Chương 1: Chân Nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Li Nguyệt có đạo phường, ở đạo phường có đạo quán, trong đạo quán có tiểu đạo vẫn hằng ngày quét tước nhà cửa, thắp hương khấn bái tổ tiên, cũng được coi là khấn bái sư tổ khai sinh ra Kích Vân Phái. Tiểu đạo này anh tuấn trẻ trung non nớt, nom độ 13-14 tuổi nhưng tuổi thật của chàng có lẽ còn hơn thế. Bởi đồng phục chàng mặc chỉ có những bậc đại đạo đại trí mới có tư cách mặc. Do đó, trông chàng có vẻ già trước tuổi, mặt mũi kiệm cảm xúc, cử chỉ điềm đạm.

 Từ cái cách chàng lật sách, cũng có thể nhìn rõ con người chàng ra sao. Ánh nến rọi chiếc ngọc bội nhỏ đính trên ngực chàng, ngọc mã não tầm trung, có khắc chữ Vân. 

 Chàng tên Trùng Vân, một số vùng gọi là Trọng Vân, hay có thể gọi chàng luôn là Vân. 

 "Tiên tổ trên cao xin phù hộ con hành tẩu an bình, tai qua nạn khỏi, mang vẻ vang về cho tông phái." Trùng Vân cắm nén hương lên ban thờ, trên bàn thờ chẳng có gì nhiều ngoài mấy cái bánh bao, hoa quả đạm bạc, chàng được dạy phải tiêu pha dè xẻn, không được hoang phí đi ngược lại với huấn ngôn của tổ tông. 

 Thực ra cái này là hiểu nhầm, tiên tổ dạy là tiêu nhiều vào cái nên tiêu, không cần thiết chỉ cần đắp vào ba xu ba hào. Qua các đời thì tổ huấn bị nhào nặn ra cái thể thống này chắc tiên tổ hẳn phải sống dạy đào mả con cháu lên vả cho mỗi đứa một cái. 

 Trùng Vân phủi quần áo đứng dậy, lưng đeo một thanh trọng kiếm bọc trong vải băng đã xỉn màu, nhìn rất ra dáng phong trần. 

 Cái này là do nghèo không có tiền mua bao kiếm để đựng đó. 

..... 

 La gia trang.La gia chủ đi qua đi lại trước hiên nhà đang ầm ầm sấm chớp, gió lốc bão bùng thổi bụi mù mịt mà lão vẫn mặt mày xô lại như giẻ lau trông ra đường về nhà mình. Lão tốn 60 vạn mora để mời một đạo sĩ cổ phái từ trên Hổ Lao sơn xuống trừ ma cho con gái, giao hẹn là 12 giờ trưa mà giờ vẫn chưa thấy vị đạo sĩ ấy đâu. 

 Bất nhẫn, lão bỏ vào nhà rót tách trà nóng thổi uống, mà thổi lâu thổi nhiều quá thành ra càng bất nhẫn hơn. Ngay đấy là cô con gái lão đang thất thần, mặt mũi đơ đơ. 

 "Lão gia! Đạo sĩ đã tới rồi!" 

 "Đâu?! Đâu?! Mau mời chân nhân vào nhà!"Chẳng cần biết cấp bậc đạo sĩ ra sao, tình nguyện cứu con lão là lên thành chân nhân hết. 

 "Tiểu đạo là Trùng Vân từ Kích Vân phái." Trùng Vân cởi nón, đặt tay giữa ngực mà nói. 

 "Kích Vân phái núi Hổ Lao? Nghe nói phái ấy đã không còn hậu duệ, thì ra còn ngài sao?" 

 "Thật đáng chê cười, đúng thật chỉ còn tiểu đạo là chân truyền duy nhất." 

 Lão chủ nhà nghe vậy thì độ niềm nở giảm mất một nửa. Tông phái tàn tạ chỉ còn sót lại một chân truyền thì lấy ra được bao nhiêu đạo hạnh? Chẳng bằng mời Vãng Sanh Giả ở Vãng Sanh đường tới làm phép cầu siêu cho cái thứ ám con gái mình đi chầu trời.

Trùng Vân không phải kẻ ngốc, chàng biết Phiêu Vân phái chẳng còn chút tiếng tăm nào trong mắt phàm nhân, muốn biểu lộ thực lực cần trả cái giá tương xứng, ấy là cho họ biết đạo pháp Phiêu Vân phái danh bất hư truyền.

 "Chẳng biết lệnh nữ nhà ngài..."

 "À, con nhóc nhà ta đây!" Ông cụ hướng tay, dìu con gái đứng trước mặt vị tiểu đạo trẻ trung anh tuấn, phút chốc nhìn thấy dung mạo chàng, dù phật ý môn đạo Phiêu Vân phái suy sụp nhưng phải cảm thán vị tiểu ca quả là tuấn dật khác thường. Tóc và mắt một màu xanh nhạt thánh khiết như băng tuyết vô chàm. 

 Trùng Vân mỉm cười với tiểu nữu vô hồn. Quan sát thần sắc của nó một hồi nhanh và chuẩn, chàng bảo:"Lệnh nữ ngài ba hồn thì khuyết mất một, cho nên thần trí không bình thường, dẫn đến vô thần vô cảm, thất khiếu thông mà như không thông. Phải chăng lệnh nữ bị thế này đã được bao lâu?" 

 "Đã được gần 1 ngày trời, bắt đầu từ trưa qua." 

 Trùng Vân nhìn chiếc đồng hồ cúc cu thời thượng để cạnh cột chống trần nhà to ụ, giờ là 11h30 trưa, hồn rời khỏi xác chỉ có khoảng 24 tiếng đồng hồ để đưa hồn về xác. Hơn nữa, hồn không thể tự động rời xác, nhất định là có ngoại lực tác động. Chàng quan sát nhà cửa, hướng nhà thuộc thế Tiềm Long Vật Dụng, thuộc quẻ Thuần Càn, từ thế nhà có thể suy ra được phần nào tính cách gia chủ, hơn nữa tướng mạo vị gia chủ già dặn này đường hoàng chính trực, tuy là thương nhân nhưng cả người toát ra Hoàng Khí và Thanh Khí, tức là vận có tài quý mà không tham kiêu. 

Tuy nhiên, trên đầy lại có một tia Ếm Khí và Oán Khí. 

 "Ngài gần đây có sát sinh không?" 

 "Sát sinh?! Sao lại sát sinh?" 

 "Trên đầu ngài có Ếm Khí và Oán Khí chỉ thuộc về oan hồn người vô tội, phong thuỷ gia trạch lại tích cực nhiều dương khí mà thiếu đi âm khí, cái này thì tốt cho nam nhân mà lại xấu cho nữ giới, cực dương thì bất âm. Tiểu đạo đoán rằng tính tình lệnh nữ là người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa còn khá nóng tính bất cần, những người thuộc kiểu này hành sự thường vội vàng không suy nghĩ thế nên...." Trùng Vân bỏ tay khỏi ấn đường lệnh nữ. "Rất dễ bị Ếm Oán Chi Khí tác động, khác với Âm Khí đeo bám phần hồn, Ếm Oán Chi Khí là kéo phần hồn đi. Hận càng thêm hận."

 Trùng Vân phất tay, cô gái nhỏ ngất lịm. Chàng nhanh tay đỡ lưng con bé, đưa lại cho vị quản gia đang đứng ở cửa. 

 "Vậy phải làm thế nào?!" Lão gia chủ bắt đầu sợ hãi.

 "Tìm cho ra vật đựng Oán Hồn." Trùng Vân lấy từ trong áo ngực một chiếc dao găm. "Lão gia chủ cầm theo vật này, dẫn đường ta tới nơi có Oán Hồn." 

 "Hả?! Nhưng ta không phải đạo sĩ, sao biết nơi nào có Oán Hồn?" 

 "Ta sẽ giúp ngài." Trùng Vân dùng hai ngón tay đâm vào trán vị lão gia, đọc pháp lệnh. "Âm Dương Nhãn - Phân!" 

 Lóa mắt một cái, vị gia chủ suýt chút nữa ngã ngửa, chỉ thấy trên đầu vị tiểu đạo sĩ có Dương Khí ngút trời, đâm xuyên qua cả trần nhà. 

 Thánh nhân tái thế?! Tiên gia giáng trần???! 

 "Lạy Nham Vương Đế Quân tại thượng!! Lão nhân có mắt không tròng, đã khinh phạm Chân Nhân!! Mong chân nhân thứ tội!"Lão gia chủ quỳ mọp xuống. Trùng Vân vội đỡ lão dậy: 

"Lão gia chủ đừng làm vậy, tổn thọ nguyên tiểu đạo mất! Nào, ta đi thôi, không tốn thời gian nữa, xin ngài hãy đi trước dẫn đường, để bắt được Oán Hồn thì tiểu đạo không được phép lộ diện trước, kẻo nó sẽ bay đi mất." 

 Vị gia chủ hai chân run rẩy, dạ dạ vâng vâng lễ phép một mực, dẫn tiểu đạo sĩ đi theo hướng Ếm Oán Chi Khí, theo đường đi là về phía phòng con gái nơi hậu viện. 

 "Đừng sợ, tiểu đạo đã thi pháp hộ mệnh lên lão gia, lão gia nhìn thấy Oán Vật chứa đựng Oán Hồn thì lấy con dao đâm vỡ nó là được." 

 "T-tuân mệnh chân nhân!" Thấy thái độ đạo trưởng dễ nói chuyện mà thân thiện không ghi thù, vị lão gia bớt run bớt sợ hẳn, tay nắm pháp khí chắc hơn mấy phần, tự nhủ chuyến này nếu thành công thì phải trả tiền công cho tiểu đạo trưởng gấp 6 lần. 

 Nếu tiểu đạo trưởng mà ưng con gái mình, nên duyên cùng cũng chẳng phải là không thể. 

 Bước vào phòng, khí lạnh phả thẳng vào mặt vị lão gia làm lão run muốn rụng cả răng. Mắt liếc ngay tới một chiếc trâm để trên gối con gái. Cái trâm gỗ này lão thấy con đem về âu yếm ghê lắm, chẳng biết là mua được ở đâu hay ai đem cho. 

 "Đạo trưởng, Oán Vật là một cái trâm, ta đâm vỡ nó thế nào?" 

 "Chỉ cần đâm mạnh vào thân trâm là được, đâm dứt khoát!" 

 Nghe là làm, lão gia chủ còn chưa tới gần giường đã nhào cả người lên, hết sức bình sinh cầm pháp khí con dao đâm vào Oán Vật là cây trâm. 

 Mũi dao chuẩn bị đâm vào đích thì cây trâm bỗng rung lên, Oán Hồn từ trong lao ra ngoài hòng chạy thoát. 

 "Ma vật đừng hòng chạy!" Trùng Vân lấy bùa ném ra. "Toả Hồn Phù!" 

 Phù triện bốc cháy, hoá thành cái lưới tóm gọn Oán Hồn. Ma vật nổi cơn thịnh nộ gào thét dữ dội, Trùng Vân lại lấy ra từ trên thắt lưng một con dao khác:"Tiết kiệm sức lực mà siêu thoát, bổn đạo đang thay trời hành thiện, kiếp sau hãy làm người lương thiện tránh sau cái ác." 

 Pháp khí phát sáng, Trùng Vân đâm thẳng vào trán Oán Hồn, nó ré lên:"La Phong Ca! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!" 

 Vị lão gia lúc này mới hô lên: "KHOAN! Chân nhân xin hãy dừng tay!!" 

 Trùng Vân ngừng tay thật, mũi dao mới chỉ đâm được chưa tới một tấc, chàng cau mày liếc vị lão gia, lão nuốt nước bọt, hỏi Oán Hồn:"La Phong Ca là gì của ngươi?" 

 "Hắn là tên lòng lang dạ sói, là tên bạc tình phụ nghĩa, không chỉ ta gặp nạn dưới tay hắn mà còn vô số nữ tử khác!" 

 "Nó đang ở đâu?" 

 "LA PHONG CA! TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI!" Oán Hồn gào lên, oán niệm sinh sôi càng khiến Toả Hồn Phù mất khống chế. Trùng Vân dứt khoát đâm dao, Oán Hồn tan biến. 

 Vị lão gia thở dốc, phủi quần áo đứng dậy, tóc tai rũ rượi đáng thương, như đã già đi chục tuổi. Trùng Vân biết vụ việc này không nên đào sâu, liền nói: "Oán Hồn đã tiêu tán, giờ này hẳn phần hồn còn lại của lệnh nữ đã về xác." 

 "Chân nhân chờ lão, lão cho người đi lấy tiền công cho chân nhân." 

 Sau ngày hôm đó, gia trạch nơi này bỏ hoang, đóng cửa rao bán, còn người chẳng biết về nơi đâu. Nghe người ta kể thì là vị La gia chủ đã dẫn con gái về nơi khác lập cơ nghiệp mới, tất cả tài sản làm được ở đây đều quyên góp vào nhà tình thương cưu mang các nữ tử cơ nhỡ.

 Còn nghe  phong thanh, cháu trai của La lão là La Phong Ca có quay về nhà tìm người thân nhưng vô ích, chẳng hiểu nghĩ gì mà y cầm dao cứa cổ tự sát. Vậy là La gia chi chính từ đó tuyệt tự. 

 Lí do Trùng Vân không nhúng sâu vào việc của La gia có hai lí do, một là chàng không thích chõ mũi vào việc của người khác, hai là đạo pháp có tính dính nhân quả cực cao, chính vì vậy không hiếm các đạo sĩ tu vi cao đều thanh tu nơi núi rừng cũng là để tránh nhân quả sâu kìm hãm tu vi. 

 Hôm nay, chàng vào đô thành gặp bằng hữu. 

...... 

 Li Nguyệt cảng. 

 Văn phòng Phi Vân Thương Hội. 

 Trùng Vân để bao kiếm băng vải ở cột phòng, phủi tay ngồi ngay ngắn ở ghế khách, nhìn vị bằng hữu đang ngủ gật trên bàn công văn, dựa ở góc nhà còn có một hàng bảo kiếm sắc bén phủ bụi.

Quen biết nhau đã nhiều năm, Trùng Vân biết bảo kiếm bằng hữu chàng mua về ắt chẳng để cho vui. 

 Cạnh giá kiếm là tủ kính treo một bộ môn phục cao cấp của Cổ Hoa Phái, trên ngực có thêu một chữ Thu. 

 Chẳng nghĩ sẽ có một ngày được thấy đại sư huynh Hành Thu đại danh đỉnh đỉnh của Cổ Hoa Phái phải bù đầu trong đống giấy tờ. 

 Thu ngủ say lắm, chẳng biết Vân tới.Vân hít sâu, lén lút gẩy một lọn tóc mai của Thu lên, nhìn vào đôi môi hồng. 

 Môi đệ ấy đẹp thật.Vân hít sâu, môi mấp máy chẳng phát ra tiếng, từ khẩu hình đọc được: 

"Ta thích đệ." 

 P/s: Mọi kiến thức về phong thuỷ hay đạo giáo đều dựa theo nguyên lý "Teyvat có luật lệ của nó", nên là ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro