Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, một nữa phòng chứa rượu của nàng đã vơi đi nhưng hầu như là nàng uống, còn Tần Triệt Vân Tư uống qua hơn bốn tuần đã say quen trời quên đất, thậm chí hai ngày sau mới tỉnh.
Còn về Tần Hiên cũng say mê mệt nhưng may là canh giải rượu của nàng đã đưa đến, nếu không chắc là khắp nơi đã truyền nhau, Lương đế say tửu quên thiết triều mất.
Lễ thành thân của Tần Triệt, nàng cũng được mời nhưng nàng không đến, chỉ để Bạch Cơ thay nàng đưa quà đến.
Nhưng điều nàng không nghĩ đến là sự xuất hiện của vị khách này.
- Hôm nay, là lễ thành hôn của Lục công chúa, sao Vương gia lại nhàn hạ đến tìm Vân mỗ.
Vân Tĩnh ánh mắt giễu cợt, một thân trường bào trắng thoát tục, trên tóc cài trâm bạch ngọc long phượng, ngồi mà như nằm trên ghế mây, dáng vẻ hết sức lười biếng.
- Vân công tử, cũng là khách nhưng lại vắng mặt đó thôi.
Vân Tư cười nhạt ngồi xuống ghế mây trước mặt nàng.
Mấy ngày, không gặp hắn khiến Vân Tư lúc nào cũng nghĩ đến, mỗi cái cau mày, nhăn mặt hay nụ cười của hắn đều khiến Vân Tư không quên được.
- Vương gia, ngài hãy thu hồi ánh mắt của ngài lại, ta không phải đoạn tụ cho nên mong vương gia thu liễm lại.
Vân Tư nhất thời thất thần, không nghĩ Trác Vân Tĩnh này có thể trắng trợn nói ra, không khác gì nói hắn đoạn tụ chứ
- Vân công tử, cần gì nặng lời vậy, Tư mỗ chỉ là mạo muội đến uống rượu đối ẩm cùng Vân công tử thôi.
Vân Tĩnh cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, khiến người nghe không thể nào quên.
- Rượu hôm nay không có chỉ có trà, chẳng hay cùng nhau chơi một ván cờ.
- Vân công tử đã mở lời, Tư mỗ sẽ bồi.
Liếc nhìn bàn cờ đưa lên, đều làm bằng tinh xảo, Trác Vân Tĩnh này vung tiền không chán tay nha, kỹ nghệ đánh cờ cũng không phải dạng xoàn.
Cả hai một chín một mười đều không phân thắng bại.
Khi mặt trời đã lên cao lần nữa, Vân Tĩnh mới từ ghế mây đứng lên, khẽ vặn người ểu oải, cả đêm không ngủ thật đau đầu nha.
- Vương gia, ngài thua rồi, lâu rồi mới đánh một bán cờ hay như vậy, nếu không phiền gian phòng này ngài có thể ở lại nghĩ ngơi, Vân mỗ còn có việc cáo từ.
Bóng trắng nào đó nhanh lướt qua, Vân Tư ở lại với một mớ hỗn loạn.
Tình hình quân doanh hỗn loạn, khiến Vân Tĩnh muốn im lặng cũng không được, nàng một đường đến quân doanh, đơn thân độc mã.
- Tịch Vũ, ngươi nói xem quân Sở đang mưu tính điều gì?
Vân Hoành mấy ngày gần đây hết sức đau đầu với tình hình trước mắt.
- Mưu kế đa đoan, Tịch Vũ vẫn chưa biết bọn chúng đang làm gì?
- Tịch Vũ ngươi làm ta khá thất vọng.
Tiếng nói sau lưng vang lên, Vân Tĩnh cũng đã gỡ khăn choàng xuống, trở về trang phục nữ nhi đỏ rực, khiến nàng càng thêm nổi bậc.
- Tịch Vũ, tham kiến chủ nhân.
Vân Tĩnh cũng không liếc nhìn hắn, ngồi xuống, nàng không nói ai cũng không lên tiếng.
Tiểu Đào vén màng bưng vào cho Vân Tĩnh cốc trà nóng, mùi trà thoang thoảng, khiến ba người cả thở cũng không dám.
- Các ngươi đi đánh trận hay là đi du sơn ngoạn thủy ?
- Tịch Vũ ngươi học binh pháp để làm phong cảnh sao?
- Quân lính hỗn tạp, không có ý chí chiến đấu, không rèn luyện, bộ các người muốn làm muỗi cho quân Sở đập sao?
Vân Tĩnh đặt nhẹ cốc trà xuống bàn, nét mặt bình thản nhưng Tiểu Đào và Tịch Vũ đã khẽ run vài lần, chủ nhân thực sự tức giận rồi.
- Vân Hoành rốt cuộc huynh đang làm cái gì vậy? Huynh mà thái tử một nước nhưng huynh đã làm được cái gì?
- Tĩnh nhi, hai mươi năm qua ta mang mác thái tử nhưng chỉ là thực quyền, tứ thư ngũ kinh - binh pháp tôn tẫn ta đều không nắm rõ, ta cũng không có sư phụ là Thiên Sơn lão nhân như muội, muội nói ta làm sao đây?
Vân Hoành nghẹn uất nói những gì trong lòng hắn đều tọc mạch với muội muội này, hắn gang tỵ với nàng, ganh tỵ nàng được an nhàn lớn lên, ganh tỵ nàng có sư phụ danh chấn thiên hạ, ganh tỵ nàng tài giỏi hơn hắn nhưng hắn cũng tự hào vì đây là muội muội của hắn.
Vân Tĩnh nhìn Vân Hoành muốn an ủi nhưng lời cũng không ra được.
- Huynh triệu tập quân lính của huynh, ta thay huynh huấn luyện.
Nghe nàng nói cả ba bất giác mỉm cười, Vân Tĩnh đã đến nàng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro