cười cười một chuỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa thần và bệ hạ, lẽ nào không còn cách để vãn hồi nữa sao?

khóc cười một họa, trời thử bụng ta.

cuộc đời có quá nhiều thứ bủa vây và thần đã không trốn chạy, chỉ có thể đương đầu rồi tự mình ôm lấy. sự ngột ngạt dày vò này đã kéo dài quá lâu để chính thần quên mất rằng mình cũng chỉ là một con người, với tấm thân trần và lồng ngực máu thịt, sẽ sớm muộn trở thành ông lão già nua kiệt quệ, sẽ nhanh chóng héo mòn giữa kiếp đời phôi pha.

thần quên hết tất thảy mọi thứ vì trách nhiệm của mình: củng cố thế trận, hưng thịnh tộc yang. không có kẻ ở đời nào ngồi yên chịu đựng gia tộc mình bị dè bỉu, càng không có kẻ nhắm mắt xuôi tay để quyền lực, danh phận và địa vị vuột mất. tộc yang đã đánh mất quá nhiều thứ trong vòng hai trăm năm qua, đã đến lúc giành lại những gì chúng ta xứng đáng thụ hưởng. các trưởng bối nằm yên dưới mộ, yang doun sẽ thay người gánh vác tất cả trọng trách.

đôi mắt này mỗi lúc dần trở nên âm hiểm khó dò. từ nhỏ thần đã được dạy cách đứng từ trên cao nhìn xuống thiên hạ, được dạy cách sống trong lý trí, âm mưu, ngày ngày được một lũ người ca tụng, cũng học được cách không để người khác nắm bắt. phải bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng tuyệt đối không được làm bẩn tay mình. một kẻ như vậy, hẳn nhiên sẽ là loại không thể coi thường.

bẫng nhiều năm trôi qua, thần quan sát toàn cục một cách cần mẫn.

bẫng nhiều năm trôi qua, thần giữ mình trong trầm tĩnh điềm nhiên.

bẫng nhiều năm trôi qua, thần vẫn chiến đấu một mình.

cuộc đời thần chỉ toàn là đau khổ.

nếu như được sinh ra với một thân phận khác, thần tự hỏi mình có phải gồng gánh đến nhường này. nhưng cũng thật mừng khi không sinh ra với thân phận khác, chỉ có vậy thần mới có thể là yang doun tâm cơ khó đoán, ngang nhiên bước vào cuộc sống của ngài rồi làm nó đảo loạn, mới có thể duy nhất trở thành hôn ước của ngài.

công chúa hong ryeon, giờ đã là hong ryeon bệ hạ, đây chính là giang sơn của ngài. trong thế gian chất đầy ngu muội và lừa gạt, ngài đứng lên ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, đứng đầu quốc gia. chốn hoàng cung vàng son, hoàng bào lộng lẫy chỉ độc tôn một chủ nhân là ngài. bách tính và quân thần, ai ai cũng đổ rạp dưới quyền lực của ngài.

từ một đứa trẻ đáng thương không có căn cơ địa vị đến vị đế vương uy nghi nắm trọn hoàng triều, ngài là bông hoa xinh đẹp nhất của thần. và thần sẽ đường đường chính chính ngồi vào vị trí phò mã, theo đúng lời hai ta ước định. thuận thời thuận thế khôi phục tộc yang.

để củng cố vị thế, những người huynh đệ tỉ muội nếu không bị ngài xử tử thì cũng trở thành tù nhân bị giam giữ nơi biên ải xa xôi.

để bồi đắp quyền lực, thần đã dẹp sạch đám quan thần ung nhọt đồng thời diệt tận gốc thế lực nhăm nhe đến ngôi vị, tước phong.

để cân bằng lòng người, trước mặt thần phê chương chuẩn tấu, sau lưng giở trò giật dây thâu tóm tất cả.

đừng nói thần tàn nhẫn hay máu lạnh, thực ra đây mới là bộ mặt thật của triều đình. tình cảm, lòng nhân từ, đức bác ái không có chút giá trị nào ở đây cả. quyền lực là tuyệt đối. ngai vàng của ngài, đừng hòng ai mảy may đụng tới. những kẻ ngáng đường hai ta vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp.

bệ hạ, ngài trở nên mạnh hơn khi có thần bên cạnh, chỉ có dựa dẫm vào thần là nước đi đúng đắn sau tất cả. ngài còn mong chờ điều gì? thần sẽ dùng sức lực mình dâng lên. nhưng thứ này xuất phát từ trách nhiệm hay mong mỏi, thần đều khó lòng phân biệt.

mắt ngài sâu thần cúi mình xuống uống, mắt ngài sâu thần quên hết chuyện lòng. thần nghi hoặc bản thân nhiều lần có phải đã hèn yếu, nhưng thần không thể chối bỏ mình yêu thích ánh mắt ngài. từ khi nào thần lo sợ những mối nguy họa còn lớn hơn thực tế? tình yêu là thứ luôn lo lắng và sợ hãi không ngừng, thưa bệ hạ. thần hình dung nhân ảnh ngài gục ngã trong ốm đau bệnh tật, khi long bào không còn trên vai và đám gia nhân chĩa mũi giáo về phía ngài. thần cũng biết dẫu có thân tín lợi hại thì tiên đế cũng băng hà trong cô độc, rồi ngài lại từng đêm ám ảnh. buổi chầu trong tiếng rì rầm chói tai của bọn thối nát tiền triều cũng là mối bận tâm khác. máu đã nhuộm đỏ lưỡi đao của tay đao phủ ngoại thành, cái chết của hoàng tử công chúa khiến cơn hãi hùng của ngài trào dậy. rút cục mà nói thì bất kỳ những gì bệ hạ lo ngại đều sẽ là của thần tất thảy. con người đều vì lợi ích bản thân mà hành động, nhưng tình yêu thì như dải sương che mắt, hoặc bỗng dưng phai nhạt, chứ khò lòng xua tan.

song lại nhớ về mẫu thân năm xưa vì dằn vặt yêu thương mà đổ bệnh, một người cao ngạo tưởng chừng không thể bị đánh bại giờ đã đổ rạp trước tình yêu, mẫu thân phải trả giá bằng chính mạng sống. nghĩ đến tình cảm, tâm hồn thần không khỏi trở nên sắt đá hơn cả giá băng.

ngài là vua, thần sẽ cống hiến cho ngài. vết tích vương triều trước giờ đã biến thành tro bụi. hương trầm nghi ngút trên các bàn thờ. những người dân lầm than rơi nước mắt cho tiên hoàng và vui mừng cho vị vua mới, họ mang đến đó các món quà ân tình, đặt dưới tường thành và dưới chân các vị thần tổ quốc. những con bò bị bắt kéo cày cho người chủ mới, mùa thu hoạch bội thu trên dải đất màu mỡ nhờ máu người, lưỡi cày cong vấp phải hài cốt chôn vội. nhà mọc trên các bãi cỏ phế hoang. bệ hạ hài lòng với triều đại của mình. thần nghe như nuốt những lời ngài đang nói.

bệ hạ, đây là quà cưới của thần. ngài hãy gả cho thần.

hãy thay cho lời mối lái, nhẫn tín vật, bất kì điều gì đang cấm cản hai ta, cùng thần tiến hành hôn lễ. thật bỉ ổi bao nỗi hiểu lầm chồng chất lên nhau, chắc chắn khó khăn ngày một ngày hai để hòa giải, toàn bộ sự cô độc khỏa lấp đêm thâu chỉ hơi ngang giá với những gì thần đã phải trải. thần muốn có ngài ở bên cạnh. tay nắm miệng cười, cai trị muôn dân. và rồi một đứa trẻ chào đời nhận lời chúc phúc từ thiên hạ, như chứng tích của cuộc hôn nhân ấy. nó sẽ bảo vệ ngài cùng gia sản được tích bằng máu hai ta. hãy cầu nguyện với thần linh nó sẽ là người vuốt mắt cho thần và ngài, theo đúng phong tục của định mệnh.

tình yêu là thứ thần khinh rẻ nhất thế gian, song bệ hạ

thần yêu ngài

từ nơi tăm tối nhất cõi lòng mình được tay ngài chạm đến.

ngài sẽ mất cả một đời để nhận ra và đong đếm tình yêu này lớn đến bao nhiêu. chẳng đủ sừng hươu và lụa tằm để đo được nó. cả ngọc trai, ngọc lục bảo cũng không thể ngang bằng và sẽ không có tên thương nhân tài cán nào có thể ra được giá.

tình yêu này đáng ra sẽ mãi bị chôn vùi trong câm lặng. bởi thần khinh ghét tình yêu.

nhưng này

hong ryeon bệ hạ, thần yêu ngài 

bằng tất cả sự cô độc, đau thương, mất mát nơi mình. hai ta thậm chí chưa từng có một nụ hôn.

đừng biểu lộ cảm xúc vì kẻ khác sẽ nắm thóp được ngài.

hong ryeon bệ hạ, hong ryeon công chúa, đeo nhẫn lên và người sẽ nguyện ý gả cho thần chứ ?

cuộc đời thần chỉ toàn là đau khổ.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro