SoonHoon - Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày như thế này, tôi lại muốn cùng em đi thơ thẩn giữa những tòa nhà rộng lớn, cảm nhận bản thân như lọt thỏm giữa chúng. Và rồi, em dẫn tôi lên sân thượng của một tòa nhà trống trơn. Chúng tôi đã phải đi thật nhanh, tỏ ra thật bình thường để hòa vào cái không khí của con người nơi đây.

Bởi vì chúng tôi là những kẻ lạc loài.

Em chỉ cho tôi bầu trời. Nó rộng lắm. Nó là một khoảng trời thênh thang, cao và trong vắt như tình yêu tôi dành cho em. Nó vượt xa cả những ngôi nhà bủa vây chúng tôi. Nó xa, xa mãi tựa như không có hồi kết.

Bầu trời khi ấy, đẹp lắm.

Em và tôi đi loanh quanh sân thượng cả một lúc lâu. Tôi thẫn thờ nhìn trời, em ngẩn ngơ nhìn tôi. Gió trời lặng lẽ ôm hai chúng tôi vào lòng.





Tôi thẫn thờ, chực trào nước mắt vì mảng trời trước mắt tôi rộng quá, vời vợi quá, làm sao mà đôi mắt bé nhỏ của tôi có thể chứa đựng hết được cái đẹp to lớn ấy đây?

Em ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn tôi, nhìn một con người đang chìm đắm và choáng ngợp bởi nét đẹp bình dị kia.





Bởi lẽ, trong đôi mắt của tôi lúc ấy vốn dĩ đã không hề có em.








Thế mà tôi đâu hay biết về chuyện ấy. Tôi vẫn cứ ngẩng đầu nhìn mảng trời xanh xanh ấy mà nước mắt đã nghẹn tới cổ họng, khiến tôi cảm thấy nhịp thở của mình bị hẫng đi vài nốt.

Cuối cùng, tôi khóc thật.





Ở một nơi chơi vơi với nhà cao cửa rộng, có một bầu trời xanh thăm thẳm và hai tâm hồn bật khóc kề cạnh nhau.





Đúng vậy. Thời khắc cảm xúc của tôi vỡ òa, từng giọt nước mắt rơi trong câm lặng cũng chính là lúc em nhìn tôi và bật khóc theo.

Ôi. Người con trai ấy vì nhìn thấy lưng trời tĩnh lặng trong đáy mắt của tôi thay vì hình bóng của mình mà đã khóc.

Em khóc vì trời.

Em khóc vì tôi.

Em ơi...








Khi tôi nghe âm thanh ấy vang vọng bên tai mình, tôi quay sang và chết lặng với cảnh tượng mình nhìn thấy.

Tha lỗi cho tôi, em ơi.

Tôi cảm thấy bản thân mình tội lỗi lắm.

Vậy nên, hãy tha thứ cho tôi, em nhé.

Bởi lẽ, tôi đã tha thiết muốn ôm người con trai ấy vào lòng

tựa như làn gió đã phủ lấy hai ta.

Bởi lẽ, em lúc ấy, thực sự đẹp, đẹp lắm.








Em của tôi lúc ấy đẹp, đẹp đến trào nước mắt.




















- SoonHoon, 26/02/2019.

Thật ra đây là một câu chuyện tớ định dành cho Jihan cơ, nhưng mà khi lật lại bản thảo thì không ngờ tớ đã viết nó vào đúng ngày sinh nhật của Jihoon.

Cho nên, coi như là duyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro