Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ cơn mưa tí tách, Vân Tĩnh liên tục mấy ngày đều không rời giường, thuốc dâng đến uống vào lại thiếp đi lúc nào không biết, nằm trên gối bông mềm, Vân Tĩnh đưa mắt nhìn từng hạt mưa nhỏ đang rơi ngoài khung cửa, cứ tí tách tí tách rơi mãi.
Những bông hoa nho nhỏ như vươn mình hoà lẫn vào hạt mưa, bất chợt Vân Tĩnh cảm thấy thật bình yên, chỉ vì lâu rồi nàng không được thư thả như vậy.
- Tĩnh nhi, con tỉnh rồi, mẫu hậu đem cháo đến cho con, nào để mẫu hậu đỡ con dậy.
Tiếng Khương Nguyệt Lan vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của nàng, nàng đưa mắt nhìn nét mặt dịu dàng ân cần của bà ấy, nơi trái tim lạnh lẽo như lại sử ấm thêm.
Mấy hôm rồi, đúng giờ bà lại đưa thuốc cùng cháo đến, có khi còn nán lại chăm nàng. Nghe Cửu Dung nói, Bạch Cơ cùng Tam Tước đang lo liệu việc của Trích Diện lâu tại Tây quốc nên vắng mặt một thời gian, cho nên bà ấy đến chăm sóc nàng, đây là mẫu thân thân sinh của nàng, nàng biết bà đang cố bù đắp cho nàng trong suốt hai mươi mấy năm qua.
Bạch Cơ từng hỏi nàng " Chủ nhân người trách hoàng hậu nương nương sao?" Không... nàng chưa bao giờ trách bà, nàng chỉ trách bản thân sao lại không biết điều này sớm hơn.
- Mẫu hậu, người nghĩ ngơi đi, con đã khỏe rồi.
Khương Nguyệt Lan, sau khi đỡ nàng dậy, đang thổi cháo cho nàng, nghe tiếng Vân Tĩnh nói, tay cầm run lên, may Vân Tĩnh đỡ lấy, đặt lại lên khay.
Khương Nguyệt Lan đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, giọng nghẹn ngào.
- Tĩnh nhi, con gọi ta là gì?
- Mẫu hậu.
Vân Tĩnh lặp lại trên khuôn mặt hiển thị nụ cười nhẹ nhàng.
Khương Nguyệt Lan như vỡ ào ôm chặt lấy Vân Tĩnh, nước mắt cứ trào mãi ra.
- Tĩnh nhi, cuối cùng ta cũng nghe con gọi ta rồi, ta biết con trách ta, là ta không đúng là lỗi của ta.
Vân Tĩnh ôm lấy bà, tay khẽ vỗ lưng nhẹ nhàng.
- Đừng khóc, con không trách người, con chỉ trách con không hay biết sớm hơn. Rửa sạch oan khúc của người.
Khương Nguyệt Lan đưa khăn lên chùi đi nước mắt, gượng cười nhìn Vân Tĩnh.
- Không sao, mẫu hậu chỉ cần con cùng Hoành nhi bình an vui vẻ là được, mau ăn cháo đã nguội rồi.
Vân Tĩnh nào đâu biết, Khương Nguyệt Lan kích động biết bao, ngồi trước gương đồng, Vân Tĩnh quan sát nét mặt của bà, chợt ấm lòng đến lạ.
Khương Nguyệt Lan từng lượt một chải mái tóc dài của Vân Tĩnh, đây là lần đầu tiên chạm đến tóc của nữ nhi thân sinh, lễ cập kê Vân Tĩnh vẫn ở Thiên Sơn cũng không trở về.
Khương Nguyệt Lan vấn tóc cài lên thất trâm hồng ngọc cùng một cây Trâm phượng tía có tua rua, trước giờ Vân Tĩnh chưa bao giờ cài nhiều trâm như vậy, bình thường chỉ vấn tóc đơn sơ cài duy nhất một cây trâm ngọc.
Vân Tĩnh mặc y phục hoàng thất của Tây quốc, sam y thêu hoa nhỏ từng đóa màu trắng.
- Tiểu công chúa của mẫu hậu rất xinh đẹp nha.
Khương Nguyệt Lan nhìn hình ảnh Vân Tĩnh trong gương đồng nhẹ nhàng nói.
———
- Bên dưới kia là ai?
Trên thành cao tiếng vọng xuống, Bạch Cơ đưa mắt nhìn Tam Tước, rồi lấy lệnh bài từ tay áo đưa lên.
- Quân chi viện, cầu thái tử điện hạ mở cổng thành.
Không phải thái tử điện hạ,triệu Tĩnh quân sư sao? Bên dưới cũng là nữ nhân nhưng không phải quân sư của bọn họ.
- Bẩm Thái tử điện hạ, bên ngoài có một nữ nhân nói đem quân chi viện đến.
- Là Tĩnh quân sư sao?
Vân Hoành kích động đứng dậy, vẻ mặt lộ ra tia vui mừng, ba người Tiểu Đào, Tích Vũ và Lạc Hàn cũng khẽ nhìn nhau vui sướng.
- Không phải quân sư.
Rất nhanh nét mặt vui mừng tắt đi, Vân Hoành nhanh bước đi hướng lên toà thành, ba người kia cũng tiếp bước theo chân.
- Bạch Cơ, Tam Tước.
Vừa nhìn xuống dưới, Tiểu Đào cùng Tích Vũ đồng loạt hô lên.
- Mau mở thành, là người của chúng ta.
Tiểu Đào kích động, ra lệnh cho quân giữ cổng thành.
- Bạch Cơ, Tam Tước tham kiến thái tử điện hạ.
- Mau đứng dậy ngồi đi, mau nói chuyện xảy ra Tây thành đi, hầu như tin tức truyền ra từ Tây thành đều bị cản lại.
Dĩ nhiên, người nói là Bạch Cơ rồi, nàng nói từ việc sau khi Vân Tĩnh tu sửa lại Khương phủ cho đến Vân Tĩnh bệnh tình miên man trên giường.
- Trận pháp lần trước chủ nhân bày ra, tương khắc ngũ hành khiến chủ trận bị phản phệ, may chủ nhân khắc chế nếu không đã mất mạng. Còn việc tin tức thì đều đã phong bế tất cả, một tin cũng không lọt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro