Chương 6: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc chiến của mỗi con người đã bắt đầu từ khi sinh ra, chẳng phải đợi đến chiến tranh đâu. Họ chiến đấu với nhau theo một cách riêng biệt, lời nói, nắm đấm hay trí não đều là vũ khí của họ. Không ai trong số "họ" vô công đối tốt với bạn đâu, tin tôi đi."

-Hàn Dĩnh Ly-

Trong khi cô mải nhìn và đánh giá Phó An Diệp, hắn ta cũng quay ra nhìn cô. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn nhìn cô rất lạ. Không phải lạnh lùng, không phải chán ghét cũng chẳng phải say mê. Đó là một ánh mắt tò mò, suy xét mang theo vài phần hoài niệm. Cô chắc chăn rằng cô chỉ gặp hắn vài lần ở yến tiệc, sao hắn có thể dùng ánh mắt ấy nhìn cô được? Huống chi cô và hắn còn chưa nói với nhau lời nào. Phải chăng, liên quan đến thân phụ, thân mẫu cô? Cũng có thể lắm chứ.

Phó An Diệp nhìn cô rồi hỏi:

-Ngươi năm nay năm tuổi?

Cô vô cùng thuần thục hóa trang thành một đứa trẻ năm tuổi chưa biết sự đời:

-Nga, đúng rồi. Ngươi là ai ấy nhỉ?

Phó An Diệp hoàn toàn không hề nhìn ra một chút sơ hở nào:

-Ta là Phó An Diệp. Ngươi có thể gọi ta là An Diệp, hoặc Diệp ca.

Đường Tịch lơ hoàn toàn câu sau đáp:

-Phó công tử, ta là Đường Tịch.

Phó An Diệp đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô, rồi hỏi một câu rất kì quái:

-Ừ, ta đã biết từ trước rồi, tiểu công chúa. Những năm nay ngươi sống thế nào, Tô Dĩ Mạt chăm sóc ngươi tốt chứ?

Trong lòng, cô thầm nhíu mày suy đoán. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vui tươi, hớn hở, muốn bao nhiêu ngây ngô có bấy nhiêu ngây ngô:

-Ừ, vui lắm. Chẳng qua là mẫu thân cứ cắt bớt tiền tiêu của ta hoài a. Bực mình ghê luôn á. À mà thôi, ta đi chơi đây không nói chuyện với ngươi nữa đâu, tạm biệt nhé.

Phó An Diệp cười hùa, đáp:

- Ừ, tạm biệt nhé. Tiểu công chúa.

Được cơ hội, cô nhanh chân chạy biến, thầm nghĩ" Trời ạ, nói chuyện với hắn mỏi cơ mặt thật." Đi dạo chán chê, đến khi bụng cô lại bắt đầu có dấu hiệu đánh trống thì cô mới nhấc chân quay trở về phòng.

Ở trong phòng là một mâm thức ăn thịnh soạn đầy đủ ngũ vị, hương thơm "quyến rũ, câu hồn" tỏa khắp căn phòng. Cái mùi hương ấy, cái món ăn ấy quả  thật làm bụng cô sôi cả lên. Khốn nạn thật... Đến giờ ăn rồi, chắc là mâm thức ăn Tuyết Liên để trong phòng ấy mà, thật đúng lúc.

Mà thôi luyện đan, luyện chữ gì quăng hết ra sau đầu, ăn trước cái đã. Người ta bảo có "thực mới vực được đạo" quả không sai. Đánh chén trước, làm gì để sau cũng không muộn. Đợi đến khi cô được lưng bụng thì Tuyết Liên gõ cửa, gọi hỏi:

- Tứ tiểu thư, người có đó không. Ta vào phòng nhé cất mâm thức ăn nhé?

Đường Tịch nuốt cái"ực" rõ to, rồi đáp:

-Ừ. Thức ăn hôm nay sao nhạt thế nhỉ?

-Tuyết Liên vội đáp:

-Cái đó lài Nhị phu nhân làm cho người đấy ạ. Nàng ấy bảo: ăn nhạt tốt hơn cho sức khỏe.

Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

-Ồ, thế hả. Đúng là khẩu vị của Tô Dĩ Mạt tương đối nhạt. À mà, trong kinh có tin gì hot không nhỉ?

-Ngoài chuyện, Diệp Ninh và Lê Phong phủ Tể Tướng trốn ra ngoài chơi gây chuyện ầm ĩ. thì chẳng còn chuyện gì nữa ạ.

Lê là họ của Lại bộ thượng thư, Lê Duẫn. Mà tại sao khi cải trang vi hành họ dùng họ Diệp, thì có lẽ vì họ Diệp phổ biến hơn thì phải, chăng?

- Ôi chán thế nhỉ, sao mọi thứ yên bình thế nhỉ. Chả có chuyện gì để hóng hớt cả.

Nói đoạn, cô thở dài. Vẻ mặt trầm ngâm, phiền não của cô khiến người khác lầm tưởng có chuyện đại sự xảy ra khiến Tuyết Liên khóc cười không xong.

- Mà thôi nô tỳ còn việc, xin lui ạ.

Đường Tịch hất hất tay tỏ vẻ không để ý, nói:"Ngươi cứ đi đi." Sau ấy cô lại phải rèn chữ, luyện chữ. Thật khổ hết biết. Còn về việc luyện đan, có lẽ cô nên làm ngay cho nóng. Luyện chữ được nửa canh giờ, cô bắt đầu luyện đan. Không cần nói cũng biết, rõ là việc luyện đan thú vị hơn hẳn rèn chữ nhiều. 

Luyện đan quả thật rất phiền phức, mỗi loại đan một cách. Song đều một số đặc điểm chung cần chú ý:

-Số lượng dược liệu.

- Khống chế tốt độ lửa.

- Canh chuẩn thời gian.

- Quan sát thật kỹ diễn biến thành hình của đan dược.

- Ép linh khí, linh chất từ dược phẩm thành đan.

Quả thật là khó. Nhưng chút khó khăn cỏn con này sao có thể làm cô nhụt chí? Việc luyện chữ cô còn nghiến răng nghiến lợi làm được, sao luyện đan lại không thể. Huống chi trên đời, cô ngoại trừ bất tử với hồi sinh người chết ra, không gì không làm được. Lần đầu không được thì lần hai sẽ được, lần hai không thể thì lần ba sẽ được, lần ba chưa thể thì lần thứ N chắc chắn có thể.

Tuy cô đánh giá hơi cao khả năng luyện đan của chính mình. Nhưng cô tin, chính cô sẽ làm được.

Lần đầu, cô không quen không chế độ lửa bằng linh khí, nên dược liệu đành dùng thay thế than củi vậy. Lần hai cô vì lúng túng ở khúc ép linh khí, linh chất từ thảo dược nên gây bùng nổ linh khí, đem quần áo cô thành trang phục rách nát của lũ ăn xin rồi. Cũng may, cô tin liệu trước điều này nên cơ thể cô không vấn đề gì.

Lần ba, may mắn cho cô được ông trời chiếu cố. Đan dược thành hình, tuy rằng nó hơi bự tí, màu sắc xỉn màu tí. Song nó cũng thành một lúc hai viên đan dược trung cấp rồi, haiz thật tuyệt vời. Từ hai lần thất bại, và một lần thành công, cô rút ra được một kinh nghiệm. 

-Thứ nhất dùng chỉ một ít linh khí để duy trì hỏa lò sẽ tốt hơn không dùng hoặc dùng quá đà. 

-Thứ hai, ở giai đoạn thành đan, sẽ có một lượng lớn linh chất từ dược liệu tồn lại thoát ra ngoài, vì vậy dùng linh khí của chính mình nén lại làm thành tường ngăn linh khí thoát ra, từ số linh khí tồn lại có thể tạo thành thêm một viên đan thậm chí là hai ba viên. 

-Điều thứ ba, khi tạo đan phải nhắm mắt lại cảm giác phản ứng của đan dược qua tinh thần lực, nên khéo léo dẫn dắt nó để tạo thành đan dược tối ưu thay vì mù quáng làm theo sự chỉ bảo từ sách vở. 

Theo cô phỏng đoán điều thứ nhất, cũng không khó song thường luyện đan sư nghiệp dư lại không chú ý tới điều này, dẫn tới các công đoạn cuối khó hơn rất nhiều. Điều thứ hai, hầu hết mọi người đều biết nhưng lại ít ai có thể làm. Điều thứ ba, cô tin chắc rằng, cô là một trong số ít khám phá ra được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro