Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Chào sớm mai bằng một cốc cà phê đậm đặc, Thầy Văn đưa tay lấy một điếu thuốc lá đưa lên miệng kéo một hơi, thả ra làn khói trắng mù mịt. Bất giác ông nhớ đến lời sư phụ mình đã nói, Sư Phụ thầy Văn từng nói rằng :

_ Cổ Huyết Thụ, nơi có thể khiến cho con giàu có và có thể giúp con đạt đến cảnh giới trong giới phép thuật này..

Thầy Văn vẫn nhớ như in những lời nói đó, lời nói đó cách đây ngót nghét 40 năm, thầy Văn mới chỉ có một chút manh mối về cái nơi Cổ Huyết Thụ đó.. Sau khoảng thời gian 40 năm tìm kiếm về cái nơi đó, thầy có biết rằng là Cổ Huyết Thụ một nơi có nhiều cái chết xảy ra vào thời vua chúa ngày xưa, đến một ngày có một người thầy cúng tài ba đến và trấn yểm tại nơi đó. Và nhiều vàng rồng thời xưa chôn cất tại đó, còn rất nhiều đồ tốt của người thầy cúng đa tại đó để lại cho người kế cận tiếp theo. Và có rất nhiều người đã đi tìm kiếm nó, nhưng đến nay vẫn còn là bí ẩn… Đột nhiên từ trong nhà phát ra giọng của một người thanh niên độ khoảng 20 :

_ Thầy ơi vào ăn cơm đi, ngồi đó nghĩ gì đấy.

Thầy Văn sực tỉnh đáp:

_ Rồi rồi… Thầy vào ngay đây…

Nói đoạn thầy Văn ném điếu thuốc lá xuống đất, thấy nó còn cháy thầy đưa chân dẫm lên cho tắt hẳn, rồi quay vào bên trong ngồi xuống mâm cơm do thằng đệ tử nấu, thầy đảo mắt quanh một lượt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, đoạn hỏi:

_ Triều con cảm thấy thiếu thiếu gì không.

Triều nhìn quanh mâm cơm, quả đúng còn thiếu một món ngày hôm qua thầy Văn đã căn dặn, Nó đưa tay lên xoa xoa đầu ngượng ngùng:

_ Hê..hê.. Con quên nấu món cá kho cho thấy rồi.. Nay thầy bỏ nó qua một bên đi..

_ Hừm.. Nay thôi con nhớ.. Không có lần sao đâu.. Thôi ngồi xuống ta có vài điều muốn nói với con.

Triều gật đầu kéo ghế ngồi xuống , hướng mắt qua nhìn thầy Văn Như chờ đợi. Thầy Văn đưa tay lấy ly nước rồi nghiêm giọng:

_ Con theo ta đến nay cũng đã chục năm rồi nhỉ , con thường hay hỏi là thầy là đi tìm thứ gì.. Hôm nay ta sẽ giải thích cho con biết.. Từ trước đến giờ ta luôn đi tìm đó là Cổ Huyết Thụ…

Thấy tên lạ Triều liền hỏi:

_ Cổ Huyết Thụ là gì vậy thầy.

_ Cổ Huyết là một loại có thể làm cho con giàu có, và có thể đứng đầu trong giới pháp thuật này đó.. Hồi xưa con còn nhỏ ta không dám nói cho con biết về nó, hôm nay ta có lẽ phải nói cho con biết rồi , hai thầy trò chúng ta nên lên đường tìm nó thêm lần nữa..

_ Tìm nó làm gì thầy, hiện tại con với thầy quá yên ổn, giúp đỡ cho mọi người vậy có phải tốt hơn không..

_  Nhưng môn phái chúng ta đang bị thụt lùi về phía sau rất nhiều so với các môn phái khác, ta muốn môn phái chúng ta lưu truyền về đời đời sau.. Đó cũng là ý muốn của các Sư Tổ đi trước..

Triều nghe đã hiểu gật gù, đoạn nói:

_ Thôi mình ăn cơm đi, rồi tính tiếp.. Mà thầy có dự định ngày nào đi chưa..

_ Chắc là ngày mai..

Triều nghe không nói gì thêm, cầm chén đũa lên ăn cơm… Đến khi hai thầy trò ăn xong cũng đã đến gần trưa, bên ngoài đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe máy, có hai người phụ nữ chạy xộc thẳng vào trong nhà thầy Văn, hai người đưa mắt nhìn khắp căn nhà một lượt , thấy một ông già đang xoay lưng mà coi tivi, hai người chạy đến mỗi người một bên tay thầy Văn mà nắm, mếu máo khóc lóc:

_ Thầy…ơi ..thầy cứu nhà con với, nhà con sắp chết hết rồi thầy ơi…huhu..

_ Nào.. nào.. hai chị cứ bình tĩnh rồi ra ngoài bàn kể tôi nghe, chứ cầm tay như vậy không có hợp lý..

_ Huhu… Nhưng thầy phải cứu giúp cho nhà con đó..

_ Rồi.. Rồi.. Ta giúp mà, hai chị cứ buông ra..

Nghe vậy hai người phụ nữ mới an tâm bỏ cánh tay thầy Văn ra, cả ba người lật đật ra ngoài trước hiên nhà, ngồi xuống.. Triều đang rửa chén sau bếp, nghe thấy nhốn nháo ngoài trước thì nhanh rửa xong đống chén chạy ra, núp sau cánh cửa coi có chuyện gì.. Thầy Văn rót trà đưa qua cho hai người đoạn hỏi:

_ Nhà hai chị có việc gì hả, kể tôi nghe xem nào..

Một người phụ nữ kể:

_ Dạ thưa thầy, nhà con chẳng biết cớ sự sao mà chết bốn năm đứa nhỏ, mà không rõ lý do nữa.. Trong đó có cả đứa con của con thầy ạ… Huhu..

Thầy Văn nghe người phụ nữ kể mỗi khúc giữa cảm thấy khó hiểu cau mày hỏi lại:

_ Chị kể rõ ràng một xíu được không, chớ tôi vẫn chưa hiểu vấn đề nhà chị gặp phải..

Hai người phụ nữ dỗ dành nhau một lúc sau bình tĩnh lại , rồi kể lại cho thầy Văn nghe:

_ Dạ chuyện là trong dòng họ con, khoảng tuần hôm nay liên tục xảy ra những cái chết cực kỳ bất thường.. Mấy đứa nhỏ tầm 9-10 tuổi trong dòng họ đột nhiên ngủ một đêm sáng cái ra chết cứng đơ thầy ạ..

_ Quái nhỉ.. Nhà chị có động mồ động mả gì không..

_ Dạ khoảng 4 năm nay dòng họ con chả có bao giờ đụng đến mồ mả tổ tiên gì hết..

_ Vậy thì lại càng quái..

_ Huhu… Thầy cứu giúp nhà con với, giờ dòng họ con đang rơi vào tình trạng lo sợ lắm.. Thầy cứu với..

_ Rồi..rồi ta biết.. Chị cứ ghi địa chỉ lại, có gì tối nay thầy trò chúng tôi qua phụ giúp cho..

_ Dạ con đội ơn thầy..

Người phụ nữ liền lấy tờ giấy ghi ra địa chỉ nhà mình, rồi đứng dậy cảm ơn thầy Văn ra về… Thầy Văn cầm mảnh giấy người phụ nữ, đưa lên nhìn.. Chép miệng:

_ Cái chết nghe quái lạ dữ, chết mà toàn con nít thế này.. Trùng thì phải bắt người theo tuổi, còn đây toàn con nít..

Triều bước đến ngồi đối diện thầy Văn , rót trà đưa lên miệng uống một ngụm, thư thả nói:

_ Thầy nghĩ quá làm gì, tối thầy trò chúng ta qua đó là biết á mà..

_ Nói như bây thì quá dễ rồi, qua đó phép cùi như thầy trò mình, có khi nhìn thấy nó chắc hai thầy trò ngủm mẹ rồi.

_ Hê..Hê.. Con có biết đâu à, mà dù gì mình cũng phải qua nhà người ta xem thế nào chứ thầy.

Thầy Văn gật đầu đoạn nói:

_ Con vào trong thu dọn đồ đi, rồi chiều hai thầy trò mình qua bên đó giúp nhà người ta, mà nhớ đem theo cây gỗ phép nghe, để có cơ hội thì mình dùng..

_ Dạ thầy..

Dứt lời Triều xoay người đi nhanh vào trong thu dọn đồ đạc để chiều còn đi giúp người ta. Thu dọn rồi loay hoay cũng đến gần chiều, Thầy Văn gọi hai chiếc xe ôm chở hai thầy trò đến địa điểm ghi trên tờ giấy, đi khoảng 30 phút thì cũng đã đến chỗ ghi trên tờ giấy, đó là một vùng nông thôn, có những ngôi nhà mọc san sát nhau.. Trước đầu thôn ghi nguyên dòng chữ Thôn Văn Hóa, hai thầy trò tính tiền với tài xế xe ôm rồi xách túi đồ nghề đi sâu vào trong thôn, Đi độ dăm ba phút thì tới căn nhà được ghi địa chỉ trên tờ giấy, nhưng cửa nẻo được khóa kín mít.. Triều quay sang hỏi thầy Văn:

_ Ủa gọi mình đến đây rồi người đâu thầy nhỉ..

Thầy Văn lắc đầu tỏ ý không biết, hai người dòm dòm ngó ngó xung quanh, khi hai người đưa mắt nhìn sâu vào trong con đường nữa thì thấy một cái đám ma nho nhỏ đang được diễn ra.. Một người phụ nữ cũng từ trong đám ma bước ra, nhìn về hướng hai thầy trò thì tươi cười, chạy nhanh đến, gần tới thì gọi lớn:

_ Thầy Văn.. thầy Văn bên này nè..

Hai thầy trò bước chầm chậm lại người phụ nữ, thầy Văn chỉ ngón tay qua bên đám ma,hỏi:

_ Bên kia đang là đám ma của ai vậy chị.

_ Dạ bên đó đang là đám ma của thằng cháu, mới hồi sáng đây nó chết đó thầy..

Thầy Văn gật gù tỏ vẻ đã hiểu đoạn nói:

_ Giờ chị dẫn tôi qua đó xem sao.

Người phụ nữ nhanh chóng dẫn hai thầy trò qua bên đám ma của đứa cháu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro