Vạn thế luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kiếp sống ngắn nhất trong lịch sử

Mở to đôi mắt tròn, ngây thơ nhìn bầu trời, nàng uất ức than thở lần thứ 112: " Chết tiệt, tại sao kiếp này lại là một con thỏ chứ?".

Nếu bây giờ bạn nhìn thấy một con thỏ trắng rất đáng yêu đang nằm phơi cái bụng nhỏ nhắn, hai chi trước ngắn ngủn co co trước ngực nhìn bầu trời thở phì phì, liệu bạn có thể nghĩ rằng đây là một vị thần sa cơ lỡ bước được chăng?

Riêng Tuyết Vy vẫn nhất quyết cho rằng dù trong hoàn cảnh nào, với tư chất thông minh, phẩm giá sáng ngời của mình thì chắc chắn sẽ có người nhận ra đặc biệt của cao nhân như nàng.

Chỉ có điều nàng quên mất hiện giờ mình đang là một con thỏ a. Thế nên sẽ chẳng có ai chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này để nhận ra vẻ cao thâm mặc trắc của nàng được, có lẽ chỉ có con sói nào đó nhận ra sự ngu ngốc của nàng và tiễn nàng quay trở lại vòng luân hồi mà nàng mới vừa bước vào đó không lâu, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc nhanh hơn dự kiến n lần.

Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra khi từ xa đang có một đoàn người tiến lại gần phía này. Và dường như đã có người phát hiện ra sự có mặt của con thỏ là nàng:

- Biểu ca, xem kìa có một con thỏ... thật quái dị! Mau bắt nó cho ta đi.

- Ta nghĩ đem một con thỏ đang tự tử về nhà không phải là một ý kiến hay đâu. Hơn nữa, có vẻ như nó đang nằm chờ người đến bắt thì phải...

- Hay là nó biết muội đang muốn ăn thịt thỏ nên ra đây bán thân?

Ánh mắt Tuyết Vy càng ngày càng u oán theo bước chân của đoàn người đang tới ngày một gần kia.

" Mắt nào của của các ngươi thấy ta treo biển bán thân? Tai nào của các ngươi thấy ta khóc nháo đòi tự tử hả? Ta đây đang phơi nắng, là phơi nắng đó! Đúng là không có kiến thức."

- Biểu ca, nhìn này, nó là thỏ cái - Chợt có bàn tay của ai đó tóm lấy đôi tai dài của nàng.

-... Tuyết Vy chính thức thành cát bụi bay theo gió, tấm thân trong trắng ngọc ngà của nàng đã bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ a. Lần này nàng thực sự muốn tự tử rồi.

- Ừ, thôi cho nó và lồng rồi về thôi không phụ thân muội lại trách ta câu dẫn ái nữ của ngài, không cho muội về

- Không sao a, muội tình nguyện bị câu dẫn.

Tuyết Vy ai oán nhìn hai kẻ bất nhân bất nghĩa, ngược đãi động vật nhỏ, lòng thầm rủa đôi cẩu nam nữ đó n lần, xem ra kiếp sống an nhàn nằm chờ chết của nàng không được như ý rồi.

Kể ra thì một vị thần như nàng hoàn toàn không phải xuống hạ giới lịch kiếp nhưng thay vì suốt ngày lang thang thơ thẩn trêu tiên ghẹo ma thì thỉnh thoảng xuống hạ giới gây tai họa cũng là ý tưởng không tồi a.

Dù là thần đi chăng nữa thì cũng có lúc lên voi xuống chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro