Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống hoàng cung tràn ngập ánh sáng, xung quanh hoa đăng đủ dạng đủ loại thật vui mắt.
Lễ hoa đăng năm nay có sứ thần ba nước. Tây quốc, Lương quốc cùng Minh quốc. Đại diện Tây quốc thái tử Vân Hoành, Lương quốc Hiền vương Tần Triệt, Minh quốc hoàng đế Tiêu Lãm.
Hoàng đế Hoàng triều Cố Nặc cùng Vân hoàng hậu ngồi trên cao nhìn xuống, phía dưới hoàng hậu là Hoa phi cùng Diêu tần.
Thái tử Cố Thuần cùng Triệu Đan Hà ngồi bên dưới Cố Nặc. Tiếp đến là tam hoàng tử Cố Nhiên, huynh muội Cố Hoà Cố Thanh Ngọc cùng Cố Lăng Thiên.
Tiệc đã bắt đầu tiếng nhạc du dương hoà cùng tiếng nói rôn rã, Tần Triệt đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng muốn tìm, lẽ nào nàng ấy không đến, Thập Nhất cùng Lưu đại phu đứng phía sau cũng đưa mắt nhìn.
- Hoành biểu ca.
Cố Thanh Hoà không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Vân Hoành.
- Thất muội, lâu rồi không gặp lớn hơn rồi.
Vân Hoành nghiêng mặt mỉm cười nhìn Cố Thanh Hoà.
- Người ta đã là tiểu cô nương rồi nha.
Cố Thanh Hoà làm mặt xấu cười ngây ngô cùng Vân Hoành.
Phía trên Cố Nặc cùng Vân Uyển đều nhìn thấy, cả hai nhìn nhau khẽ cười, hai đứa nhỏ này rất có duyên.
" Thái hậu đến, Thừa Nguyệt quận chúa đến"
Tiếng thái giám vừa vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Kế bên thái hậu là nữ tử váy đỏ rực thêu phù dung e ấp, mái tóc dài đen cài chiếc Trâm phượng tía tinh xảo, khuôn nhan trang điểm thanh tao che đi nét yếu bệnh thường ngày khiến ai nhìn cũng không rời mắt.
Vân Hoành nhìn nàng đến giật mình " mẫu hậu", Cố Thanh Hoà ngồi bên cạnh vừa thấy nàng liền cười.
- Nguyệt tỷ tỷ, trang điểm lên càng xinh đẹp, biểu ca huynh có thấy vậy không?
- Nàng ấy là ai?
Giọng Vân Hoành rung rung.
- Tỷ ấy là nữ nhi của Lạc tướng quân tên là Lạc Tranh, đáng ra vài tháng trước đã thàng hôn cùng thái tử ca ca, nhưng ..
Nghe đến đây, Vân Hoành đã không còn lọt chữ nào nữa, mặc kệ Cố Thanh Hoà vẫn luyên thuyên.
Là nàng ấy, cuối cùng cũng đã đến, hoá ra là Thừa Nguyệt quận chúa, thái tử phi hụt của Cố Thuần. Dáng vẻ của nàng hôm nay rất đẹp mắt, màu đỏ kia vốn sinh ra là vì nàng.
Tiêu Lãm vừa thấy nàng liền cười ẩn ý, đúng là đã lâu không gặp.
Cố Thuần sớm biết nàng đã vào cung, giây phút này nhìn thấy nàng, trái tim y như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn lại, rất khó chịu. Triệu Đan Hà bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt Cố Thuần luôn hướng về Lạc Tranh trong lòng không khỏi sinh ra rét lạnh.
- Thừa Nguyệt, tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ, mau ngồi đi.
Cố Nặc nhìn Lạc Tranh chỉ im điềm bạn ngồi, đứa con dâu này, Cố gia hắn không có phúc phần rồi.
- Lời đồn, Thừa Nguyệt quận chúa của Hoàng triều xinh đẹp như thiên tiên quả không sai, khiến Tiêu Lãm mở mang tầm mắt.
- Minh quốc bệ hạ khá khen rồi.
Lạc Tranh nâng ly rượu hướng Tiêu Lãm khẽ uống. Miệng khẽ nở nụ cười, nụ cười của nàng khiến bên dưới chợt ngẩn ngơ, nụ cười mỹ nhân như tuyết liên ngàn năm.
- Vương gia xem ra ngài có đối thủ rồi.
Thấp Nhất khom người nói nhỏ bên tai Tần Triệt, giọng đầy ý cười.
- Đan Hà nghe nói, Thừa Nguyệt tỷ tỷ am hiểu âm luật, đàn cũng rất hay, không biết có tiện rửa tai lắng nghe.
Ý cười trong mắt Lạc Tranh đậm hơn, Vân hoàng hậu đưa ánh mắt khẽ trừng Triệu Đan Hà.
- Nếu Triệu lương đệ đã lên tiếng, bản quận chúa cự tuyệt thì không thỏa đáng.
Nghe Lạc Tranh nói, Vân hoàng hậu nhìn nàng cười sủng nịnh, liền sai người đem cầm đến.
Là Phượng Ngô cầm.
- Thừa Nguyệt xin bêu xấu.
Lạc Tranh đặt tay lên dây cầm cảm nhận, cầm tốt.
- Triệu lương đệ, bản quận chúa đã từng nói, thân mẫu bản quận chúa chỉ sở sinh trên huynh trưởng tiếp đến chỉ còn bản quận chúa, ngoài ra không có muội muội nào, vậy nên hai tiếng tỷ tỷ của Triệu Lương đệ nhận không nổi.
Triệu Đan Hà mặt lạnh đi, tiện nhân này lại dám tại đây sỉ nhục nàng, khi nàng ta toan mở miệng thì tiếng cầm cũng vang lên, khiến bao nhiêu lời cũng phải nuốt lại.
Tiếng cầm nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào tìm thức, khiến người nghe như chìm đắm muốn dứt ra lại không được. Tiếng cầm đã dừng từ lâu nhưng người vẫn chưa về kịp.. tiếng vỗ tay vang lên.
- Hay, Nguyệt nha đầu rất giỏi, ái nữ này khiến trẫm không thất vọng. Sau này, Thừa Nguyệt sẽ là nghĩa nữ của trẫm, là con cháu của hoàng thất Cố gia.
Lời nói ra khiến sóng lòng nỗi lên, Triệu Đan Hà nghiến răng, tay xiết chặt trong tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro