Chương 2: Linh Tâm thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tước đạp nước đuổi theo một cái bóng đen mờ ám đằng trước, nó không phải con người, không có thực thể, chỉ là một đám khí đen tụ lại và di chuyển dưới sự sai khiến của kẻ núp trong bóng tối. Nhưng khi nó phát hiện tốc độ truy đuổi của Bạch Tước quá nhanh, nó lập tức tự bạo mà tan biến. Bạch Tước nhìn thấy cảnh ấy thì chợt cau mày, không ngờ thứ này còn biết cả tự sát để không bị địch bắt nữa đấy. Có điều nếu như bóng đen đó xuất hiện ở khu vực này, chắc chắn một điều rằng xung quanh đây đang có Hoạt Thi chưa được kiểm soát. Vì vậy sau khi Bạch Tước trở lại mặt đất, y nhanh chóng cảm nhận chuyển động của Hoạt Thi và rất nhanh đã phát hiện vị trí của chúng. 

Gào...gào...

Hoạt Thi hoang dã, đối với loại Hoạt Thi này thường là những người có dấu hiệu Hoạt Thi hóa nhưng người thân không muốn phiền phức nên đã âm thầm đưa họ đến các khu vực vắng người, ném vào đó mặc kệ hậu hoạn rằng sau khi trở thành Hoạt Thi họ có thể ra ngoài cắn người. Mọi chuyện cũng bởi vì từ lâu dân chúng đã mang một tư tưởng ỷ lại, dù có vô tình khiến Hoạt Thi tăng nhanh thì các Vận Thi hội cũng sẽ có phương án giải quyết gọn ghẽ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết thời thế thay đổi, tham vọng của con người ngày càng một sâu, kể cả có trở thành tội đồ cũng sẽ không ngần ngại làm ra chuyện trái đạo đức.

Bạch Tước nhìn bốn con Hoạt Thi hoang dã trong lòng khỏi thở dài, mà chúng cũng đánh hơi được mùi người liền đồng loạt quay đầu về phía của Bạch Tước. Lúc này, y đưa tay kết ấn.

Phương pháp trấn áp mà hai đệ của của Cao Nhân Phương Tâm truyền dạy, theo năm tháng cũng bắt đầu có nhiều người phát triển nó theo những nhánh rẽ khác nhau, phù hợp với căn cốt tu luyện của bản thân.

Bấy giờ, tất cả đều được gọi chung là Linh Tâm thuật.

Linh Tâm thuật cũng được phân thành ba giai đoạn: Sơ cấp, trung cấp và đỉnh cấp.

Trong đó, sơ cấp gồm 12 tầng, trung cấp 9 tầng và đỉnh cấp có 6 tầng. Đặc biệt đối với người ở đỉnh cấp từ tầng thứ 3 trở lên, đều có thể thanh tẩy Hoạt Thi tại chỗ mà không cần vận chuyển đến Vân Tuyền nữa.

Bạch Tước hiện tại đang ở đỉnh cấp tầng thứ 3, y có thể thanh tẩy Hoạt Thi ngay lập tức.

Vù vù...

Lúc này pháp trận bên dưới chân của Hoạt Thi xuất hiện những mảnh vải lụa trắng, chúng lả lướt rồi lao đến quấn chặt lấy Hoạt Thi thành một cuộn hình trụ. Bạch Tước liền đọc chú lệnh: ''Vận Thi Hủy Cốt, thiên địa quy hồi, đi!''

Toàn bộ Hoạt Thi lập tức loé sáng lên rồi biến mất.

Đối với Hoạt Thi hoang dã nhưng chưa biến chất thế này, đối với Bạch Tước thanh tẩy rất đơn giản, nhưng nếu khi nãy y không phát hiện bóng đen kia và để nó tiếp cận Hoạt Thi, chắc chắn sẽ phiền phức hơn rất nhiều.

.

Khôn Nam, Phiêu Lạc hội.

Thủy Trúc tư viện, nơi ở của Hội trưởng Phiêu Lạc hội.

Bạch Tước vừa về tới đã đến thẳng Thủy Trúc, y gỡ bội kiếm đặt lên bàn rồi tự rót cho bản thân một ly trà ấm, dáng vẻ tự nhiên thảnh thơi mặc dù đây không phải chỗ ở của mình. Mà cách chỗ Bạch Tước vài bước chân, bên hồ thủy sinh có chàng trai nọ mặc thanh y đang ngồi xổm đó cho cá ăn, tuy nói điệu bộ lúc này không mấy oai vệ nhưng cũng chẳng thể chê bai được khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, từng đường nét hoàn hảo như thể tạc tượng mà ra.

Bạch Tước vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn hắn, trong lòng bất giác sinh ra ghét bỏ. Ở đây chỉ có y, hắn làm ra vẻ đẹp trai mê hoặc đó cũng có ích gì đâu.

''Ngươi có thể giống người bình thường một chút không...'' Bạch Tước nhìn cách hắn ăn mặc lỏng lẻo hở ngực trên hở ngực dưới mà ngứa cả mắt: ''Chả trách Tiểu Uyên thà trốn trong nhà, chứ cũng không thèm nhìn mặt.''

!

Hàm Minh Hạo đột ngột khựng lại, động tác rải thức ăn cho cá bị trì trệ một lúc lâu.

''Ăn mặc như thế đi từ thanh lâu ra, hah...!'' Bạch Tước thấy được trò vui, nhịn không được mà ghẹo gan.

Hàm Minh Hạo lúc này mới phủi tay đứng lên, hắn chỉnh y phục ngay ngắn đàng hoàng trở lại, đồng thời phóng một tia sát khí tới Bạch Tước. Chỗ đau của hắn, tên này cứ được nước chọc vào.

''Nhưng ngươi cũng nên biết ơn ta đi, tốn bao nhiêu thời gian mới thuyết phục được muội ấy tham gia tuyển chọn.''

Hàm Minh Hạo nằm trên ghế tre, nghe được lời này của Bạch Tước thì thở dài, hắn gác hai tay ra sau đầu, như có tâm sự mà nói: ''Ta lại không muốn nàng ấy tham gia vào, Cẩn Uyên nên có cuộc sống an nhàn vui vẻ hơn.''

Tất nhiên Bạch Tước hiểu được những gì mà Hàm Minh Hạo đang nghĩ đến, hắn lo lắng yêu thương muội muội của y khiến y rất an tâm. Nhưng Bạch Cẩn Uyên không thể tránh được việc tham gia vào Vận Thi hội, bởi vì căn cốt của Bạch Cẩn Uyên không giống với những người khác như y hay Hàm Minh Hạo.

''Ngươi biết mà, Tiểu Uyên lúc nhỏ đã suýt tự bạo mà chết, Linh Tâm thuật của muội ấy quá lớn để lưu trữ trong cơ thể bé nhỏ đó.'' Bạch Tước nhắc lại, tâm trạng nhất thời cũng chùn xuống.

.

Năm Bạch Cẩn Uyên sáu tuổi đã có dấu hiệu rất rõ ràng về Linh Tâm thuật của mình, nhưng trong hình hài một đứa trẻ hồn nhiên còn chưa biết sự đời như thế, lại như bị ép buộc phải bê một tảng đá trăm ký ngày này qua tháng nọ và luôn trong trạng thái có thể bị nó đè chết bất cứ lúc nào không hay.

Khi đó Bạch Cẩn Uyên đã gặp một cơn sốt rất nặng, cả người nóng rực như đang chịu phải một ngọn lửa ác liệt từng chút thiêu đốt, bản thân Bạch Cẩn Uyên cũng hôn mê sâu làm cách nào cũng không tỉnh được, kể cả mời bao nhiêu đại phu đến họ cũng đều cúi mình lắc đầu. Cứ ngỡ năm đó, nhà họ Bạch thật sự đã không còn sự tồn tại của Bạch Cẩn Uyên nữa rồi.

''Ngài là...?''

Bạch Tước năm đó mười một tuổi, sắc mặt ảm đạm thiếu sức sống vì mãi âu lo cho tình trạng của muội muội, y nghe có người đến tìm Bạch gia nên tự mình ra chào hỏi và khi đứng trước một vị khách lạ, theo sau ông ấy còn có một cậu con trai vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa dung mạo trẻ tuổi đã mang nhiều phần tuấn mỹ. Bạch Tước nhất thời sinh ra chút tự ti, ngập ngừng hỏi: ''Xin hỏi, ngài tìm Bạch gia có việc gì sao?''

''Ta đến chữa trị cho muội muội ngươi.''

Ông ấy vuốt râu, khí chất bất phàm khiến Bạch Tước sững người hồi lâu. Mà đứa trẻ bên cạnh ông ấy thấy Bạch Tước cứ đứng đực người ra đó, chợt đưa tay tới búng trán y, nói: ''Dẫn đường.''

Bạch Tước hồi thần sờ trán mình, bây giờ dù là ai đi nữa trong lòng y đều sẽ âm thầm nuôi hi vọng, kể cả đối phương có ý định lừa lọc thì cũng chẳng khiến y mất niềm tin. Mạng sống của Bạch Cẩn Uyên đang ở bờ vực sụp đổ rồi, y không thể do dự được nữa.

''Xin mời.''   

Bạch Tước đưa hai người họ đến phòng của Bạch Cẩn Uyên, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Bạch Tước đã nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của cậu thiếu niên ấy đầy sự khó tin. Bạch Tước còn tưởng đâu là tình trạng của Bạch Cẩn Uyên đã không thể cứu vãn nữa, vừa đang khẩn trương lại thấy cậu ta chặn mình lại bên ngoài phòng, nói: ''Không sao, ngươi ở đây đợi đi.''

Bạch Tước ghé mắt vào phòng, sau đó cam chịu gật đầu lui ra.

Mà hai người họ ở trong phòng của Bạch Cẩn Uyên cũng không lâu, lúc cả hai trở ra Bạch Tước không khỏi căng thẳng chắp tay, còn chưa mở miệng hỏi gì thì ông ấy đã đè tay y xuống, điềm nhiên nói: ''Muội muội ngươi không sao rồi, nghỉ thêm vài hôm sẽ khoẻ. Còn ngươi...'' Ông ấy dừng một chút đánh giá Bạch Tước, rồi bảo: ''Theo ta nói chuyện một chút.''

Bạch Tước không hiểu gì, nhưng khi nghe Bạch Cẩn Uyên đã không còn nguy hiểm nữa thì đá tảng trong lòng y rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

''Đa tạ tiên nhân đã cứu mạng tiểu muội, không biết tiên nhân có gì dặn dò, Bạch Tước nhất định hết lòng ghi nhớ.''

Sau đó Bạch Tước mới được biết, sở dĩ Bạch Cẩn Uyên rơi vào trạng thái nguy hiểm như thế là vì Linh Tâm thuật của cô nhóc có một chiều hướng gọi là Đoạt Linh, là một dạng chiêu thức sẽ âm thầm hấp thụ lấy Linh Tâm khí của mọi thứ xung quanh mình, tích tụ vào trong cơ thể ngày một nhiều, nếu như không giải phóng ra thì sẽ xảy ra tự bạo mà chết. Nhưng hiện giờ Bạch Cẩn Uyên còn quá nhỏ và non nớt nên không thể trở thành người vận chuyển Hoạt Thi, nên Bạch Tước đã được bày một cách. Mỗi ngày y và Bạch Cẩn Uyên cùng nhau rèn luyện, nhằm để Bạch Cẩn Uyên trong lúc đó sẽ giải phóng từng chút một ra ngoài, đồng thời cũng nâng cao cấp độ của bản thân.

''Tiểu tử ngươi cũng là một căn cốt bẩm sinh, chỉ là không có người chỉ dẫn đúng đường. Bây giờ ta để lại đệ tử này của ta, các ngươi cùng nhau tu luyện trong ba năm, ba năm sau đến Vân Tuyền gặp ta.''

!

Vân Tuyền?

Bạch Tước sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn vị tiên nhân trước mặt.

''Ngài...ngài là Cao Nhân Phương Tâm?''

Cao Nhân Phương Tâm cười cười vuốt râu, không nói gì thì đã biến mất và để vị đệ tử thứ ba của mình ở lại Bạch gia. Bạch Tước thì vẫn còn chưa hết sốc khi vinh hạnh được diện kiến Cao Nhân Phương Tâm như thế, không những vậy còn được đích thân ông ấy chữa trị bệnh tình cho Bạch Cẩn Uyên, chuyện này liệu có nên ghi lại lưu truyền cho hậu thế Bạch gia không đây? 

Phốc.

Bạch Tước đột nhiên bị gõ đầu một cái, y quay lại nhìn thấy cậu đệ tử của Cao Nhân Phương Tâm đang ôm kiếm gỗ nhướng mày nhìn mình.

''Ngươi tên gì?'' Hắn hỏi.

''Bạch Tước.''

''Còn ta là Hàm Minh Hạo.''

Và đây, cũng là khởi đầu cho duyên phận của cả ba người.

.

Hàm Minh Hạo trong ba năm sống ở Bạch gia đã cùng hai huynh muội Bạch Tước và Bạch Cẩn Uyên ngày đêm bên nhau, cùng rèn luyện thể chất, cùng tu luyện Linh Tâm thuật và cùng nhau đột phá cảnh giới. Dần dà, họ coi nhau là bằng hữu tốt.

Sau ba năm, Bạch Cẩn Uyên cũng thể hiện thiên phú hơn người của mình, mới chín tuổi đã đạt được sơ cấp tầng thứ 5, trong khi ở độ tuổi của cô nhóc người ta cũng chỉ mới biết đến cái gì gọi là tu luyện Linh Tâm thuật.

''Vậy hai người đi khi nào mới về?'' Bạch Cẩn Uyên phụng phịu nhìn Bạch Tước đang chuẩn bị hành lý, trong lòng không nỡ.

''Đại ca không biết, nhưng chắc không lâu đâu.''

Ước hẹn ba năm với Cao Nhân Phương Tâm, y sẽ cùng với Hàm Minh Hạo đi đến Vân Tuyền để nghe lời chỉ dạy của ông ấy. Chuyến này đi, thật sự cũng không biết bao lâu mới trở về, Bạch Tước chỉ đành an ủi muội muội một chút.

Bạch Cẩn Uyên xụ mặt, sau đó chạy sang phòng của Hàm Minh Hạo, thấy hắn đang ngồi đó lau kiếm gỗ, bỗng thấy lạ hỏi: ''Muội thấy người ta chỉ lau kiếm sắt để nó bén, huynh lau kiếm gỗ kỹ như thế làm gì?''

Hàm Minh Hạo cười cười, bấy giờ hắn đã là một thiếu niên mười tám tuổi, dáng người cũng to lớn hơn Bạch Cẩn Uyên nhiều, vừa thấy cô đến liền buông kiếm, giơ tay xoa đầu cô nói: ''Kiếm nào cũng là kiếm, nó bảo vệ ta, thì ta cũng nên trân trọng nó bằng cách lau thật sạch vết bẩn cho nó.''

Oaaa...

Bạch Cẩn Uyên trầm trồ, âm thầm ghi nhớ lời đạo lý này của Hàm Minh Hạo.

''Vậy muội cũng giúp Hạo ca lau kiếm.''

''Được được, Cẩn Uyên là tốt nhất.''

Hàm Minh Hạo đưa khăn và kiếm cho Bạch Cẩn Uyên, ngồi nhìn cô cẩn thận lau thanh kiếm của mình với đôi tay bé nhỏ đó. Trông đáng yêu hết sức!

Bỗng, động tác của Bạch Cẩn Uyên chậm dần và rồi dừng lại, đôi mắt long lanh ngây ngô đó như đánh vào lòng Hàm Minh Hạo mới cú tội lỗi, hắn hỏi: ''Muội sao thế?''

''Hạo ca có quay lại Bạch gia nữa không?''

!

Hàm Minh Hạo sững sờ hồi lâu, như ai cũng biết chuyện hắn ở Bạch gia là vì mệnh lệnh của sư phụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó thì tất nhiên sẽ trở về Vân Tuyền tiếp tục quá trình tu luyện của riêng mình.

Chuyện ở Bạch gia...

Bạch Cẩn Uyên không nhận được câu trả lời thì cắn môi, khoé mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhưng có điều cô không khóc quấy lên, chỉ tự mình quẹt nước mắt đi, nắm váy gượng cười nói: ''Vậy Hạo ca phải chăm chỉ tu luyện đó, Cẩn Uyên cũng sẽ không thua Hạo ca đâu.''

Vừa dứt lời, Bạch Cẩn Uyên đã vội vàng chạy đi.

Bạch Tước nhìn theo bóng dáng muội muội mà xót xa, ba năm qua luôn bên nhau, bây giờ một lúc cả hai người đều rời đi như thế, chắc chắn Bạch Cẩn Uyên ở lại sẽ thấy cực kỳ cô đơn.

Ngày Bạch Tước và Hàm Minh Hạo xuất phát, Bạch Cẩn Uyên cũng không ra tiễn mà nằm ì trong phòng.

Mà lần đi này, thế mà mất đến bảy năm.

Bạch Tước ở trên Vân Tuyền tu luyện dưới sự dạy dỗ của Cao Nhân Phương Tâm cũng được xem là một nửa sư đồ, tuy nhiên vì lý do gì đó mà ông ấy không thể thu nhận Bạch Tước thành đệ tử chính quy. Tuy nhiên chỉ cần như thế, Bạch Tước cũng đã rất mãn nguyện rồi.

''Ngươi không viết thư cho Tiểu Uyên à?'' Trước ngày xuống núi, Bạch Tước có đến hỏi Hàm Minh Hạo.

Hàm Minh Hạo bỗng nhiên thở dài, bảy năm qua không hề liên lạc thư từ gì với Bạch Cẩn Uyên, hẳn là cô nàng đang giận lắm.

''Nói ra thì, bây giờ Cẩn Uyên cũng mười sáu tuổi rồi nhỉ, chắc là đã có ý trung nhân...,không biết muội ấy lớn lên trông như thế nào.''

Hỏi một đường trả lời một nẻo, Bạch Tước quan ngại vỗ vai Hàm Minh Hạo, hỏi: ''Ngươi không phải súc sinh đúng không?''

''Cái gì?''

''Đùa thôi.''

Bạch Tước biết Hàm Minh Hạo là người liêm khiết, thời gian ở cùng nhau hắn chỉ xem Bạch Cẩn Uyên như muội muội không hơn không kém. Tuy nhiên hiện tại Bạch Cẩn Uyên đã là nữ tử có thể gả đi, Hàm Minh Hạo đột nhiên thích muội muội nhà y cũng là chuyện đương nhiên thường tình.

Mà Hàm Minh Hạo cũng rất thẳng thắn đề cập đến vấn đề này, hắn hỏi: ''Vậy nếu lần gặp trở lại này, ta thật sự thích Cẩn Uyên thì ngươi có ngăn cản không?''

''Ngăn cản?''' Bạch Tước lập lại rồi buồn cười, đáp: ''Ta cản thì có ích gì, quan trọng là cảm xúc của Tiểu Uyên, nếu muội ấy cũng thích ngươi thì không có vấn đề gì.''

Ngừng một chút, Bạch Tước đột nhiên đổi sắc mặt trở nên hầm hầm sát khí, cảnh cáo: ''Nhưng nếu như Tiểu Uyên không thích ngươi mà ngươi vẫn làm phiền muội ấy, thì ta sẽ đấm ngươi.''

Hàm Minh Hạo:...

Được rồi, ta sẽ ghi nhớ.

.

Rồi sau bảy năm xa nhà, Bạch Tước cuối cùng cũng về đến Bạch phủ. Nhưng thay vì được chào đón trước những sắc mặt tươi cười, y lại hoảng hồn khi nhìn thấy thiếu nữ tóc tai rối bời nọ nhảy từ trên tường xuống. Quan trọng, bây giờ còn là ban đêm.

Nhưng Bạch Tước nhanh chóng nhận ra, kia chính là Bạch Cẩn Uyên.

Nhưng mà, điệu bộ xộc xệch còn đi chân trần ra đường này là sao đây?

''Tiểu Uyên?''

Bạch Cẩn Uyên nương nhờ vào ánh trăng nhìn thấy nam tử cao lớn trước mặt, vừa kinh ngạc lại vừa xúc động.

''Huhuhu, là đại ca, đại ca về rồi!'' Bạch Cẩn Uyên nhào lên ôm chằm lấy Bạch Tước, sau đó sợ hãi kêu: ''Nhà mình có ma, nó nắm chân muội.''

''...'' Bạch Tước bỡ ngỡ trước tình huống khó đỡ này, y không biết sau bảy năm gặp lại, muội muội của mình đã trở nên...như vậy.

''Muội bình tĩnh lại, làm gì có ma...''

Bạch Tước đột nhiên khựng lại, cho dù là ma cũng không thể động vào người sống được, nhưng nếu nó nắm được chân Bạch Cẩn Uyên thì chắc chắn chỉ có một thứ thôi, là Hoạt Thi.

Quả nhiên không sai, chẳng biết vì sao mà trong phòng của Bạch Cẩn Uyên thật sự là có một con Hoạt Thi. Bạch Tước ngay lập tức khống chế nó, thời điểm này y chỉ mới là đỉnh cấp tầng thứ nhất, vì vậy sau khi trấn áp Hoạt Thi y đã cho người liên lạc với Vận Thi hội gần nhất để xử lý. 

''Muội có bị nó cắn không?''

Bạch Cẩn Uyên mếu máo lắc đầu.

''Linh Tâm thuật của muội đâu, sao lại không dùng?'' Bạch Tước buồn bực, lỡ bị cắn trúng thì chết rồi.

''Muội tưởng nó là ma.'' Bạch Cẩn Uyên mím môi, vẻ mặt thật sự sợ hãi vô cùng.

Bạch Tước nhất thời cũng không nỡ mắng nữa, cũng may y về đúng lúc.

Bạch Cẩn Uyên lúc này mới nhìn Bạch Tước thật lâu, bảy năm không gặp, đại ca trông chững chạc và oai phong lên rất nhiều. Ngược lại là cô, bộ dạng này đúng là người nhìn người lắc đầu ngán ngẩm.

Chợt, Bạch Tước đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: ''Tiểu muội lớn lên xinh đẹp như vậy, liệu có nam nhân nào đến hỏi ý hay chưa?''

Bạch Cẩn Uyên phì cười, đáp: ''Muội chỉ chuyên tâm luyện Linh Tâm thuật, không nói đến tình ái đâu.''

Hiện tại, cô đã là trung cấp tầng thứ 8 rồi. Chỉ cần chăm chỉ thêm một thời gian nữa, chuyện đột phá lên đỉnh cấp sẽ không còn xa.

''Có vẻ, Hạo ca không trở lại thật.''

Bạch Tước thu tay về, trước mắt vẫn như năm đó an ủi Bạch Cẩn Uyên.

''Hắn vẫn luôn nhớ đến muội, còn nghĩ rằng lần tới gặp lại không biết sẽ như thế nào. Chỉ là Hàm Minh Hạo còn có việc riêng, sau khi hắn giải quyết xong xuôi, nhất định sẽ đến Bạch phủ gặp muội.''

"...Vâng."

Bạch Cẩn Uyên nghe lời, đã bảy năm rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng không có vấn đề gì.

Mà trong những năm tiếp theo, Bạch Cẩn Uyên cùng Bạch Tước tiếp tục luyện Linh Tâm thuật, đến khi cảnh giới của Bạch Cẩn Uyên đạt đến đỉnh cấp tầng thứ 1 và Bạch Tước ở đỉnh cấp tầng thứ 3. Hai người, bỗng nhận được thư của Hàm Minh Hạo.

Ba năm qua, hắn thế mà đã trở thành Hội trưởng đời thứ 3 của Vận Thi Phiêu Lạc hội rồi.

Tên này, hắn đã làm gì mà tiến thân nhanh thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro