Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đô tràn ngập khung cảnh vui mừng, sắp tới cả hai hỷ sự cùng một ngày, hai đóa hoa trân quý của thừa tướng cùng tướng quân đều gả vào hoàng thất.
Bạch Nhược lâu, tửu lâu lớn nhất tại hoàng đô, chủ nhân phía sau là một bí ẩn, có thể là một lão bảng giàu có.
- Không nghĩ đến, Lạc tiểu thư lại hẹn bổn thái tử.
- Mời ngồi.
Cố Thuần - thái tử Hoàng Triều, nhìn nữ tử váy trắng ngồi bên khung cửa, nàng đội mũ che không thể nào nhìn rõ khuôn mặt, từ người nàng tỏa ra khí chất nghiêm nghị, khó gần nhưng lại thu hút người khác.
- Không biết Lạc tiểu thư hẹn bổn thái tử là có chuyện gì?
- Hiếu kì.
- Năm nay, nàng đã bao nhiêu tuổi?
Cố Thuần tự tay rót cho bản thân ly trà, nữ nhân không để mắt vào hắn trà cũng không rót, nữ nhân này là ngoại lệ. Âm giọng của nàng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt khó tả.
- Tiểu nữ đã 20 rồi, tính ra chỉ thua ngài 2 tuổi.
Chiếc quạt trong tay nàng dần khép lại, một trận gió lùa qua, Cố Thuần ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt từ người nàng.
- Nàng không khỏe sao?
- Lạc Tranh từ nhỏ vốn ốm yếu, may trời thương cho sinh mạng như ngọn đèn lây lất.
- Canh giờ không còn sớm, Lạc Tranh đi trước.
Cố Thuần không lên tiếng chỉ nhìn nàng lướt qua hút dần sau cánh cửa.
Con người sống 20 năm tĩnh lặng vậy sao?
Nếu không có hôn sự này, quả thật không ai biết Tướng quân phủ còn có một nữ nhi. Nàng không có võ công, hắn cảm nhận nàng không có nội lực, ốm yếu từ nhỏ có lẽ nàng học không học võ công.
Khi Lý công công từ Lạc phủ quay về, truyền lời cho y, nàng hẹn y tại Thính Tuyết Lâu này, y đã rất ngạc nhiên, khi Lý công công còn nói nàng rất đẹp hơn cả " khuynh quốc khuynh thành" nhưng đến đây chỉ nhìn nàng qua chiếc mũ che.
Tuy nhiên, người thê tử này, y thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro