Tôi cần ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một ngày mưa bất chợt ta tình cờ gặp nhau
Một ngày nắng vội vàng ta lướt qua vô tình "
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi nhớ có ai đó từng nói: "Chỉ có kẻ cô đơn mới chán ghét cuộc sống này" Nhưng tôi thì không. Tôi thích cuộc sống này. Tôi thích mỗi ngày được đến trường, được thật hiện đam mê của mình.
Bạn bè cũng từng hỏi tôi rằng: "Mày sống cô độc như vậy không cảm thấy tẻ nhạt à? Nếu tao mà là mày thì chắc tao chết lâu rồi" Tôi mặc kệ những câu nói đó. Chỉ biết là bản thân mình còn phải sống. Sống mà dành lại sự yêu thương vốn mà bản thân mình có được.
Từ nhỏ tôi đã phải tự lập một mình. Lúc tôi còn 4,5 tuổi ba mẹ lúc nào cũng bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho tôi, vẫn có thể nấu cơm cho tôi hằng ngày, vẫn chăm sóc cho tôi. Còn ba vẫn yêu thương tôi, vẫn còn đở giúp tôi những cây roi của mẹ.
Nhưng sau này lên 6 tuổi thì khác. Họ bắt đầu chú tâm vào công việc hơn. Mẹ đi làm phải 1h sáng mới về, còn ba thì có khi cả đêm không về. Tôi không còn ăn được những bữa cơm mẹ nấu nữa. Có lúc mẹ rãnh rổi sẽ nấu cơm cho tôi. Tôi thích ăn cơm mẹ nấu. Thích đến nổi mỗi lần mẹ nấu cơm, tôi không dám ăn nhiều mà để dành sang ngày khác ăn mặc cho cơm đã hôi thiu. Sau này những lần bị mẹ đánh càng nhiều nhưng lại không có ba đở đòn. Tôi đã từng nghĩ sao ba không về đở đòn cho mình ba hết thương mình rồi sao?? Hôm đó tôi được mẹ chở đi chơi. Tôi thấy một cái lồng đèn rất đẹp. Tôi xin mẹ mua nhưng mẹ không cho. Về đến nhà tôi bắt đầu khóc, mẹ tức giận cho tôi một tát tai vào mặt. Cái tát in nguyên cả dấu tay trên mặt tôi. Lúc đó ba về thấy thế liền vào dỗ tôi. Sau đó liền biết à thì ra ba vẫn thương tôi. Cho đến lúc 12 tuổi ba tát tôi 5 tát vì tội trả treo khiến tôi đau điến cả người chỉ biết ngồi khóc.
Hôm đó là một ngày mưa. Tôi gặp được anh dưới trạm xe buýt. Anh rất đẹp thật sự rất đẹp, anh nhè nhàng lướt qua tôi khiến tim tôi bấn loạn. Sau tìm hiểu mới biết được anh hơn tôi 5 tuổi, là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi bắt đầu theo dõi anh, tiết kiệm đi xem concert của anh, sinh nhật của anh tôi đều gửi tặng quà. Rất lâu sau đó tôi gặp được anh trong lúc anh đang trong kỳ nghĩ. Tôi được gần anh nhiều hơn. Được gần anh tôi có cảm giác mình đang nắm chặc cả thế giới vậy. Hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi có được số điện thoại của anh, hiểu nhiều về sở thích của anh. Anh cũng vậy cũng biết nhiều hơn về tôi. Tôi cảm nhận sự yêu thương mà tôi cần đã dần quay lại nhưng bản thân cũng không dám mơ mộng. Vì tôi sợ những yêu thương ấy bổng thành sự tổn thương.
Hôm ấy anh hẹn tôi ra bờ hồ. Tôi đứng sửng ra anh đang là gì vậy?? À thì ra là tỏ tình tôi. Mà khoang tỏ...tỏ tình. Tôi đứng đó không thể tin được. Hạnh phúc của tôi, sự yêu thương tôi cần tôi thật sự đã cảm nhận nó rồi. Tôi yêu anh, yêu hơn bao giờ hết. Anh là của tôi, tôi thực sự đã giữ được anh, đã dành được tình yêu của anh. Nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống không nó nên lời, chỉ biết ngậm ngụi mà gật đầu.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi xem phim, đi ăn không có thứ gì trên đời này mà chúng tôi thử. Khoảng thời gian ấy thực sự rất đẹp, tôi yêu khoảng thời gian ấy. Không biết anh có yêu nó không nhỉ? Kỳ nghĩ của anh sắp hết rồi có nghĩ khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau sẽ ít đi.
Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghĩ, nhìn anh có vẽ buồn hình là có tâm sự. Tôi lại gần anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh làm sao vậy?" Anh quay sang nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi bảo: "Không có gì. Cuối buổi anh có chuyện muốn nói với em" Anh nhẹ vuốt tóc tôi. Tôi cũng không phải người thích thắc mắt nên cũng không hỏi nữa
Tôi và anh bắt càng quét cái Trùng Khánh rộng lớn này. Cho đến khuya anh đưa tôi về nhà. Thấy anh có chuyện muốn nói, ánh mắt đau buồn tôi mới hoảng hốt bảo: " Ai làm anh buồn sao?" Anh nắm thật chắc tay tôi không buôn chỉ nói:" Mình chia tay đi" Đôi tay anh nhẹ nhàng buôn lơi. Tôi đứng mãi vẫn thấy khó hiểu thì tay anh cũng đã buông ra. Tôi hoảng hốt hỏi: " Sao..sao lại chia tay... Chẳng phải...mình đang rất tốt sao" Hiện giờ nước mắt tôi đã rơi, hoảng hốt không nói nên lời. Bước chứng anh dừng lại nhưng vẫn không qua đầu lại nhìn tôi " Mai em đến concert sẽ rõ" Nói xong anh lại bước đi. Bước chân rất nhanh như muốn trốn khỏi đây. Tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh mà khóc không dám giữ anh lại, sao mà thê lương đến vậy.
~~~~Tại concert của anh~~
" Cảm ơn mọ người, vốn dĩ concert đã kết thúc nhưng tôi có chuyện muốn" Ánh mắt anh kẻ nhìn về phía tôi rồi vội vàng lướt đi
"Yêu và thương là hai cảm xúc khác nhau nhưng vẫn có người nhầm lẫn là một như tôi đây. Tôi từng nghĩ mình đã yêu cô ấy nhưng không tôi không yêu cô ấy chỉ là thương mà thôi. Thương những cảm xúc không được như yêu nhưng nó an toàn và nhè nhàng hơn nhiều" Giọng nó của ấm áp lâng lâng trên khán đài
" Sau đây xin giớ thiệu người yêu duy nhất của tôi... Dương tiểu thư" Haha là cô ấy không phải là tôi. Đồ ngốc à mày đa tình rồi
"Tháng sau tôi và Dương tiểu thư sẽ kết hôn mong mọi người ủng hộ" Không tin được. 1,2,3 gọt nước mắt lăn dài trên tôi. Tôi muốn khóc thật, thật lớn. Tôi không nhịn được cảnh ân ái trên kia liền chạy ra khoải khán đài. Vừa chạy vừa khóc tay ôm lấy ngực. Tim tôi, tim tôi nó đau lắm. Tôi không thở được, không chịu được cảm giác này. Cứ thế tôi vừa khóc vừa chạy về nhà.
Vừa vào liền trượt xuống cửa ôm ngực khóc nất lên từng cơ " Reng...Reng.." Là chuông điện thoại của tôi. Tôi nhẹ nhàng nhất máy " Al....lo" Tôi rung rẩy thốt không nên lời " Anh đây. Em khóc à? Anh xin lỗi" Vừa nghe giọng của anh tôi càng khóc lớn hơn nữa " Hức...hức.... Sao...sao..anh lại..làm vậy..." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:" Anh xin lỗi anh không yêu em, anh thương em, người anh yêu là cô ấy"Thương tôi, tôi có nên tin không "Chẳng...lẻ trong 6 ...tháng...qua...đối với...anh...chỉ vậy" Tôi không tin chẳng lẻ 6 tháng qua đối với anh là gì " Anh xin lỗi, anh và cô ấy yêu nhau hơn 5 năm rồi" Vừa nói xong anh liền tắt máy
Anh yêu cô ta 5 năm rồi, nói khác đi tôi là kẻ thứ 3 sao. Đôi chân tôi đứng không vẫn nữa, dần dần mà té xuống. Cái hạnh phúc đó tôi thực sự dành của kẻ khác sao. Nó là của cô ấy, vốn dĩ đã không thuộc về tôi. Thôi thì cái gì không phải của mình thì trả cho người ta. Mọi chuyện quay về vòng tuần hoàn của nó nhưng tim tôi thì không, nó không như trước nữa
Chỉ cần 5cm/s thôi. Tại trạm xe buýt ấy chỉ với vận tốc đó chúng tôi không nên lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro