CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.2.2023

Tôi đi cà phê 1 mình.

Đây là lần thứ 2 trong đời tôi đi cà phê một mình, chắc cũng được 1 năm rồi kể từ lần đầu tiên. Tôi quên mất cảm giác lần đầu đi như nào rồi... Chắc có chút hồi hộp, hào hứng. Lần này thì không, tôi chẳng cảm thấy điều gì.

Cái lạnh còn lại của mùa đông, gió trời và chạy chiếc xe của mình rong ruổi hồ Tây. Tôi không biết nên đi đâu, ngồi đâu. Mang laptop, sổ vẽ với cây bút chì. Tôi mang đủ thứ mình coi là cần thiết, tôi tìm 1 nơi để ngồi làm bài, làm việc. Nhưng khi dừng chân rồi, tôi lại chẳng đụng vào thứ gì. 

Tôi gọi 1 cốc "cà phê đen đá không đường", anh chủ quán và pha chế có vẻ bất ngờ. Anh tưởng tôi gọi cho bạn trai nên hỏi lại "Thêm gì nữa không em?" "Không anh" tôi đáp. Tôi đi 1 mình mà, có lẽ hơi lạ lẫm khi 1 đứa con gái lại thích vị đắng của cà phê đen. Thú thật, đó là vị đắng duy nhất tôi có thể nếm được, còn lại tôi không thể nuốt nổi. Hai anh cảm thán:

"Con gái uống được đắng vậy là giỏi đấy, chất !" Tôi cười đáp lại. 

Biết nói gì đây, coi như đấy là điểm đặc biệt của tôi đi, tôi yêu nó. Lần đầu uống cà phê đen của tôi á? Tôi chẳng nuốt nổi, nhắm mắt nhắm mũi uống, vì tôi uống nó để giảm cân, tôi ghét đắng. Đấy cũng là chuyện của 5, 6 năm trước rồi, giờ thì không. Tôi cảm nhận từng chút vị đắng của cà phê, nó giúp tôi tỉnh táo, bớt suy nghĩ, tôi chỉ cần tập trung vào vị đắng ấy thôi. Tôi cùng cốc cà phê leo lên nơi cao nhất của quán, chẳng ai ngồi ở ấy, có thể vì lạnh. Gió lạnh, thời tiết cũng vậy và lòng tôi cũng thế. Chẳng biết mình lạnh vì gì nữa, ngón tay tôi cóng lại, nhưng tôi vẫn muốn viết để trải lòng mình ra. Viết ra để chẳng ai đọc cả, cho mình tôi thôi, ít thì cũng viết ra thành lời được nhỉ? Khung cảnh và thời tiết nơi đây làm tôi buồn, một chút thôi, không nhiều. Tôi tận hưởng nó.

Quán khá đông, theo tôi nhận thấy là vậy nhưng chỗ tôi ngồi không có 1 ai, tôi yêu điều ấy, có không gian cho riêng tôi. Đeo tai nghe lên và bỏ hết mọi tạp âm ở ngoài kia. Tôi ngồi 1 mình, tự buồn và cố gắng không suy nghĩ thêm gì. Tôi đã có quá nhiều thứ để nghĩ rồi, giờ là lúc tạm gác nó lại. Nhạc vang lên, vài bài nghe quen, tôi ngâm nga theo nó, vài bài không. Nhưng đều là nhạc buồn, tôi chìm sâu vào nó dù nó làm tôi buồn. Tôi muốn khóc, khóc thật to, khóc 1 trận thật đã đời nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả. Hay tôi quên cách để khóc rồi? Hay do tôi rắn rỏi hơn rồi? Tôi không thể khóc được. Giờ chắc chỉ có 2 loại cảm xúc trên khuôn mặt tôi: thẫn thờ và cười tươi. Trước tôi chẳng biết cách cười đâu, mặt tôi như hòn đá, cứng đờ. Về sau, tôi tập cười thật nhiều, nở nụ cười tươi, mọi người xung quanh tôi cũng thích việc ấy, nó trông tích cực. Giờ tôi không muốn cười nữa, tôi muốn chân thực với cảm xúc trong mình nhưng chẳng được. Tôi khao khát được khóc nhưng không thể thành ra trông tôi thẫn thờ suốt ngày. Ngày chia tay cuộc tình dài 2 năm, tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào, tôi mỉm cười. Chắc đấy là một quyết định đúng đắn, tôi đã giải thoát cho bản thân mình, tôi thấy tự do. 

Yêu anh 2 năm, tôi có nhiều thứ, mất cũng nhiều. Bạn bè tôi bảo, tôi mất nhiều hơn là có lại. Mất thời gian, tuổi thanh xuân và cả tình cảm tôi đã dốc lòng vun vén nữa, mất nhiều nhất là tiền bạc. Anh nợ tôi một khoản lớn, gần như toàn bộ tài sản tôi có. Anh hứa hẹn, nói những điều mơ ước trong tương lai cho tôi nghe, nói mong ước anh sẽ giàu, sẽ phát triển và cho tôi thành người con gái mọi người đều ghen tị. Tuy nhiên thực tế thường phũ phàng, tôi không nhận được điều gì trong những lời hoa mỹ ấy. Anh vẽ ra bức tranh ấy lần 1, tôi tin, lần 2 và 3, tôi vẫn cố chấp tin dù lý trí bắt đầu ngăn cản lòng tin của tôi. Rồi lần 4, lần 5, tôi mất niềm tin trong lời nói của anh, lúc đó chúng tôi yêu nhau gần 2 năm. Tôi bắt đầu những cuộc cãi nhau to, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên từ bạn bè xung quanh, thậm trí là cả tarot, bạn đã mường tượng ra câu trả lời của tất cả điều trên chưa? 

"Chia tay đi, giải thoát cho bản thân đi"

Tôi trốn tránh câu trả lời ấy, một phần nhỏ xíu nào ấy trong tôi vẫn muốn cố bám víu vào tình yêu không còn lòng tin ấy, tôi mong anh một lần thay đổi, một lần làm được điều anh nói. Nhưng không, tôi thất vọng lần thứ 6. Quá đủ rồi, đủ sự ngu ngốc và chờ đợi trong tình cảm này rồi. Tôi thất vọng, buông bỏ. Tối ấy, tôi cho anh một cơ hội cuối, tôi hỏi về công việc của anh, về tài chính của anh, tất cả đều chênh vênh. Yêu anh 2 năm, 2 tháng hoặc cùng lắm 3 tháng anh lại đổi việc một lần. Tôi không chờ đợi nữa.

"Em nghĩ mình nên dừng lại đi. Em đã suy nghĩ rất lâu và đang hoàn toàn bình tĩnh để nói ra lời ấy. Hãy dừng lại vào thời điểm này để ít nhất còn đọng lại trong nhau chút tình cảm cuối cùng"

Anh hỏi tôi đã chắc chưa, tôi chắc chắn. Tôi không bồng bột nói lời chia tay như lần trước, tâm trạng lúc ấy của tôi hoàn toàn bình ổn, không chút buồn, tức giận hay một cảm xúc trào dâng nào. Tôi đơn giản muốn giải thoát cho tôi khỏi cuộc tình này thôi. Không còn lòng tin vào đối phương, thì tình yêu còn đâu. Vậy là tôi độc thân, khá lạ lẫm, lâu rồi tôi không có cảm giác ấy nên chưa thích nghi kịp, nhưng cảm xúc đầu tiên tôi thấy là dễ thở, thoải mái và vui.

Sau ấy tôi mở lòng cho rất nhiều người, có người đến rồi rời đi ngay, có người khao khát thứ gì đó trong tôi nên chưa vội đi, có người thì thoảng qua...nhiều kiểu người đến tìm hiểu nhưng không đọng lại cho tôi chút gì, tôi chán yêu rồi? Hay là sợ nhỉ? Mà sợ vì điều gì? Chắc sợ bị tổn thương, sợ lại nhìn lầm người, sợ như những cuộc tình trước kia, sợ con tim này lại tan nát tiếp. Mà có khi còn không nát thêm được, tôi trải nghiệm về tình yêu đủ vị rồi, nản, chắc vậy. Tôi vẫn lịch sự trả lời từng tin nhắn, có người tỏ tình tôi, tôi từ chối, tôi không sẵn sàng cho một tình yêu mới, giờ đây, tôi yêu bản thân hơn cả. Có người điều kiện rất tốt, mọi thứ đều rất ổn tuy nhiên tôi cũng không dám tiến đến, tôi phải chữa lành được vết thương trong lòng đã. Thật quá đáng khi bắt người mới phải chữa được vết thương của người cũ nhỉ? Tôi muốn dành cho người yêu tương lai của mình một tình yêu thật đẹp, thật xứng đáng chứ không phải tình yêu chắp vá từ từng mảnh vụn này. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, hoá ra tôi thu hút đến vậy, tôi có khá nhiều điểm mạnh nhưng tôi đã quên mất và gần như mất hết sự tự tin. Tôi quên mất việc tôi cũng có một khuôn mặt ưa nhìn, tôi có nhà có xe, có một sổ tiết kiệm nho nhỏ đủ để cứu trợ mỗi lúc tôi cần, tôi có những người bạn tuyệt nhất trên đời, tôi cũng có những tài lẻ hay ho,... Tôi có khá nhiều thứ nhưng sao tôi lại tự ti trong một thời gian dài đến vậy? Thật may, bây giờ tôi kịp nhận ra rồi.

Tôi dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, tôi bắt đầu đọc sách lại. Tôi đi lên phố đi bộ một mình, nơi tôi đã từng rất yêu thích nhưng vì lý do nào ấy, tôi đã hơn 1 năm rồi không lên ấy. Ngồi ở The Note Coffee trên hồ Gươm, tôi thấy lòng mình thanh thản. Bức tranh tôi vẽ tặng quán vẫn còn được giữ ở đấy, nhìn dòng người đi qua tôi cũng thấy vui. Cái gió lạnh lùa qua tóc, len vào lớp vải của áo như cái ôm thiên nhiên dành cho tôi vậy, tôi cảm nhận thấy tiếng ai đó nói:

"Chào mừng bạn trở lại, cảm ơn vì đã biết yêu bản thân hơn"

Tôi thấy vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro