Chương I: Trục trặc tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đẹp khiến tâm trạng con người ai cũng cảm thấy thật thoải mái. Đối với Y Đình, ngày hôm nay thực sự là một ngày buồn. Người ta thường nói ngày mà mình buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa. Nhưng không, ngày hôm nay là ngày cô cảm thấy tuyệt vọng, buồn nhất, trời lại không đổ mưa, ấy vậy mà còn trong xanh, trong xanh một cách đau lòng.
...
- CÔ CÚT ĐI!!
- Em xin lỗi mà●︿●
- Lời xin lỗi của cô bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi nhớ rằng tôi đâu có yêu một người mà coi tôi như một thằng ăn xin đâu. Hãy đi tìm một thằng khác đi, người mà cần cô bố thí cho ấy!!
...
Thực sự ý của Y Đình không phải như vậy, chỉ vì một lời nói đùa đã khiến cho người cô thương nhất làm cô đau lòng. Cảm giác của Y Đình bây giờ thực sự rất tuyệt vọng, cô đau lắm chứ. Biết rằng yêu Hàn Vũ cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn nhưng đối với cô, một khi đã yêu sâu đậm một người nào đó, dù có phải chịu đau đớn đến mấy cô cũng có thể chịu đựng được, cô lụy anh mất rồi. Nhược Phi và Khiết Hạo đã đi chơi cùng nhau rồi, cô không có ai để tâm sự, giãi bày nỗi lòng này hết. Tốt nhất là phải làm gì đó để giải tỏa.
Sau khi Hàn Vũ rời khỏi, khóc thì cũng đã khóc rồi, Y Đình bước vào nhà tắm, rửa lại cái mặt nhem nhuốc đầy nước mắt, nhìn lại mình trong gương. Trong vô thức, Y Đình đã đấm mạnh bàn tay trắng trẻo của mình vào mặt gương, khiến mặt gương vỡ nát, bàn tay bắt đầu rơm rớm máu. Nỗi đau về thể xác làm sao có thể bằng nỗi đau tinh thần mà cô vừa phải trải qua cơ chứ. Rời khỏi phòng tắm, Y Đình thay quần áo, rời khỏi nhà. Cô định đi dạo cho khuây khỏa. Bắt một chiếc taxi và đến quán Springdays- nơi đầu tiên Y Đình gặp Hàn Vũ. Bước vào quán, gọi một cốc trà matcha kem cheese. Người phục vụ có để ý đến cái tay đang chảy máu kia của cô nhưng cô chỉ cười nhạt bỏ qua. Ngồi nhâm nhi cốc matcha, cô nhớ lại những kỉ niệm trước kia, cô lại bật khóc, tự hỏi tại sao Hàn Vũ có thể vô tình như vậy chứ. Cô đứng dậy, trả tiền cho cốc matcha rồi bỏ đi. Cô dạo bước trên đường, phố phường hôm nay tấp nập quá. Cô cứ bước đi mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu
.....
Khiết Hạo và Nhược Phi vừa đáp xuống sân bay, cả hai đều muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. Nhược Phi còn mua rất nhiều quà cho Y Đình nữa. Cuối cùng thì, về đến nhà vắng tanh như chùa bà đanh, không một bóng người. Bỗng Nhược Phi thấy ướt ướt dưới chân, một chất lỏng màu đỏ dính vào ngón chân cái của cô. Nhược Phi có linh cảm không hay. Cô bước vào phòng của Hàn Vũ và Y Đình, theo vết máu lần vào nhà tắm, mở cửa ra thì cô thấy dưới sàn nhà đầy mảnh gương vỡ. Cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Hàn Vũ lại khiến Y Đình đau lòng rồi. Cô gọi ngay Y Đình, 1 cuộc,2 cuộc, 3 cuộc rồi 5 cuộc, 10 cuộc vẫn không thấy Y Đình nhấc máy. Cô sợ rằng bạn cô lại làm gì đó dại dột. Cô gọi cho Hàn Vũ nhưng chỉ nhận lại được một từ " Không" rồi tắt máy.
...
Tại nhà của Đường Lam Bình- bạn thân của Hàn Vũ:
-Tao thấy mày hơi quá đáng rồi đấy,ai lại nói từ "cút" với một đứa con gái chứ
- Cô ta nói tao là một thằng ăn xin
- Theo tao thấy thì ý của Y Đình không phải như vậy đâu. Mày có nói là mày bảo mày không trả tiền nó cơ mà
-...
- Mày nên xem lại bản thân mình đi. Trên cái cuộc đời này, khó tìm được người con gái giống Y Đình lắm. Bọn con gái bây giờ hầu hết là chỉ vì tiền thôi. Mày có thấy rằng, khi mày bảo nhà mày nghèo, phải đi học muộn một năm, cô ấy vẫn vui vẻ chấp nhận, không tỏ thái độ gì. Cả cái tính cách nắng mưa của mày nữa.
- Mày là bạn thân tao hay bạn nó thế
- Là bạn thân mày nên tao mới nói những lời này với mày. Tao hiểu tính cách của mày, tao chịu được tính mày nên tao mới thành bạn thân mày. Y Đình thực sự rất giỏi khi chịu được cái tính này của mày. Theo tao nếu là đứa con gái khác chắc nó bỏ mày đi từ lâu rồi.
- Đây là những lời thật lòng tao khuyên mày. Mày nên đi tìm Y Đình đi.

















Bây giờ là 1:04 phút đếm rồi. Chap I sẽ kết thúc ở đây nha≧﹏≦ Cảm ơn đã đọc và nhớ bẫm 🌟 ở dưới nhaaaa❤ Luvv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro