Chương 12: Thông minh uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loảng xoảng!"

Hàn Vân Tịch trong tay đèn lồng lần nữa rơi xuống, chấn kinh đến sắc mặt cũng trắng.

Đêm động phòng hoa chúc? Bản vương?

Người này muốn biểu đạt cái gì?

Long Phi Dạ đứng dậy đến, như có điều suy nghĩ quan sát nàng liếc mắt, liền cùng nàng sát vai mà qua, tự ý hướng phòng ngủ đi tới, nghiễm nhiên chính là cái nhà này chủ nhân.

Hồi lâu, Hàn Vân Tịch truy đi vào.

"Ngươi... Ngươi chính là Long Phi Dạ?"

"Càn rỡ!" Long Phi Dạ lạnh giọng, trên cái thế giới này còn không có mấy người dám không ngừng kêu hắn tục danh.

Hắn vội vàng trở lại, cũng không biết Hàn Vân Tịch sẽ bị đưa tới nơi này, nơi này chính là hắn tư mật nơi.

Hàn Vân Tịch mặc dù không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là khẳng định người này thân phận, không nhịn được thầm mắng mình hồ đồ, kia có thích khách nào lại không mang che mặt, kia có thích khách nào có hắn bực này Vương Giả khí tràng?

Hàn Vân Tịch ảo não cực kì, sự tình phiền toái, người này trong cơ thể còn lưu lại độc tố đâu rồi, loại độc tố này dù chỉ lưu lại một chút xíu, cũng có trí mạng khả năng.

Người này là Vương, vạn nhất bất hạnh chết, nàng chẳng phải được chết theo?

"Ngươi thật là Hàn Vân Tịch?" Long Phi Dạ băng lạnh ánh mắt tựa hồ có thể đưa màng nhìn thấu.

Nữ nhân này trên người có quá nhiều đáng nghi điểm, trên cái thế giới này muốn giết hắn không đếm xuể, bên cạnh hắn cũng không phải không có mật thám từng nằm vùng, chẳng qua là, nếu như nữ nhân này là nàm vùng lời nói, vừa rồi hắn đã sớm mất mạng.

Hàn Vân Tịch mặt đầy buồn rầu, mặc cho hắn nhìn, trong đầu nghĩ người này như thế nào đi nữa cũng nhìn không ra chân tướng nàng cái này xuyên đến đây đi.

"Trả lời Bản vương vấn đề!" Long Phi Dạ ra lệnh.

Hàn Vân Tịch thở dài, đi tới tựa vào trên cây cột "Tần Vương, cái vấn đề này không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu là, trên người của ngươi độc... Thật ra thì vẫn chưa hoàn toàn giải xong."

"Ngươi nói cái gì?" Long Phi Dạ sợ.

"Bên trong cơ thể ngươi còn lưu lại một bộ phận độc tố kim châm còn chưa có bị đẩy ra, phải dùng dược vật hấp thu, trên tay ta không có dược. Không tin lời nói, ngươi hít thở sâu một chút, nhìn một chút trong bụng hai thốn vị trí có chút bị đâm đau." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Long Phi Dạ hít thở sâu, vị trí kia liền thật đau, này chớp mắt, hắn trong con ngươi thoáng qua vẻ sát ý "Ngươi lá gan quả nhiên không nhỏ."

"Tần Vương lời ấy sai rồi. Ta coi ngươi là thích khách ngươi còn không tỏ rõ thân phận, ta coi như giết ngươi cũng là đáng đời ngươi." Hàn Vân Tịch giải thích.

Đáng đời?

Long Phi Dạ lạnh giá tầm mắt trực bức Hàn Vân Tịch con mắt, nhưng là Hàn Vân Tịch cũng không sợ, thản nhiên đãng đãng mặc cho hắn nhìn.

Nữ nhân này có can đảm.

Long Phi Dạ đáy mắt xẹt qau một vệt ngay cả hắn cũng không phát hiện thưởng thức, lạnh lùng nói "Bây giờ ngươi biết. Thiếu thuốc gì nên nói chứ?"

Hàn Vân Tịch hồ nghi, người này làm gì không thể thấy sự tình, bị thương trúng độc đều không tìm Ngư y, lại trốn đến chỗ này, nhìn dánh dấp là thương thế của hắn không thể công khai rồi.

Mặc dù thừa dịp cháy nhà hôi của có chút trái với nguyên tắc hành nghề chữa bệnh của Hàn Vân Tịch, nhưng là, liên quan đến sau khi cưới chất lượng sinh hoạt sự tình, nàng phải suy nghĩ thật kĩ.

Tất cả mọi người đều biết, nàng coi như đi vào Tần Vương Phủ đại môn, cũng chưa chắc vượt qua được, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng điểm này.

Cho nên, cho nàng chỗ dựa cường đại nhất đương nhiên là Tần Vương Phủ Nhất Gia Chi Chủ, Ninh Nhật hoàng thất quyền cao chức trọng Tần Vương Long Phi Dạ.

Hàn Vân Tịch lộ ra giảo hoạt nụ cười "Tần Vương điện hạ, thật ra thì đây... Ta bây giờ cho ngươi dùng thuốc vẫn là có thể đảm bảo trong vòng 10 ngày độc tính không phát tác."

"Cho nên?" Long Phi Dạ như cũ nhìn nàng chằm chằm, cặp kia ánh mắt lạnh lùng bức người.

Hàn Vân Tịch một bộ mặt vô tội, lại nhút nhát, đáng thương nói "Ngày mai mời Thái phi dùng trà, vào cung thỉnh an, không biết điện hạ có thể hay không đi cùng?"

Cưới sau ngày đầu tiên, tân nương tử muốn mời trưởng bối uống trà, chỉ cần người này ngày mai nguyện ý cũng với nàng cùng đi, đã nói rõ hắn công nhận nàng  người Vương phi này, có hắn công nhận, ngày sau nàng sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.

"Nếu như Bản vương không vui đây?" Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Hàn Vân Tịch cúi đầu, rất vô tội "Vương gia trúng độc thật ra cũng không phải là cái gì hiếm thấy độc, tuỳ tiện tìm cái Thái y tới chữa cũng được."

"A, ngươi rất thông minh!" Nếu như có thể tìm Thái y, Long Phi Dạ cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian, nữ nhân này lại đang uyển chuyển uy hiếp hắn.

Hàn Vân Tịch cười rất dễ nhìn "Cám ơn điện hạ khen ngợi."

Long Phi Dạ không khỏi cau mày, có loại cảm giác không thể làm gì được nàng, cũng không biết hắn nghĩ gì vậy, hồi lâu phất bên tay một cái "Quản tốt ngươi miệng, lui ra đi."

Hàn Vân Tịch mừng rỡ, sự tình thành!

"Dạ, đạ tạ Tần Vương điện hạ." Nàng hưng phấn thối lui ra khỏi phòng ngủ, còn chuyên cần thay Long Phi Dạ buông xuống rèm che.

Chẳng qua là, khi nàng quay người lại đối diện với vùng tăm tối lúc, mới ý thức được tối nay là đêm động phòng hoa chúc, nàng muốn lui ra nơi nào nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro