3. [ Dao Vũ ] title; thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Được viết dưới góc nhìn của Mạc Huyền Vũ |

.

Sững sờ trước vật được phơi bày trước mắt. Kinh ngạc không nói nên lời, một cái đầu được dán đầy bùa chú mà do bản thân vẽ.

Bàng hoàng không nghĩ rằng Dao huynh lại làm ra cái thể loại chuyện này.

Quan sát kĩ hơn nữa thì mới hốt hoảng nhận ra cái đầu này chính là của Xích Phong Tôn...Nhiếp Minh Quyết? Ngài ấy không phải là huynh đệ kết nghĩa của Dao huynh sao? Tại sao? Tại sao Dao huynh lại làm vậy với Xích Phong Tôn? Tại sao lại như vậy? Muôn màn tại sao xuất hiện lanh quảnh trong tâm trí.

"Tiểu Vũ? Đệ làm gì ở đây vậy?". Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ phía sau tôi.

Cảm giác sợ hãi dân trào khắp cơ thể, run người tìm đường lui nhưng phía sau đã bị chắn lại.

"Dao...ca!- Cái này..cái này..? Là do huynh làm?" Không dám quay mặt lại mặt đối mặt với người kia, tay trái run rẩy vương lên chỉ vào thứ bên sau tấm màn.

Dao huynh tiến sát lại người tôi nắm lấy bàn tay trái rồi cất giọng:

"Hắn nói không vừa ý ta, nên ta trảm hắn. Người như hắn xứng đáng bị vậy"

"À phải rồi thêm cả "phụ thân đáng quý" của chúng ta cũng có kết cục với Nhiếp Minh Quyết đấy". Khuôn mặt Dao huynh như đang đầy tự hào khoe chiến tích.

Dùng sức giật tay lại, nắm lấy hai bên vai người đối diện mà lắc điên cuồng.

"Không...không thể nào! Sao huynh lại có làm vậy!?".

"Huynh điên rồi! Thật sự điên rồi!".

"Đó là chính là phụ thân của chúng ta đó! Sao huynh lại có thể giết cha của mình cơ chứ!!?" .Kinh hãi tôi lung lay người Dao ca liên tục.

Kim Quang Dao vẻ mặt chất chứa thất vọng nhìn tôi.

"Huyền Vũ xem ra đệ không có cùng một ý nghĩ với ta rồi.."

Như chết lặng tôi không dám nhận người này chính là người mà mình đã thầm thương trộm nhớ nữa. Bao nhiêu hình tượng cao quý của hắn trong mắt tôi tan nát tất cả.

"Mạc Huyền Vũ! Ta đã bảo không thể chấp nhận tâm ý của đệ mà!"

Bỗng nhiên hắn cố tình nói lớn, tôi chưa hiểu chuyện thì đã bị hai người thuộc hạ của hắn kéo đi.

"Tên đê tiện chết tiệt! Ta bảo Kim tông chủ tránh xa ngươi là đúng mà! Tên đoạn tụ gớm ghiết!"

"Kim tông chủ đối đãi với ngươi tốt như vậy mà giờ ngươi lại quấy rối ngài ấy! Kinh tởm!"

Thuộc hạ hắn liên tục chửi rủa bằng những lời thậm tệ nhất dành cho tôi. Kim Quang Dao đằng sau ném cho tôi một ánh mắt đầy tràng đắc ý, cứ thế bị lôi đi.

Bọn chúng kéo tôi ra khỏi Kim Lân Đài trước khi ngoảnh đi còn đạp lên người tôi năm mười cái cho bỏ ghét.

Nằm quằng quật dưới nền đất. Ráng gượng người đứng lên. Từng giọt nước mắt lăng dài trên má, nhận thức được bản thân bị đuổi ra khỏi Lang Lăng rồi.

.

Về được Mạc Gia Trang. Tin tức tôi quấy rối Kim Quang Dao được lan truyền nhanh chóng. Mẫu thân - Mạc Nhị Nương Tử, không chịu được sự nhục nhã mà tự vẫn bỏ lại tôi một mình.

Đã nhiều lần tôi cố gắng thanh minh cho bản thân nhưng chẳng ai tin cả. Ngày qua ngày ở Mạc Trang Gia tôi sống trong sự dè bỉu, miệt thị, bạo lực.

Không ai hiểu rõ. Không ai quan tâm. Không ai che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro