Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song ngư ngẩn ngơ nhìn thiên yết, để cô bé này lau khô tóc cho mình. mùi hương lựu đỏ đặc trưng quấn quanh mái tóc đen rối của mình. thiên yết lau rất nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé cứ xoa xoa mái tóc ẩm ướt ấy, tóc song ngư hơi cứng, y hệt như anh vậy. khung cảnh ngọt ngào rất đỗi bình yên này. song ngư thích cảm giác thiên yết quan tâm chăm sóc cho mình. nó không hề tệ.

thiên yết rất thích tóc song ngư, nó có mùi hương bạc hà nam tính nhàn nhạt, không quá nồng nhưng lại gây bao thương nhớ, hay nói đúng hơn là cô say mê nó, tay cô có thể vân vê mái tóc ấy cả ngày luôn. mái tóc dài thẳng cùng khuôn mặt điển trai anh tuấn. thật sự người đàn ông này quá hoàn mĩ, có lẽ ai yêu được anh là phúc ba đời đấy.

thiên yết không nói gì, chỉ im lặng cầm chiếc khăn bông nhỏ cứ thế lau qua lau lại trên mái tóc ấy. lúc ấy, thiên yết chả nghĩ gì nhiều, chỉ là hành động theo tự nhiên, không biết rằng người kia đã âm thầm cười trong lòng từ bao giờ.

giống như vợ chồng mới cưới vậy, cho đến khi thiên yết nhận ra hành động của mình thân mật và gần gũi, cô mới xấu hổ rút tay xuống, chiếc khăn rơi xuống giường.

song ngư nhận ra sự ngượng ngùng của thiên yết, anh cũng chỉ mỉm cười đi lấy cho cô cốc nước và vỉ thuốc cúm trên bàn, thừa biết tính của cô không bao giờ quan tâm sức khỏe của mình, song ngư đoán được thiên yết nghĩ nghỉ một ngày là khỏe lại. nhưng anh vẫn lo cho cô, lo cho sức khỏe của cô.

cầm nước và thuốc đưa cho thiên yết, anh nhẹ giọng bảo, như dỗ trẻ con uống thuốc vậy nhưng giọng nói của anh cứng rắn như ra lệnh

"uống thuốc đi"

rồi cô nhìn anh không nói gì, cũng chỉ gật đầu mỉm cười cầm lấy viên thuốc nhỏ trên tay song ngú. cô hiểu tính của anh, anh không thích lâu la, lề mề, và ngay cả chính bản thân thiên yết cũng không thích như thế. thiên yết đưa thuốc vào trong khoang miệng rồi uống nước, nuốt cho trôi cái thứ thuốc tây nhạt tuếch kia

thiên yết không phải là người thích uống thuốc, cô ghét vị đắng, vị nhạt trong thuốc tây xong kéo theo đó là mùi tanh nồng thuốc ngập tràn trong khoang miệng.

quả nhiên thiên yết không thích uống thuốc theo năm tháng mà, trước kia, lúc mẹ đang ở bệnh viện ngày nào cũng uống thuốc, thuốc thang rơi vãi khắp nơi, hết vỉ này đến vỉ kia. nhưng cuối cùng cũng đâu có qua khỏi.

thiên yết nhớ mình từng ngắm mẹ trong bệnh viện, lúc đấy mẹ bị bệnh nặng lắm, ngày nào cũng có y tá đến đưa thuốc bốn năm lần, thành ra thiên yết thân quen cả chị y tá đấy luôn.

lúc ấy mới chỉ có bảy tuổi, cứ đến ngày cuối tuần được nghỉ là bố sẽ chở thiên yết đến bệnh viện thăm mẹ, cô nhớ như in vẻ mặt cam chịu của mẹ mỗi khi uống thuốc và bố ở bên cạnh dỗ ngọt mẹ mình.

"phải uống thuốc mới mau khỏe được để gia đình mình còn đi chơi nữa chứ" câu nói mà bố hay nói khi dỗ dành mẹ. thiên yết lúc đấy ở bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt khó chịu của mẹ, ánh mắt sang như sao mỗi khi nhắc đến đi chơi, đôi môi nhỏ khẽ cất lời

"đúng rồi, mẹ uống thuốc đi, con muốn đi chơi với bố mẹ, gia đình mình sẽ đi vòng quanh thế giới luôn"

nhưng thật ra mong ước chưa được thực hiện, mẹ đã đi mất.

bây giờ đây cũng vậy, thiên yết chắc giống tính mẹ, cô ghét thuốc, cô có thể lấy hàng ngàn lý do ra để chống đối việc uống thuốc. nhưng bằng cách nào đó, song ngư đã khiến thiên yết phải khuất phục, ngoan ngoãn uống thuốc. quả nhiên trị được tính ngang bướng, cố chấp của thiên yết cũng chỉ có mình song ngư.

thấy thiên yết có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, song ngư cũng cảm thấy thoải mái đi bao nhiêu, anh đỡ cô nằm xuống sô pha lấy tấm chăn mỏng lên đắp cho thiên yết, anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng

"ngủ đi sẽ dễ chịu hơn"

đôi mắt nhỏ của cô ngước lên nhìn anh, kéo tấm chăn mỏng lên phủ kín khuôn mặt mình, thật ra bị ốm cũng không quá tệ.

song ngư nhìn thiên yết trùm chăn lên người, anh cũng chỉ mỉm cười, ngồi xuống thảm, lưng dựa vào sô pha bên cạnh giường. đôi mắt đen sâu thẳm nhìn qua căn nhà nhỏ của cô.

căn chung cư nhỏ bé, màu chủ đạo là trắng và đen. đơn giản như tính cách của thiên yết vậy. nội thật cũng được trưng bày bằng đồ gỗ lim, thảo nào lúc mới vào anh đã ngửi thấy mùi gỗ mộc mạc xen lẫn hương hoa lựu thoang thoảng đặc trưng của thiên yết.

vì tính thích vị ngọt nên hoa lựu thường là lựa chọn hàng đầu của cô. anh dựa lưng vào thành ghế sô pha bên cạnh thiên yết, như trông coi người mình yêu ngủ vậy. song ngư nhìn bên rìa ngoài gần cửa sổ là bàn làm việc thương ngày của thiên yết, thấy bức tranh sơn dầu loại nhỏ mà cô đang tô dở bên đồng hồ bấm giờ màu hồng kem.

nơi góc phòng được trang trí bởi giá sách nâu trầm, để một vài cuốn sách dày thiên về kinh tế, kế toán và mấy chậu cây sen đá xinh xắn,

sen đá là biểu tượng cho ý chí kiên cường, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống bởi sức sống mãnh liệt của nó - thích nghi với mọi loại khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm và khi lá rụng có thể nảy chồi từ đó và mọc lên cây mới. và ngay cả thiên yết cũng giống như ý nghĩa của những cây sen đá ấy. kiên cường và mạnh mẽ, mà lại có thể dễ dàng thích nghi với mọi loại môi trường vậy

giống như thiên yết, dù trời nắng hay mưa, dù công việc nhiều hay ít, dù vất vả khổ đau hay sung sướng đến tột cùng, cô ấy đều có thể thích nghi được với nó mà không một lời than vãn, oán trách, vẫn mãi kiên cường tự thân mình đấu chọi tất cả vấn đề khó khăn, tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. thậm chí đôi lúc còn ngọt ngào và dịu dàng như bông hoa vậy. người con gái này chưa từng một lần dựa dẫm vào ai cả

nhưng song ngư lại không biết rằng hoa sen đá còn tượng trưng cho sự thuần khiết và chung thủy trong tình yêu.

căn phòng không phải dạng xa hoa quyền quý hay ảm đạm, rộng lớn như căn biệt thự của song ngư ở, đây chỉ là một gian phòng chung cư nhỏ nhắn, đơn điệu gồm phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm thôi. nhưng nó đem lại cho song ngư cảm giác ấm áp đến lạ thường. chả lẽ vì có hơi ấm của thiên yết?

cả phòng khách bây giờ chỉ còn lại tiếng tích tắc thời gian của đồng hồ treo tường. nhìn căn nhà nhỏ bé đơn điệu, song ngư thầm nghĩ căn nhà này... liệu có chứa được hai người không?

song ngư nghĩ đơn giản, có lẽ anh thích ở đây hơn là chính căn biệt thự to lớn, không một bóng người của mình. khóe môi cong lên, dường như anh cười nhẹ ở trong lòng, bàn tay đưa lên chỉnh lại vài đường trên mái tóc đen của mình. ánh đèn vẫn chiếu sáng khắp căn phòng.

lúc đầu, thiên yết còn hơi hoang mang vì hành động ngồi bên cạnh sô pha chăm nom cô của song ngư. cho đến khi bắt gặp vẻ mặt kiên quyết của anh, thiên yết không còn cảm thấy bất bình nữa. cô chỉ có thể nghe lời anh, im lặng mà nằm xuống ghế sô pha, sau một lúc thì cũng đã chìm vào cơn ngủ say.

say giấc bên cạnh người đàn ông luôn khiến mình phải nhún nhường cho những hành động của anh,

bên cạnh người đàn ông khó tính, cao ngạo, kiêu hãnh,

bên cạnh người đàn ông mình thích.

thiên yết chả hiểu sao cô có thể dễ dàng ngủ như vậy, chắc vì tác dụng của thuốc làm cô lim dim chìm vào giấc ngủ say, mà trong lòng không khỏi cảm thấy yên bình đến lạ thường.

nhịp thở của cô gái trên ghế trở nên đều đều, song ngư nhìn qua thấy khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ ở trong chiếc chăn mỏng. hàng mi cong veo nhắm nghiền lại, nhưng lông mày vẫn hơi cau lại, do dư âm khó chịu của việc ốm.

anh đặt tay lên trán thiên yết, bàn tay mát lạnh chạm vào vùng trán nóng ấm khiến cho cô không khỏi cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn. bỗng chốc đôi lông mày đang nhíu lại kia dần dãn ra, khuôn mặt thoải mái ngủ sâu, không còn cảm thấy khó chịu đau đầu nữa.

có vẻ thiên yết hạ sốt rồi nhỉ, song ngư ngắm nhìn gương mặt thiên yết khi đang ngủ, gò má đỏ hồng, mái tóc dài đen óng rũ rượi xuống, vài lọn tóc nhỏ còn che khuất đôi mắt của thiên yết. trông như một thiên thần đang say giấc ngủ vậy.

thiên thần trong lòng song ngư, nhưng chỉ khi ngủ thiên yết mới thể hiện ra vẻ mặt đáng yêu như vậy. chứ thường ngày cô toàn trưng ra vẻ mặt bất khả xâm phạm của mình với anh.

dù thiên yết hay cười với anh như bông hoa, nhưng ở chung với cô, song ngư vẫn luôn cảm nhận khoảng cách mà chính bản thân thiên yết đã đề ra với anh, chỉ là cấp trên và cấp dưới, nói rõ hơn một tí thì là giám đốc và thư ký, không hơn không kém, và thậm chí trong mắt thiên yết còn không có thứ tình cảm nam nữ nào cả. tất cả hành động của cô đều như một nữ thư ký bình thường, không có gì đi quá giới hạn.

và có lẽ sau chuyện tối hôm ấy, thiên yết còn muốn cách xa anh cả hệ mặt trời. bản tính chiếm hữu trong lòng anh lại lớn lên, cô càng muốn cách xa thì anh càng muốn kéo cô lại gần mình.

tay anh không tự chủ được mà di chuyển từ vầng trán xuống gò má hồng ngọc hơi đỏ ửng vì nóng của thiên yết. song ngư tham lam vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài mơn trớn trên làn da trắng mịn của thiên yết như những chiếc lông tơ đang di chuyển dịu nhẹ trên má cô vậy.

dù đang ngủ nhưng thiên yết vẫn cảm thấy ngưa ngứa, nhưng có chút dễ chịu do ngón tay mảnh khảnh của song ngư đem lại. nhìn thiên yết say ngủ như vậy, xúc cảm trong lòng song ngư một lớn dần. dù ở đâu hay làm bất kỳ việc gì, thiên yết vẫn luôn mê người như vậy.

anh luôn muốn thiên yết, đôi mắt đen sâu thẳm say mê nhìn người ở dưới, vùng cổ được giấu sau lớp áo sơ mi đen trở nên nóng rực. song ngư nhung nhớ đêm hôm đó, một thiên yết đã quyến rũ, mê hoặc anh như thế nào. dục vọng không khỏi dân trào.

không phải là thiên yết say, mà song ngư đang say mới đúng. bàn tay mơn trớn xuống đôi môi đỏ mọng mà mình đã gặm cắn lên đấy, anh thật sự muốn hôn, muốn cắn nó. ngón tay thô ráp xoa lên môi thiên yết, cảm giác mềm mại, ngọt ngào trên tay anh. song ngư nhẹ nhàng vuốt ve nó, nâng niu bông hoa hồng nhỏ vậy. lòng mình không khỏi khó chịu, nóng lên như lửa đốt.

anh cảm giác mình có thể bộc phát thú tính với người con gái ở dưới này lúc nào không hay.

sự đối lập giữa thiên thần và ác quỷ này đem lại cho người khác cảm giác kì lạ, nhưng lại cuốn hút đến nỗi không dời mắt ra được, thật sự đẹp. rất đẹp.

dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng, chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh của thiên yết, làm cho cô thêm vẻ kiều diễm khiến người ở trên không kiềm chế được lòng mình. song ngư nắm lấy cằm thiên yết, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. đôi môi mỏng lạnh của anh áp lên đôi môi đỏ mọng của thiên yết.

anh cảm nhận được vị ngọt ngào của nụ hôn này, dịu nhẹ mà ấm áp. nhịp thở đều đều của hai người hòa vào nhau, hương thơm ngọt dịu của hoa lựu đỏ, song ngư thèm muốn hương thơm này. đôi mắt anh đã hoàn toàn chìm trong bể tình. không thể tự chủ bản thân được nữa.

nụ hôn nhẹ nhưng sâu lắng, đủ để song ngư thưởng thức trọn vẹn hương vị của thiên yết, làn môi ấm áp của cô như dòng nước mát chảy trong người anh, xua tan đi bao sự cầm thú, nóng rực trong tim song ngư.

nhưng đã muốn thì càng muốn hơn, song ngư thật sự còn muốn cả thân thể nhỏ bé của thiên yết nữa. cả thân thể, tính cách, hương thơm của thiên yết, anh muốn tất, muốn tất cả của cô.

nếu bây giờ thiên yết có tỉnh lại mà chứng kiến được cảnh này, song ngư cũng sẽ nói thật lòng là do cô dụ hoặc anh, khiến anh không kìm lòng được.

một người chính trực ngay thẳng như song ngư, mà phải lén lút hôn lên môi thiên yết, có thể nghĩ ra cách đổ lỗi khi hôn trộm. thì ra con người rơi vào bể tình là như vậy sao? mà không những vậy, anh còn muốn chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra khỏi vũng lầy mang tên thiên yết.

đôi mắt sâu thẳm kia vẫn nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền ấy, song ngư thấy hàng mi cô khẽ rung lên, sắp ngạt thở vì nụ hôn dài này vậy. anh mới buông tha cho đôi môi ấm nóng ấy. hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm.

nếu không phải thiên yết đang ốm và ngủ say, anh thừa sức để có thể ném cô lên giường, làm lại cảnh tối hôm ấy để thiên yết cầu xin mình rồi.

song ngư cạ chóp mũi mình lên mũi thiên yết, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên mũi anh. đôi mắt đen của anh nhìn thẳng khuôn mặt đang say ngủ tựa thiên thần ấy, phải kìm nén dục vọng của bản thân quả nhiên chả dễ chịu gì cho cam, mái tóc của anh vương trên vầng trán mềm mại của thiên yết.

hướng ánh mắt xuống phần cổ thiên yết, cần cổ trắng nõn nà, như hoa như ngọc đang mời gọi bản thân mình, song ngư cảm giác bao nhiêu công sức nín nhịn của mình vừa nãy như sắp đổ sông đổ bể. đôi mắt sâu thẳm càng thêm màu u tối.

người con gái đáng ghét này!

anh gằn từng chữ, giọng nói khàn khàn vang lên khắp phòng, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt nhỏ xinh đang say mê ngủ kia, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt mà nói

"tha cho em đấy"

biết rằng thiên yết là của mình, lần đầu của cô cũng là của mình, tâm tình của anh cũng vui lên không ít, vậy thì chơi mèo vờn chuột với cô gái nhỏ này thôi

nói rồi, song ngư buông cằm thiên yết xuống, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn sự khó chịu chưa được giải quyết, tay anh kéo tấm chăn mỏng che đi vùng cổ trắng nõn nà đang mời gọi mình đấy,

song ngư quay người đứng dậy ra tắt công tắc đèn, cơ thể căng cứng vì dục vọng không được giải tỏa, anh đành phải nín nhịn lại thôi

trong giấc mơ, thiên yết có thể cảm nhận được mát lạnh ở môi mình, một cảm giác kì lạ nhưng lại rất quen thuộc, dường như cô từng trải qua nó một lần rồi hay sao ấy. giấc mơ vốn là những điều kì lạ, thiên yết cũng không thể giải thích được. nhưng mà nó cũng không quá tệ.

cả căn phòng dễ dàng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn xanh của các tòa nhà cao tầng phản chiếu qua ô cửa kính và cả ánh sáng của trăng tròn đang chiếu xuống. ánh sáng tuy không nhiều, nhưng cũng không đến mức quá tối, đủ để song ngư có thể ngắm nhìn người con gái trong lòng kia.

anh ngồi xuống thảm, dựa lưng vào phần đáy ghế sopha, định rút một điếu ra hút, xua tan đi cái nóng trong người, nhưng nghĩ đến người con gái đang thiu thiu ngủ ngay bên cạnh mình, ngón tay mảnh khảnh ấy lại cất điếu thuốc ấy vào trong bao thuốc. mắt đen đưa ra nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố.

tạnh mưa rồi, chỉ còn những giọt mưa nhỏ đọng lại trên ô cửa kính. song ngư nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, trăng hôm nay thật đẹp.

đẹp hơn là khi ở bên cạnh người trong tim


"trăng dưới nước là trăng trên trời

người trước mặt là người trong tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro