ngươi nói rốt cuộc Tiêu Thanh nổi giận vì cái gì?- Hoàng đế trẻ tuổi nhíu nhíu mi, đáy mắt lại hiện lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ...

- Có thể khiến cho Tiêu thiếu gia như vậy... e rằng chỉ có Thánh nữ... sư... sư phụ của ngài ấy...

- " Rắc..." Cây bút lông trong tay Sở Hàn bị bẻ gãy. Chàng bình thản nhìn đám cung nhân đang quỳ xụp xuống xin tha tội, nhớ tới gương mặt kia... đáy lòng càng phiền muộn.

- Cút... cút hết ra ngoài cho trẫm!- Khẩu lệnh vừa ban ra, cả cung điện đã không còn bóng người... âm u... lạnh lẽo... Sở Hàn ơi Sở Hàn... ngươi ngàn cầu vạn cầu... chẳn phải chính là cầu cái uy nghiêm cô độc này sao?

Tịnh Tâm điện

- Sư phụ...

- Thanh nhi... những lời đồn đại hôm nay là thật sao?

- Sư phụ... con...

- Chỉ cần trả lời có hay không mà thôi!

- Phải! Đều là thật!

- Tiêu Thanh, ban đầu ta vì coi trọng tư chất của ngươi mới nhận ngươi làm đồ đệ, để ngươi ở bên cạnh, nếu hiện tại trong lòng ngươi có chút tạp niệm nào... hãy mau rời đi thôi...

- Sư phụ... người đang nói cái gì vậy?- Tiêu Thanh ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng lúc nào cũng mặc thanh y, đeo mạng che mặt, ngày thường không ngồi thiền thì đi luyện công... cái gì gọi là chơi cờ đối ẩm đều là lừa gạt người ngoài. Chỉ có bản thân đồ đệ sớm chiều chung sống như hắn mới biết được cuộc sống của nàng vô vị như thế nào. Hắn muốn ở cạnh bầu bạn, muốn vì nàng ra chút tâm tư. Tin đồn về nàng trong cung chưa bao giờ thiếu, tốt có xấu có... hắn tức giận là vì ngay trước mặt hắn, ngay trước Tĩnh Tâm điện bọn cung nữ kia lại dám loạn ngôn như vậy... nhưng sư phụ lại muốn đuổi hắn đi... đuổi hắn rời khỏi nàng.

- Thanh nhi... đừng vì ta mà hủy hoại danh tiếng của mình... ngươi là người có tư chất... chỉ cần ngươi có lòng... con đường thăng quan tiến chức sẽ rộng mở vô cùng...

- Sư phụ... người không biết lũ nô tài kia đã nói bao nhiêu lời khó nghe... nếu không dạy bảo chúng, nội cung sớm muộn cũng sẽ loạn!

- Lời họ nói... chưa hẳn đã không đúng...- Nàng nhếch môi, nhắm mắt lại, đáy lòng một mảng yên bình... Tiêu Thanh vì nàng, sao nàng không biết chứ? Nhưng nàng thà rằng bản thân tồn tại không minh bạch cũng không muốn người khác vì mình mà hy sinh nhiều như vậy? Trên đời này làm gì có thứ tình cảm mãi mãi chỉ xuất phát từ một bên? Nàng không có khả năng trả lại hắn... cho nên... đời này càng không muốn mắc nợ...

- Thanh nhi... lời đồn sẽ không vì ngươi cố gắng mà biến mất, hành động lúc này của ngươi chỉ đang hủy hoại danh tiếng chính mình mà thôi!

- Sư phụ... danh tiếng quan trọng sao? Không phải người cũng bỏ ngoài tai vô số lời đồn sao? Bây giờ người dạy Tiêu Thanh vì giữ gìn danh tiếng mà làm con rùa mãi mãi núp trong mai sao?

- Ngươi quá cứng đầu! Ta không nói lại ngươi được nữa!

- Sư phụ... người đừng đuổi đệ tử đi! Người ở đây cô đơn vậy! Để đệ tử ngày ngày bầu bạn với người được không?

- Duyên đến rồi đi... thà rằng chưa từng sở hữu... để lúc nó không còn nữa sẽ không vì tiếc nuối mà đau lòng!- Nàng cảm thán, có lẽ cuộc đời nàng đã định sẵn là đơn độc, Tiêu Thanh chỉ là một khách nhân qua đường, có thể dừng lại bao lâu chứ?

- Sư phụ... người...

- Được rồi! Lần sau đừng kích động như vậy nữa! Đem đám cung nữ kia thả ra đi! Chuyện hôm nay... coi như chưa từng xảy ra!

- ... Vâng...

- Ngươi ra ngoài trước đi!

- Đệ tử cáo lui!- Bóng dáng của Tiêu Thanh xa dần sau cánh cửa, Thư Khiết đưa tay lấy mạng che mặt xuống,nàng sờ lên làn da mềm nhẵn của mình, lại thấy thấp thoáng có vài sợi tóc bạc trước ngực, trong lòng muộn phiền khó tả. Thì ra nàng cũng đang già đi mất rồi...

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro