Chương 1. Tổ chức huyết ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hãm hại Hàn gia, Lưu thái sư đã cho người kết tội Hàn gia thông địch phản quốc và cho trảm cả gia tộc. Hàn Minh sau khi chạy trốn vào rừng thì cũng kiệt sức, hắn cố hết sức trèo lên cây rồi ngất đi.

" Đây là đâu" Hàn Minh tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Nhìn xung quanh căn phòng khá đơn sơ, không thấy ai hắn đi ra ngoài thì thấy một ông lão đang ngồi câu cá.
" Đại thúc là ông đưa ta về sao" Hàn minh đánh giá xung quanh. Nhà của ông lão ở trong rừng bên cạnh có một cái hồ và mảnh ruộng nhỏ. Hắn không thể tưởng được một lão già như lão lại sống được ở đây. Cho dù hắn là một quân nhân nhưng ai chẳng có lúc ốm đau.
" Ngươi bị thương khá nặng gặp được ta cũng là cơ duyên của ngươi, chứ ngươi cả người đầy máu cho dù có ở trên cây cũng không tránh nổi bị dã thú phân thực" ông lão bỏ cần câu xuống mà đánh giá hắn. " Đúng rồi ta tên Long Thiên Đức. Ngươi kêu ta Long lão được rồi".
" Đa tạ Long lão cứu mạng. Ta là Hàn Minh". Hàn Minh chắp tay khom người cảm tạ lão rồi nhìn xung quanh. " Ở đây ngoài Long lão ra không còn ai nữa sao". Hắn đi lại ngồi xuống bên cạnh ông lão.
" Ở đây thì có sao chứ. Ít nhất tránh được lòng người hiểm ác." Long Thiên Đức thở dài, có vẻ không muốn nói về chuyện này. " Ngươi vừa mới tỉnh không nên vận động nhiều, ngươi quay lại dường đi để ta câu thêm vài con cá rồi ta đi sắc thêm ấm thuốc cho ngươi nữa". Long lão lại tiếp tục thả câu.
Hàn Minh thấy Long lão không muốn nói chuyện nữa cũng không nhiều lời đi vào nghỉ. Vào phòng hắn lại nghĩ về việc Hàn gia quân toàn diệt. " Cha xuất quân bao lâu nay không thể nào phạm sai lầm mà để rơi vào mai phục như vậy được. Có lẽ có kẻ cố ý muốn hại hàn gia". Gác chuyện này lại hắn nhìn xung quanh phòng thấy có tủ sách, hắn thấy buồn bèn lại xem có gì đọc không. Trong tủ sách hắn phát hiện toàn y thư. Bỗng có một quyển sách làm hắn dật mình. " Sát thủ chân giải". Thấy lạ hắn mở ra đọc thì thấy trong sách toàn bộ là về cách diết người. Hắn cũng không thể tưởng được ai lại viết cuốn sách này. Kẻ này nhất định là sát thủ uy chấn giang hồ. Không thấy gì khác hắn bèn lấy " sát thủ chân giải'' ra đọc. Càng đọc hắn càng say mê, xuất thân quân ngũ trên tay hắn cũng nằm xuống không dưới 10 mạng. Đọc " sát thủ chân giải" hắn cảm giác như mở ra một cách cửa mới, lúc trước lúc diết địch hắn cảm giác trên người thêm một cổ mạc danh khí thế không biết là gì. Trong này nó miêu tả khi hắn diết người trên người hắn sẽ nhiều ra một cổ sát khí. Không biết nó từ đâu đến nhưng càng diết nhiều người thì sát khí đọng lại càng nhiều, sát khí có thể làm ảnh hưởng tâm thần người xung quanh cũng có thể ảnh hưởng tâm thần bản thân. Sát khí tản ra sẽ ảnh hưởng khả năng ẩn nấp của sát thủ, cần phải thu miễn sát khí vào tự thân hoặc là tản mất đi sát khí. Nhưng trong " sát thủ chân giải" có nói thu liếm sát khí vào bản thân cũng có thể tăng thêm sức mạnh cơ thể.
Mải mê tìm hiểu " sát thủ chân giải" hắn bỗng thấy Long lão chạy vội vào nhà, không để ý hắn Long lão lại lấy dưới gầm giường ra một cây kiếm. Hắn thấy Long lão lấy kiếm ra thì kinh hãi. Không phải hắn ngạc nhiên lão có kiếm mà là vấn đề ở cây kiếm. Hắn tuy là trẻ tuổi mới 16 tuổi nhưng xuất thân danh giá, vừa nhìn hắn đã nhận ra cây kiếm này sắc bén kinh người, chuôi kiếm làm từ gỗ trầm mộc quý hiếm vô cùng. " Có chuyện gì xảy ra vậy Long lão. Nếu ta giúp được gì thì ta sẽ giúp". Hắn buông cuốn sách xuống đi lại lấy cây dao bên hông ra.
Long lão lắc đầu " Ngươi không phải đối thủ của bọn chúng. Cao thủ của huyết ảnh tới đây rồi. Ngươi cứ ở yên ở đây là được, đây là chuyện riêng của ta". Long lão bước ra ngoài thì bên ngoài cũng có 5 tên hắc y nhân lao tới.
" Sư phụ lâu rồi không gặp. Người không biết còn nhớ người đồ nhi này không". Tên cầm đầu lên tiếng tấm tắc rồi gỡ khăn che mặt xuống.
" Lữ Bân ngươi là tên vong ân bội nghĩa. Uổng công ta chăm sóc ngươi lớn lên, ngươi lại vì sát thủ chân giải mà ra tay với ta". Long lão chống kiếm nhìn Lữ Bân rồi đánh giá 4 tên hắc y nhân. " Hắn cho các ngươi chỗ tốt gì ta có thể cho các ngươi gấp đôi, chỉ cần các ngươi giúp ta giết hắn".
" Ha ha. Sư phụ ngươi nghĩ ta còn cần sát thủ chân giải của ngươi nữa sao. Ta đã bái tiên nhân làm sư phụ, bây giờ ta tìm ngươi chỉ là để trả món nợ một kiếm năm xưa ngươi chém trả lại ta thôi. Long lão chịu chết đi". Lữ Bân rút kiếm lao tới Long lão, bốn tên kia cũng chia ra hình thành thế vây công.
" Ngươi lòng dạ hiểm ác cho dù có bái nhập tiên tông thì cũng không thể nào thành tiên được. Thôi hôm nay để ta cho ngươi xem sát thủ chân giải mà ta tu luyện". Long lão xuất kiếm đỡ kiếm của Lữ Bân rồi nhanh chóng bức ra xông tới một tên hắc y nhân tìm đột phá, không để bọn chúng lập thành thế vây công.
Tên hắc y nhân thấy long lão xông tới liền chém kiếm thẳng xuống nhằm ngăn long lão thoát vây. Nhưng Long lão kiếm tới kì dị uyển chuyển mà lưỡi kiếm cứa ngang cổ hắc y nhân rồi thoát vây. Lữ Bân và 3 tên kia thấy Long lão xông ra thì vội đuổi theo. Lữ Bân lấy ra một lá phù. Lá phù phát sáng rồi bao lấy toàn thân Lữ Bân. Long lão lấy ra 3 quả đạn khói vứt xuống chỗ bọn người Lữ Bân rồi xông vào. Lữ Bân không thấy gì cả bỗng thấy chỗ cổ có kiếm chém tới muốn tránh cũng không kịp. Nhưng lưỡi kiếm chạm vào vầng sáng do lá bùa tạo ra thì không thể tiến thêm.
" Long lão thấy thủ đoạn của tiên nhân thế nào hả. Đây là kim cương phù sư phụ ban cho ta phòng thân. Chết dưới tay ta cũng là vinh dự của ngươi". Khói vừa tan đi, Lữ Bân nhìn quanh thì thấy Long lão đứng chống kiếm cách đó không xa. Gần hắn còn có 3 cái xác. " Xem ra Long lão những năm quy ẩn này thực lực tăng tiến không tệ nhỉ. Nếu không có sư phụ cho ta phù phòng thân thì hôm nay ngã xuống phải là ta rồi".
" Hừ. Cho dù là ta có phải đổi cái mạng già này ta cũng phải kéo theo ngươi đệm lưng". Long lão có vẻ hết sức. Bỗng Long lão đứng thẳng dậy khí thế toàn thân thay đổi. " Thần ma kiếm sát". Long lão hét lớn, cây kiếm trong tay lão phát sáng. Toàn thân lão sát khí bừng bừng, đây là sát khí mà bao lâu nay lão làm sát thủ tích tụ trên người rồi bị lão thu liễm vào người. Toàn bộ sát khí dồn vào cây kiếm rồi lão chém ra một kiếm. Một đạo bóng kiếm xám mờ theo đường kiếm của lão chém về phía Lữ Bân. Lữ Bân phát hiện bản thân bị phong tỏa không thể di chuyển được đành dơ kiếm đỡ. Bóng xám chạm vào kiếm của Lữ Bân. Không một tiếng động kiếm của Lúc bân bị chém đôi. Kinh hoàng Lữ Bân chỉ còn cách trông cậy vào lá phù của sư phụ. Một tiếng nổ lớn " rầm" bụi bay tứ tung. Khi bụi lắng xuống thì chỉ còn lại Long lão đang bất tỉnh dưới đất, Lữ Bân thì bị chém thành hai nửa.
"Long lão, ông không sao chứ". Chứng kiến hết mọi chuyện Hàn Minh lúc này mới hoàn hồn. Hắn chạy ra khỏi nhà và lại kiểm tra Long lão. Hắn phát hiện Long lão dù còn sống nhưng hơi thở rất thoi thóp. Thấy thế hắn đành đem Long lão vào nhà rồi lại tủ sách. Lật xem một hồi thì hắn tìm được phương thuốc hồi sức, bồi bổ. Hắn ra cười thuốc của Long lão tìm thuốc rồi sắc thuốc cho Long lão uống. Cho lão uống xong hắn mới đi lại chỗ chiến đấu vừa nãy. Tìm trên người 4 tên hắc y nhân thì không có gì. Đến trên người Lữ Bân thì hắn tìm được 500 lượng ngân phiếu, một cuốn sách, một lọ thuốc. Hắn lấy thêm một cây kiếm của hắc y nhân rồi đem cả 5 người chôn bên cạnh ao cá.
Đói bụng hắn tìm vào bếp của Long lão. Trong bếp có chum gạo, nồi nấu. Hắn nấu một nồi cơm đủ hai người ăn rồi đem cá Long lão câu hồi nãy nướng. Đem đồ ăn dọn lên bàn rồi hắn lại kiểm tra Long lão thêm lần nữa. Thấy lão không tỉnh hắn ăn rồi lấy cuốn sách của Lữ Bân ra đọc.
Liệt hỏa kinh. Thiên địa có linh, Vạn vật có khí. Luyện hóa khí thiên địa về cho bản thân mình dùng lớn mạnh tự thân. Khí của thiên địa được gọi là linh khí. Muốn cảm nhận và hấp thu được linh khí thì phải có linh căn. Đem linh khí giữ lại được bao nhiêu thì tùy thuộc vào tư chất. Tư chất tốt thì chỉ cần một tháng là có thể đả thông đan điền dữ lại linh khí cho bản thanh mình dùng. Khi đả thông được đan điền thì chính thức bước vào luyện khí một tầng,...
Càng đọc Hàn Minh càng thấy kinh thư này thâm sâu khó lường, càng về sau càng tối nghĩa khó hiểu. Bỗng có tiếng " chàng trai trẻ xem ra duyên phận chúng ta kết thúc ở đây rồi". Lữ minh quay lại thì thấy Long lão đã tỉnh vội chạy lại xem.
" Long lão, ông không sao chứ. Bọn họ là ai vậy". Hàn Minh thấy long lão tỉnh nhưng không ngồi dậy thì lại ngồi bên cạnh hỏi Long lão chuyện vừa rồi.
" Bọn họ là người của huyết ảnh. Ta cũng vậy, ta từng là thủ lĩnh của huyết ảnh. Huyết ảnh là tổ chức sát thủ lớn nhất Nam quốc. Ngươi nghe ta. Ta biết ta ko sống được lâu nữa nhưng y bát của ta cầm có người kế thừa. Ta thấy bên ngoài khu rừng có chiến tranh, ngươi dù không mặc quân trang nhưng ta vẫn nhìn ra ngươi là một quân nhân. Thế nào muốn nhận ta làm sư phụ không." Long lão nhìn hắn rồi bảo.
" Đệ tử bái kiến sư phụ. Mong sư phụ chỉ dạy để ta có thể trả thù giết cha". Hàn Minh quỳ xuống lạy Long lão 3 lạy. Hắn chứng kiến Long lão mạnh mẽ, hắn biết mình yếu kém cần phải trờ nên mạnh mẽ mới có thể đòi lại công đạo cho đội quân và cha hắn.
" Ha ha. Tốt tốt tốt. Đồ nhi ngoan" Long lão nói xong rồi ho dữ dội. Long lão bảo hắn đi lấy cho long lão ít cơm. Ăn xong long lão tiếp tục nghỉ còn hắn không có việc gì làm bèn đọc sách. Liệt hỏa kinh quá tối nghĩa hắn đành lấy " sát thủ chân giải" ra đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanthien