Chương 1 : Hôm nay tôi cứu cô, từ bây giờ cô là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với mái tóc trắng rũ , khẽ đu đưa, vẻ mặt chán chường, ngón tay kẹp điếu thuốc đã hút được nửa. Từng đợt khói nhả ra không trung che phủ gương mặt hắn khiến cho hắn càng trở nên tà mị.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn con hẻm nhỏ có tiếng động phát ra, một đám đàn ông đang vây quanh 1 cô gái, chúng định cưỡng bức cô. Hắn lắc đầu rồi quanh đi chỗ khác. Hắn không định cứu cô, hắn không rảnh mà đi quan tâm đến người lạ. Tình người ư ? Trong từ điển của hắn không có từ đó. Đoàng !!
Đoàng !!
Đoàng !!
.....
Hàng loạt tiếng súng vang lên phá vở màn đêm tĩnh mịch. Hắn nhìn về phía con hẻm, ánh mắt lóe lên 1 tia kinh ngạc. Chỉ cần nhìn qua là biết đây là lần đầu cô gái kia bắn súng vậy mà phát nào phán nấy đều trúng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô ánh lên sự sợ hãi nhưng sâu trong đó lại hiện lên vẻ quật cường khó thấy.
Tiếng súng của cô đã kinh động đến đồng bọn của mấy tên kia, hơn chục tên với vẻ mặt đáng sợ lao về phía cô. Khi nhìn thấy xác của mấy gã đàn ông vừa bị cô bắn, bọn chúng càng trở nên điên cuồng. Chúng xé quần áo cô mặc cho cô gào thét van xin. Người đàn ông tóc bạc vẫn lặng yên theo dõi, hắn dập điếu thuốc trên tay, nhếch môi cười nhẹ. Thôi vậy, lần này hắn sẽ cứu cô, coi như cô may mắn.
Đúng, hắn rất hứng thú với tài bắn súng của cô .
Mấy tên côn đồ đang cười ha hả điên cuồng xé đồ, bỗng 1 bóng người lao xuống khiến bọn chúng dừng động tác đang làm.
Hắn cất giọng nói trầm thấp vang lên mang theo sự lãnh lẽo:
- Một lũ đàn ông lại đi ức hiếp một cô gái nhỏ bé, thật mất mặt !
Một gã béo tỏ vẻ khó chịu :
- Fuck, liên quan đéo gì đến mày ? Không muốn chết thì cút !!
-" Vậy sao ? Tao muốn xem xem mày có cái gan đấy không đã !! " .
Hắn rút súng, nhẹ nhàng bóp cò.
Đoàng !!
Một phát đạn trúng nay trán tên béo vừa nãy, thân hình to lớn của gã đổ xuống đất.
Thấy cảnh tưởng vừa nãy, bọn chúng không khỏi kinh hoàng. Chúng đưa mắt nhìn nhau mà không lên tiếng. Trong màn đêm tối tăm, không khí im lặng đến đáng sợ. Một tên núp trong đám khẽ kêu lên:
- Satan , đó là Satan ... !!!
Hắn đưa mắt nhìn đám người, ánh mắt lạnh lẽo khiến chúng run lên, hắn nhếch mép cười :
- Giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi !!
Nghe được câu trả lời, bọn chúng quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần nhắc đến tên " Satan" là chúng sợ tè cả ra quần. Đúng, Satan là ai chứ ? Là kẻ được mệnh danh là " vua của thế giới ngầm" , bọn chúng có thế không sợ sao ? Mặc dù rất ít khi hắn xuất hiện cũng không ai biết dung mạo của hắn ra sao nhưng mái tóc trắng kia chính là dấu hiệu của hắn. Vừa nãy tên béo kia còn chửi hắn, không biết hắn có tức điên lên mà giết hết bọn chúng không nữa. Cả đám quỳ xuống liên tục xin tha mạng. Satan im lặng nhìn chúng bằng ánh mắt đầy sát khí:
- " Ồn ào "
Dứt lời , 1 tràng súng dài vang lên. Cả đám côn đồ kia lập tức ngã xuống đất.
Satan cất súng nhẹ nhàng bước đến bên cô, cởi áo ngoài khoác lên cho cô.
- " Hôm nay tôi cứu, từ bây giờ cô là người của tôi !! " Hắn cất giọng trầm trầm nhưng đã dịu dàng hẳn. Sau đó, hắn đỡ cô dậy, đưa tay bế cô dần khuất vào màn đêm huyền diệu.
Hắn cứu cô, đưa cô về tổ chức.
Hắn cứu cô, không có nghĩa là hắn bảo vệ cô.
Ở nơi hắn lãnh đạo, kẻ nào có năng lực sẽ sống, bất tài vô dụng thì chỉ có con đường chết.
Hắn thì thầm với cô :
- Sau này sống hay là chết, tất cả đều dựa vào chính bản thân cô .

Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vantham