Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tĩnh chia quân làm năm nhóm, nhưng chỉ cho hai nhóm xuất trận.
Nơi đóng quân là ranh giới hai nước Tây - Sở, địa thế tuy bất lợi nhưng lại thành có lợi, quân ta ở thượng nguồn của sông, kế đầu làm ô nhiễm nguồn nước, tiếp theo cướp quân lương.
Đội quân cướp lương thực chạy vào rừng trúc phía nam, đi càng sâu sẽ là núi cao hốc đá, thích hợp sử dụng trận pháp.
Đội quân còn lại đánh thẳng vào quân doanh của địch, đa phần trong số quân là sát thủ của Vân Tịch đưa vào.
Quân Sở khốn đốn trở tay không kịp, số quân lính tại quân doanh toàn bộ thương số, Quân ta thẳng tiến cướp thành Lãnh An.
Còn đám tàn quân tại rừng trúc chìm trong biển lửa chết không thấy xác.
Trên vách núi cao, Vân Tĩnh ngồi trên yên ngựa quan sát chiến trận, kết quả hơn cả nàng mong đợi, Tiểu Đào cưỡi một con ngựa kế bên, ánh mắt nhìn thảm cảnh bên dưới. Tiểu Đào đưa mắt nhìn Vân Tĩnh, trong ánh mắt nàng cả một chút gợn sóng đều không có trầm tĩnh.
" Quân Ly là chàng phụ ta, ta cũng sẽ không nương tay với chàng. Tình thâm cũng không sánh bằng giang sơn mỹ nhân."
Sở quốc, nhanh chóng nhận được tin cấp báo. Quân Ly giận dữ đánh vỡ long ỷ, Vĩnh Hy kế bên cũng rét run.
- Mất một thành lại là thành Lãnh An, không phải Vân Hoành chỉ là bù nhìn sao? Các ngươi xem, tổn thất hơn năm vạn quân.
Chúng tướng quỳ rạp kinh sợ, tin báo về khiến bọn hắn cũng không tin Vân Hoành bất tài không thể nào có thể như vậy đi được.
- Vĩnh Hy, ngươi nói cho trẫm chuyện này là thế nào?
- Thưa bệ hạ, tin ám vệ báo về, Vân Hoành cầu được cao nhân hiến kế, tôn làm quân sư.
" cao nhân" Quân Ly cau mày, lẽ nào là nàng ấy.
- Ngươi nọ là ai? Có phải là ?
Quân Ly nghi hoặc nhìn Vĩnh Hy.
- Ám vệ còn chưa biết rõ, chỉ biết là nhân sĩ giang hồ.
Quân Ly chìm vào trầm tư, mơ hồ tựa vào ghế.
" Tranh nhi, vạn lần đừng là nàng, ta thật sự không muốn đối đầu với nàng."
Quân Ly mơ màng nhớ đến người con gái bạch y luôn chờ hắn dưới gốc đào, luôn dành cho hắn nụ cười đẹp nhất - Tranh nhi.
Thành "Lãnh An" là thành sầm uất nhất tại biên quan Sở quốc, nắm toàn bộ lưu thông hàng hoá từ các quốc gia khác.
- Tĩnh quân sư, mưu sự như thần thất khiến chúng tướng mở mang.
- Đều vì thái tử mưu sự cả, các vị cực nhọc rồi. Hôm nay, mọi người cứ ăn uống đi, mừng chiến thắng đầu tiên.
Tiếng hoan hô đồng loạt vang lên, chiến thắng đầu tiên đã giành được thành Lãnh An, thật quá mong đợi của họ rồi.
Dĩ nhiên, tin cũng đã chuyển về Tây quốc, chúng đại thần cùng nhau tiến cung chúc mừng thái tử, Tây quốc đế vương trầm mặc không thôi, tất nhiên có một số người không như vậy, thí dụ như Huệ quý phi - Lâm Huệ.
- Tư nhi, chuyện này là sao? Vân Hoành vô dụng đó làm được việc gì chứ?
- Mẫu phi người yên tâm hắn có đi nhưng không có về đâu. Bên phía ngoại công như thế nào?
- Xong cả chỉ chờ con thôi.
Trên toà thành cao có gió lồng lộng thổi qua, Vân Tĩnh thả một con bồ câu bay đi, tà váy đỏ phất phơ càng thêm mị hoặc.
- Tĩnh nhi.
Vân Hoành từ sau tiến đến khoát chiếc áo lên vai gầy của nàng.
- Khi nào muội đi ?
Ngập ngừng một lúc Vân Hoành cũng lên tiếng. Vân Tĩnh xoay qua nhìn hắn, chiếc khăn trên mặt đã gỡ xuống, nàng mỉm cười nhìn hắn.
- Hoàng huynh.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn, nàng rất giống mẫu hậu, đặc biệt là nụ cười rất ấm áp.
- Ngày mai, Lạc Hàn ca sẽ đến, huynh ấy sẽ ở lại phù trợ cho huynh, còn muội sẽ về Vân thành, cũng đến lúc lấy lại những gì đã bỏ qua rồi.
- Tĩnh nhi, muội phải hết sức cẩn thận, Lâm Huệ bà ta rất đa đoan.
- Huynh yên tâm, muội làm việc gì đều chắc chắn cả, muội chỉ cần huynh bình an, Tịch Vũ Tiểu Đào sẽ bảo vệ cho huynh.
Vân Hoành đưa tay xoa đầu nàng khẽ cười.
" Muội muội là hoàng huynh của muội vô dụng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro