Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức từ biên cương, Thái tử liên tiếp đánh thắng mấy trận, bên người toàn là cao thủ, có thể rất nhanh đại công cáo thanh.
Dĩ nhiên, Vân Tĩnh cũng nhận được tin có điều còn sớm hơn bọn họ, sau hôm đó nàng còn đang nghĩ cách tránh Vân Tư nhưng rất may hắn không đến tìm nàng.
Nữa tháng qua, nàng rất tỉnh lặng nha, chỉ có Cửu Dung cùng Tam Tước gây nhau khiến nàng có chút đau đầu.
- Tiểu thư, có vẻ Vân Tư đã chuẩn bị xong rồi, mấy ngày nay trong thành rất nhiều binh sĩ trà trộn vào.
- Kịch còn chưa xem xong đã hạ màn rồi sao? Tam Tước chuẩn bị một chút đi, ta cũng lười vờn chuột với họ rồi.
Lại là một đêm trăng cao nhưng những làn gió thổi qua làm cho người không khỏi rét lạnh.
Hoàng cung Tây triều một hồi khói lửa, Lăng vương dẫn binh đánh thẳng vào cung soán ngôi, Tây đế Vân Bách ngồi trên long ỷ nhìn nhị tử của hắn, sau lưng hắn là Huệ quý phi.
- Phụ hoàng, người nên thất thời viết chiếu chỉ thoái vị nếu không đừng trách nhi thần không lưu tình.
- Vân Tư, uổng cho trẫm xem trọng ngươi, nay ngươi lại muốn giết cha đoạt vị. Lâm Huệ nhi tử ngươi nuôi dưỡng rất tốt.
Vân Bạch cười một tràn, ánh mắt rét run nhìn hai người dưới kia.
- Xem trọng, trong mắt của người chỉ có Vân Hoành thôi, là nhi tử của phế hậu vậy mà ngôi thái tử không thể, người rất xem trọng ta.
- Người có viết chiếu thoái vị không ?
Vân Tư chỉa thẳng kiếm về phía Vân Bách.
- Nghịch tử, có chết trẫm cũng không để ngươi toại nguyện.
Vân Bách tức giận quát lên, Vân Tư không lưu tình đâm kiếm đến, trước mắt chỉ cách Vân Bách không xa.
Đột nhiên, một bóng trắng lướt đến đạp thẳng vào hắn, một cước tới cửa.
Vân Tư đau đưa tay xoa ngực, đưa mắt nhìn, Vân Tư như hoa mắt, là bóng trắng ấy, bóng trắng bạch y mà nửa tháng rồi hắn không thấy.
Tại sao? Tại sao hắn lại ở đây?
- A Vân, sao lại là ngươi?
Vân Tư vừa được Lâm Huệ đỡ dậy, vừa buông lời nói.
- Lăng vương điện hạ lại gặp nhau rồi.
Vân Tĩnh khẽ cười, Lâm Huệ nhìn thấy nàng bất giác lùi sau hoảng sợ.
- Khương Nguyệt Lan, ngươi chưa chết?
- Mẫu phi, người nói gì vậy, đây là A Vân - Trác Vân Tĩnh.
Vân Bách đột nhiên đứng dậy đi đến kế bên Vân Tĩnh.
- Tĩnh nhi, may là con đến kịp không thôi trẫm đã bị nghịch tử kia hại chết trẫm rồi.
" Tĩnh nhi" cả Vân Tư cùng Lâm Huệ cũng trở nên mơ hồ.
Lâm Huệ đột nhiên lấp bấp chỉ tay về phía nàng.
- Ngươi là Vân Tĩnh, ngươi chưa chết?
Vân Tư mơ hồ gào lên, nàng vẫn tĩnh lặng như vậy.
- Vân Tĩnh - Trác Vân Tĩnh, A Vân rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai lại đến bên cạnh bổn vương, mê hoặc bổn vương.
Vân Bách cau mày nhìn Vân Tư, quát lên.
- Nghiệt tử, Đây là hoàng tỷ của ngươi.
" Hoàng tỷ" giây phút này Vân Tư như vỡ ào, hắn hy vọng là không phải, hắn nhìn về phía nàng, nàng vẫn cười nhưng nụ cười rất lạnh.
- A Vân ngươi nói đi, ta muốn nghe ngươi nói.
Vân Tĩnh đưa tay rút cây trâm ngọc trên tóc xuống, mái tóc dài đen như thác nước của nàng đổ xuống.
- Phải, Trác Vân Tĩnh là ta nhưng ta cũng là Vân Tĩnh,trưởng tỷ của ngươi.
Nàng cười nhẹ từ từ tiến đến chỗ Vân Tư. Đối với hắn, người trước mặt vừa quen lại vừa lạ.
- Không, ta không gạt ngươi, ta cũng không trêu ghẹo ngươi, chỉ là ngươi tự mình đa tình thôi.
- Tự mình đa tình. Phải là ta nhất thời quá tin tưởng ngươi, lúc ngươi mua lại Khương phủ đáng ra ta phải nghi ngờ ngươi, lúc thấy thất trâm hồng ngọc ta nên nghi ngờ ngươi. Là ta quá tin tưởng ngươi. Ta cứ nghĩ ngươi là nam nhân ta mê luyến ngươi, ai ngờ...
Nàng cười nhẹ, mái tóc đen gió thổi bay che đi nửa khuôn mặt tinh xảo của nàng.
- Hối hận không?
Vân Tư đâm thẳng kiếm về phía nàng. Vân Bách hoảng sợ kêu lên.
- Tĩnh nhi cẩn thận.
Kiếm vừa đâm đến Vân Tĩnh cũng bắt được tay Vân Tư, bẻ ngược xuống tay còn lại đánh thẳng vào lòng ngực hắn văng ra xa, Vân Tư vừa chạm đất liền hộc máu.
- Ai nha chủ nhân, người phải thương hoa tiếc ngọc chứ, người phế hết võ công của hắn rồi.
Cửu Dung cùng Bạch Cơ tiến vào cúi người hành lễ cũng Vân Bách và Vân Tĩnh.
Lâm Huệ hoa lê vũ đái ôm lấy Vân Tư không chút sức lực, ánh mắt căm phẫn nhìn Vân Tĩnh.
- Ngươi là nữ nhân độc ác, ngươi hại A Tư của bổn cung, bổn cung liều mạng với ngươi.
Lâm Huệ như điên cuồng lao đến, tiếng thét vang cả hoàng cung..
- Aaaa
Là Tam Tước tiến vào vô thanh vô thức, chặt đứt kinh mạch tứ chi của ả, Tam Tước là sát thủ chắc chắn không lưu tình, huống chi ả ta còn muốn đả thương chủ nhân của hắn.
- Chủ nhân, quân phiến loạn bên ngoài đều thanh tẩy cả.
Chợt có tiếng cười, là Vân Tư, tận mắt thấy mẫu phi bị cắt kinh mạch, tận mắt bị người mình yêu phế võ công, tận mắt nhìn thấy người đó là tỷ tỷ, cả đời hắn lần này là thảm bại nhất.
- A Vân ngươi là người nhẫn tâm nhất mà Vân Tư ta từng gặp, nàng gạt ta thật lâu.
Nàng lại cười.
- Ta chưa hề gạt ngươi, lần đầu tiên gặp, Tần Hiên gọi ta là tam sư đệ, ngươi lưu tâm một chút sẽ biết, Thiên Sơn lão nhân chỉ có bốn đồ đệ ba nam một nữ, tại sao ta là Trác Vân Tĩnh lại gọi Vân công tử, còn nữ nhân Tĩnh quân sư ở biên quan kia, ngươi chỉ cần để tâm tự khắc biết, có điều là ngươi quá tin tưởng ta thôi.
- Giam Lăng vương điện hạ vào Tư Thục điện, đầy Huệ phi vào lãnh cung.
Giọng nói của nàng không còn nhỏ nữa, mà như một vị quân chủ uy quyền, ánh mắt đầy rết lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro