3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tình trạng của Họa Cơ khá hơn một chút đã được Sở Húc Dương đưa về Nguyệt Quang viện. Trong phòng chỉ còn lại Huyên Thảo cùng Hứa Tuần. Huyên Thảo ngồi bệt dưới đất, sắc mặt vẫn trắng xanh, hiển nhiên là chưa hết sợ hãi. Hứa Tuần cười lạnh nói: "Nếu đã biết sợ thì đừng có làm"

Biểu hiện đờ đẫn nãy giờ của Huyên Thảo tan biến, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Tuần: "Ý tướng quân là thiếp cố ý cho Họa Cơ ăn bánh hạt dẻ để hại nàng ta?"

Hứa Tuần không nói gì, chỉ cười khinh miệt. 

Ngọn lửa tức giận của Huyên Thảo từ từ tàn lụi. Nàng nhếch môi nở một nụ cười cay đắng: "Trong mắt tướng quân, thiếp là người như vậy sao?"

"Không phải sao? Sau này nàng đừng cố gắng lấy lòng ta nữa, cũng đừng lại gần Họa Cơ. Ta mệt mỏi lắm rồi, không còn tâm trí đâu mà giải quyết hậu quả do nàng gây ra đâu."

Huyên Thảo cười tự giễu, trong mắt loang loáng ánh nước.

Nhìn nụ cười của nàng, Hứa Tuần thấy hơi nhói trong tim, nhưng nghĩ lại tình cảnh ban nãy, trong lòng cảm thấy cực kì tức giận, liền phất tay áo rời đi. 

Huyên Thảo giật mình, theo bản năng vội đứng dậy đuổi theo gọi: "Tướng quân! Tướng quân"

Nhưng chỉ đến cửa thôi bóng dáng Hứa Tuần đã biến mất sau cánh cổng gỗ loang lổ. Huyên Thảo nhìn theo như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống bên cánh cửa. Nàng nhìn về phía xa, lại nhìn trong sân không một bóng người, nghĩ lại những lời vừa rồi của Hứa Tuần, trong lòng cảm thấy trống rỗng, bất giác nàng lặp lại câu nói đã hàng vạn lần tự mình thì thào trong đêm tối: "Nhưng... thiếp thích tướng quân"

Thiếp thích người thì có gì sai?

 Tại sao không nhìn thiếp lấy một lần? 

Tại sao không nghe thiếp giải thích? 

Thiếp....thiếp đã làm gì nên tội cơ chứ?

Cuối cùng ánh nước loang loáng trong mắt không chịu nổi sức nặng....

Suốt mấy ngày sau đó Hứa Tuần không trở lại Trầm Tích viện mà ở lại trong trại của binh sĩ, Huyên Thảo cũng không chủ động đến gặp hắn. Sau khi Họa Cơ khỏe hẳn, Hứa Tuần liền đến tìm nàng thay mặt Huyên Thảo tạ lỗi. 

Họa Cơ cười áy náy:" Thực ra người cần tạ lỗi là ta mới phải. Vốn dĩ việc lao lực quá độ không phải do Huyên Thảo, chuyện ta thức làm việc cũng không có ai hay biết, Huyên Thảo đâu thể lường trước được mọi việc. Chuyện dị ứng bánh hạt dẻ càng không nên trách nàng ấy. Vốn dĩ quê nhà ta không có món này, ta chưa từng được ăn nên không biết bản thân lại bị dị ứng. Cuối mùa hè ta nói với nàng ấy rằng muốn ăn bánh hạt dẻ. Huyên Thảo không từ chối được nên mới làm. Không ngờ chuyện lại thành ra như thế"

Hứa Tuần ngỡ ngàng. Thì ra toàn bộ câu chuyện chỉ đơn giản là như thế. Thì ra hắn bảo vệ nàng nhưng lại chẳng hề tin tưởng. Nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của nàng, tim Hứa Tuần lại nhói lên cảm giác quen thuộc. Từ đầu đến giờ, mấy ngày không có nàng chạy lăng xăng bên cạnh, hắn lại phải tự mài mực, muốn uống trà cũng phải chờ đợi người pha. Bất tri bất giác hắn cảm thấy mình đã quen với sự tồn tại của nàng, từ phiền phức ban đầu, bây giờ thiếu nàng ở bên, hắn lại thấy trống vắng. Trong lòng như có tiếng gào thét muốn đi tìm nàng, ôm siết nàng, muốn bù đắp lại những ngày tháng đã lạnh nhạt với nàng. 

Nghĩ là làm, Hứa Tuần sải bước về phía Trầm Tích viện. Cánh cổng khép chặt, hắn vội vã đẩy tung cửa. Trong sân vắng lặng không một bóng người, ánh nắng chiếu qua tán cây nhảy nhót nhưng không còn người con gái ấy nữa. Hứa Tuần hơi hoảng hốt lao vào phòng, căn phòng sạch sẽ, chăn đệm gọn gàng, mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên, chỉ có mấy bộ y phục hàng ngày của nàng biến mất. Nàng đi đâu? Nàng không có họ hàng thân thích, cũng chẳng có nơi nào chứa chấp, nàng có thể đi đâu chứ? 

Đến bây giờ Hứa Tuần mới để ý thì ra nàng đáng thương đến thế. Nàng chẳng có ai để nương tựa. Cả cuộc đời nàng như cánh hoa mỏng manh bị cuốn theo dòng nước, chịu đựng vất vả tủi nhục để không bị vùi dập, cuối cùng nàng tìm đến hắn như cọng rơm cứu mạng, chỉ mong có được một chốn dung thân. Nàng đặt tất cả hi vọng vào hắn, chấp nhận đánh cược cả cuộc đời mình, lựa chọn tin tưởng vào một người xa lạ, chỉ mong từ nay về sau được yên ổn, tìm kiếm chút ấm áp từ hắn. Đối với hắn, nàng chỉ là một thiếp thất, nhưng đối với nàng, hắn là cả một cuộc đời; không có nàng, cuộc sống của hắn cũng không ảnh hưởng nhưng nàng không có hắn thì sẽ khổ sở biết mấy. Ngay cả khi nàng cầu thân cũng hèn mọn như thế, tội nghiệp như thế. Sau khi về với hắn lại cố gắng lấy lòng, cố gắng làm hắn vui, cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm, coi hắn như trời, như ánh sáng duy nhất kéo nàng ra khỏi vũng bùn. Nhưng đáp lại nàng, hắn đã làm những gì?  Hứa Tuần tự cho rằng hắn đã đối xử tốt với nàng, không khinh rẻ, những điều nàng muốn, chỉ cần không quá phận hắn đều cho. 

Nhưng...nàng không cần những thứ đó. Thứ nàng muốn, hắn chưa từng cho, thậm chí còn không biết nàng muốn gì. 

Hắn cho rằng bản thân đã cứu vớt nàng, nhưng thực ra hắn chỉ mang nàng về rồi bỏ mặc nàng với một tia hi vọng xa vời, chẳng khác nào dẫm nát lòng mong mỏi chân thành ấy.

Hắn không muốn nhớ lại, không muốn nghĩ, trong tâm  ngập tràn cảm giác hổ thẹn. Hắn nỡ lòng đối xử với một người con gái như vậy ư? Đối xử lạnh nhạt với người con gái đã dâng cả trái tim để hắn mặc sức chà đạp. Đến khi hắn chà đạp xong lại lặng lẽ nhặt trái tim rách nát về, cẩn thận chắp vá để lần sau lại mang nó đến cho hắn. Hứa Tuần không biết Huyên Thảo lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy để sau mỗi lần hắn lạnh lùng, oán trách, nàng lại có thể đứng dậy đuổi theo hắn lần nữa. Hứa Tuần cảm giác rõ ràng tiếng đập trong tim gấp gáp, thôi thúc hắn không được đứng ngây người ở đây nữa. Phải tìm nàng về! Ngay lúc này! Ngay lập tức! 

Hứa Tuần xoay người rời đi. Hắn nghĩ có thể nàng sẽ đến một nơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro