Chương 1: Nỗi Niềm Bạch Xà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào rơi đầy khắp Hoa Sơn, Hoa Liên ngồi thổi sáo trên xem nhìn khung cảnh yên bình xung quanh.

Một bản hòa tấu chỉ được một nửa, nàng bỏ thanh sáo trúc xuống. Bắt lấy một cánh hoa đang rơi, thở dài.

“Thế giới ngoài kia như thế nào nhỉ? Tại sao đại tỷ không cho chúng ta đến thế giới của loài người?”

Nàng lẩm bẩm một mình với cánh hoa không có linh tính, dù biết rõ chẳng có thanh âm hồi đáp.

Thư Nhiễm từ đằng xa chạy đến, chân tay nhiễm đầy bùn đất. Tay ôm bó sen vừa gặt với gương mặt niềm nở gọi nàng.

“Nhị tỷ! Nhị tỷ! Xem này! Muội vừa mới ngắt được mấy ngó sen, đủ để ba chúng ta dùng bữa tối rồi.”

Hoa Liên đưa tay lên phủi đi những cánh hoa rơi trên mái tóc Thư Nhiễm, nhẹ nhàng đáp: “Ừm, về thôi.”

“Vâng!”

Thư Nhiễm đưa bó sen cho nàng, nhanh chân chạy về Sơn Cốc.

“Cẩn thận đấy!”

“Muội biết rồi.”

Muội muội nghịch ngợm này lại bỏ nàng một mình chạy về Sơn Cốc trước rồi. Nàng bất lực cất thanh sáo trúc, cầm bó sen theo Thư Nhiễm.

“Hai người về rồi à?”

Âm thanh trong veo như làn suối mát dại cùng nụ cười dịu của Hà Lương, Thư Nhiễm càng nghịch ngợm chạy đến chỗ tỷ tỷ mình.

“Hà Lương tỷ tỷ, hai bọn muội về rồi. Mà có cơm chưa ạ? Hôm nay tỷ nấu món gì thế?”

Tiếng lải nhải của tiểu muội làm cho Hà Lương chỉ biết cười trừ thốt lên:

“Cái đồ tham ăn! Ta làm xong hết rồi, chờ hai đứa thôi. Đi tắm rồi vào đây dùng bữa.”

“Vâng!”

Hoa Liên đưa ngó sen cho Hà Lương, cùng Thư Nhiễm đến suối tẩy sạch những bùn đất đang bám đầy trên người.

“Nhị tỷ! Nhị tỷ!”

“Hửm?”

“Tỷ đang có tâm sự gì sao? Nói muội nghe đi.”

“Không có!”

“Đừng giấu muội, biểu cảm của tỷ có giấu đi đâu được đâu.”

“Rõ vậy sao?”

“Rất rõ là đằng khác! Hoa Liên tỷ tỷ, có phải tỷ lại muốn đến nhân gian nữa rồi phải không?”

“Ừm.”

“Muội cũng muốn thử đến đó chơi. Nghe nói, mỗi năm đến tháng chạp ngày rằm họ có thả hoa đăng. Muội muốn đến đó xem, hay tỷ thử xin đại tỷ lại lần nữa đi.”

“Sẽ không.”

“Sao tỷ chắc chắn thế? Từng xin tỷ ấy rồi hả?”

“Ừ.”

“Chán vậy! Mà tỷ biết tại sao đại tỷ không cho chúng ta xuống núi không?”

“Không biết! Về thôi, đừng để tỷ ấy chờ lâu.”

Hoa Liên mặc lại y phục chỉnh tề, trả lời qua loa với Thư Nhiễm rồi bỏ đi trước.

“Nhị tỷ! Chờ muội với!”

Trong lúc dùng bữa, Hoa Liên luôn làm mặt lạnh mặc Thư Nhiễm hỏi, nàng vẫn không trả lời, chỉ im lặng.

“Thư Nhiễm, muội làm gì cho Hoa Liên nó giận vậy?”

“Muội không có làm gì cả! Chỉ muốn hỏi nhị tỷ là tại…”

“Muội no rồi! Đến Vọng Liên Thanh chăm mấy tiểu hồ yêu đây.”

Nói rồi, Hoa Liên buôn đôi đũa cùng cái bát trắng tinh dứt khoát rời đi. Tuy thái độ không đúng nhưng cô cũng không muốn nghe lý do vì sao đại tỷ không cho mình đến chốn hoa lệ kia.

Vì cho dù có gặn hỏi bao lần, Hà Lương sẽ chỉ dùng những cái cớ khác nhau để ngăn nàng.

Hoa Liên chạy đến Vọng Liên Thanh nhưng không phải để chơi, nàng tìm đến nơi của Phù Dung, vị tỷ muội thân thiết như một bằng hữu để tâm sự, uống trà đàm đạo.

“Ngươi lại cãi nhau với đại tỷ ngươi hay gì?”

“Không có!”

“Hôm nay ngủ ở đây?”

“Ừ.”

Hoa Liên nhìn Phù Dung một lúc lâu, nàng bỗng cất giọng: “Phù Dung, ngươi có dự định trốn xuống núi không?”

“Tất nhiên! Mấy trăm năm ở đây chán muốn chết, ngoài tu luyện ra thì chỉ toàn mấy chuyện lặt vặt, không có gì vui cả!”

“Ngươi chừng nào đi?”

“Hai ngày sau, ngày hội hoa đăng của loài người. Hoa Liên, ngươi cũng muốn đi?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi không được nói cho mẫu thân và phụ thân ta đấy.”

“Ừm, biết rồi.”

“Ê! Đó là chỗ ngủ của ta!”

“Ngươi đi tìm chỗ khác mà ngủ.”

“Con bạch xà nhà ngươi!”

Phù Dung tức đến run người, chỉ là không biết cách nào để dành lại ổ của mình nên đành ngậm ngùi tìm nơi khác để nghỉ ngơi.

Đúng vào tối hai ngày sau, lúc mọi người đã ngủ hết. Phù Dung và Hoa Liên đã chuẩn bị xong mọi thứ bắt đầu trốn xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro