GẶP NGƯỜI LÍNH TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ● Sau khi được tiếp xúc với các thi phẩm hướng về người lính cách mạng, lòng tôi chợt lóe lên sự ngưỡng mộ, biết ơn cùng với chấp niệm muốn gặp những con người quả cảm ấy một lần. Nào ngờ, không lâu sau đó tôi liền thấm thía được cái gọi là " cầu được ước thấy ".

  ●Đầu tiên, cả thân tôi nhẹ tựa lông hồng, lâng lâng bay bổng và  "Bịch!", tôi trở thành một cái bao tải bị người ta mạnh mẽ quăng xuống đất. Đau không tả xiết! Đến khi bình tĩnh lại thì tôi lại bị cảnh vật xung quanh dọa cho bàng hoàng. Nơi tôi đang đứng là vách núi, chênh vênh đáng sợ, trước mắt là núi non trùng điệp, dĩ nhiên không phải phong cảnh thiên nhiên thanh bình lãng mạn mà tôi vẫn thấy mỗi khi về quê, có lẽ, hiện tại đang là thời kì chiến tranh. Nhìn cảnh vật bị tàn phá trơ trụi trước mắt, tôi có thể lờ mờ đoán được.

  Bỗng,một bàn tay to lớn thô ráp đặt lên vai, tôi giật bắn mình, vừa kịp thốt lên bất ngờ thì người kia đã lên tiếng :" Sao cháu lại ở đây?". Nhất thời đầu óc tôi trống rỗng, chính tôi cũng tự hỏi bản thân rằng đây là đâu ? Và tại sao tôi lại ở đây? Vậy nên câu trả lời của tôi dành cho người đàn ông đối diện chính là vẻ mặt ngơ ngác cùng giọng điệu ấp úng không nói thành lời. Thấy thế, người kia nhíu mày nghi hoặc hỏi tiếp :" Là thanh niên xung phong à?" Nghe thế, tôi liền hiểu được phần nào, hiện tại chính là thời kì dân ta đang tranh đấu quyết liệt vì chủ quyền dân tộc, nhìn vị trước mặt một thân mang quân phục dù đã có phần lem luốc, tả tơi nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm trang khí thế của một người thanh niên chiến sĩ Cách mạng. Người này hỏi rằng có phải tôi cũng là thanh niên xung phong không, hẳn là vì nơi đây là nơi mà bộ đội thi hành công vụ đi? Chợt nhớ ra điều gì, tôi không trả lời mà hỏi :" Chú à, đây có phải là tuyến đường Trường Sơn không?". Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ người kia, tôi không khỏi vừa vui mừng, vừa xúc động đến phát hỏng. Ôi! Chẳng phải tôi đang đứng trên tuyến Trường Sơn trong cuộc kháng Mĩ- nơi huyền thoại bắt đầu hay sao? Người đàn ông trẻ tuổi cao to mạnh mẽ đối diện tôi chẳng phải là người lính lái xe anh dũng mà tôi vẫn luôn ái mộ hay sao? Tuy nhiên, để chắc chắn phán đoán này là chính xác, tôi liền hỏi chú có phải lính lái xe không, người nọ lại gật đầu chắc nịch, tôi lại thêm hân hoan.

   Sau đó, chú lầm lủi hướng về góc nhỏ nơi vách núi, ngồi xuống rồi vẫy tay ý bảo tôi lại ngồi cạnh bên, tươi cười lên tiếng :"Nhóc con cũng mắc kẹt đây chứ gì! Không sao, lát nữa đến giờ lên đường, mấy người anh em không thấy thể nào cũng đi tìm ta. Cháu cũng tranh thủ mà nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, chớ vội". Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, đặt mông yên vị cạnh chú.

   Hồi sau, bên tai vang lên những thanh âm rung động nho nhỏ từ trên đầu rơi xuống, ngước mắt về phía đỉnh núi, tôi thấy lác đác những chiếc xe quân dụng nối đuôi nhau lao về phía trước.

   Lúc này, người lính bên cạnh tôi thở hắt một hơi :" Những xe chuyến trước về rồi đấy! Thật tốt!". Tôi nhíu mi nhìn những chiếc xe đã bị tàn phá,hư hao nặng nề một cách thảm hại kia vẫn đang nối đuôi nhau, mạnh mẽ lao đi vun vút dưới làn khói đạn mịt mù vẫn còn quấn quýt trong không khí, nghi hoặc hỏi :" Vẫn chạy được sao chú? Trông những chiếc xa kia thật..." Tôi hơi kéo dài âm cuối, vế còn lại trôi tuột vào bụng. May thay, chú cư nhiên vẫn hiểu, nghiêng đầu thấp giọng mà rằng :"Bạn đồng hành của chúng ta ấy à, bị bom đạn giày xéo không ít. Cháu xem kìa, đến kính cũng vỡ rồi!" Sau đó, chú chống tay, ngả người ra sau, ngước mắt nhìn trời, giọng điệu vẫn ung dung :" Không có kính thì không có kính! Không có kính thì được nhìn đủ mọi cảnh vật, chẳng lo không gian tù túng, tóc thì được bụi nhuộm trắng, áo dù ướt cũng chẳng cần thay. Này nhé, mỗi lần hai xe giao nhau, anh em bắt tay chào nhau một tiếng qua của kính vỡ rồi. Chẳng phải rất thú vị hay sao?" Càng nói, chú có vẻ càng cao hứng, khiến tôi có cảm tưởng như điều mà người lính này đang nói đến không phải là cái khó khăn trăn trở thường trải bởi chiến tranh mà là một chuyến du lịch bụi kì thú, lòng tôi càng rạo rực.

   Đảo mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, dáng người cao cao, gầy gò, làn da được nắng gió hun đúc mà trở nên sậm màu, được khói cát tấp vào mà chi chít vết bụi bặm. Nhớ lại những thanh niên thời hiện đại như tôi cũng tầm tuổi này, trắng trẻo mập mạp vô ưu vô lo thường chê bai điều kiện của mình chưa đủ tốt, sao mà thấy họ còn may mắn quá!

    Có hơi chạnh lòng, tôi dè dặt hỏi:"Có khổ không chú?" Nghe thế, chú lập tức mỉm cười lắc đầu, ôn tồn nhìn tôi:" Cực khổ gì đâu. Đời lính là thế đấy, nói không chừng sau này nước nhà thống nhất, chú già rồi, hoài niệm lại còn thấy lưu luyến".

    Đoạn, chú hít sâu một hơi, giọng nhỏ lại, như đang nhâm nhi một tách trà, chầm chậm hồi tưởng chuyện xa xưa:" Nói thế chứ, mới hồi nào chân ướt chân ráo đảm nhận việc lái xe, chỉ mỗi việc cầm lái thôi nhé, gió cát ùa vào mặt nhiều không chịu nổi nhưng vẫn phải giữ tay lái chạy sao cho nhanh, cho vững để còn kịp chi viện cho miền Nam. Cứ mỗi lần cầm lái lao đi nhanh như vậy, chú mày cũng sợ lắm chứ..." Hơi ngập ngừng, vài giây sau, chú lại nhỏ giọng tâm sự:" Dần dà rồi thì cũng quen, nhóc nói xem, đồng bào ta còn bao nhiêu người khổ cực kháng Mĩ, anh em lực lượng xung phong đều cắn răng mà chịu khổ.Dân ta giờ đây chẳng sợ cái gì, chỉ lo mất nước. Dù sớm hay muộn gì nước nhà cũng thống nhất, cho nên ngày nào còn chưa đuổi được quân thù thì ngày đó chú không được chùn bước". Lời tâm tình chân thành, ấm áp, mộc mạc như một lời tuyên bố hùng hồn về tinh thần bất khuất cùng lời khẳng định về sự chiến thắng một cách chắc nịch của chú len lỏi vào mảnh hồn tôi. Hai mắt cay cay, một cỗ chua xót dâng lên, tôi thật sự đã cảm nhận được cái gọi là nhiệt huyết từ trái tim quả cảm nơi mỗi một người lính. Tạm đè lại cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng, tôi hỏi :" Thế...chú có buồn không?". Tôi muốn biết liệu chú có buồn không, buồn khi phải dành cả tuổi trẻ, có khi sẽ là nửa đời người phải trải qua trong bom đạn nơi chiến trường khốc liệt, tận cùng của sự hi sinh. Ấy thế mà, chú lại cười xòa, phẩy tay :"Làm sao mà buồn cho được! Được góp sức bảo vệ tổ quốc, đời chú có thế mới ý nghĩa. Chạy xe trên đường thì có anh em đồng chí chạy cùng, mệt thì ngồi lại nghỉ ngơi giống như bây giờ, tụ họp lại thì cùng nhau dựng bếp dã chiến ngoài trời, quây quần lại bên nhau. Chẳng phải ấm cúng lắm hay sao!" Chú nói, khóe môi đọng lại nét tươi cười, hạnh phúc. Đúng thế, đối diện với khổ ải này, niềm hạnh phúc giản đơn nhưng rực rỡ mà người lính này thắp lên bởi chính tâm hồn lạc quan tích cực khiến tôi không khỏi khâm phục. Bẵng một lúc sau, chú đột nhiên đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, tư thế và nụ cười ngang tàn khi nãy không còn nữa, mà là dáng vẻ nghiêm túc:" Nhìn cảnh vật xung quanh đi, cháu thấy điều đó. Đúng chứ?". Tôi ngơ ngác quay đầu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Tôi thấy cả dãy Trường Sơn hùng vĩ đã bị đốt cháy, dọn đường cho chiến tranh. Tôi thấy chiến trường khốc liệt, cảnh vật điêu tàn thảm hại, sản phẩm mà bom đạn quân thù gây nên. Tôi thấy cái tang thương chia cắt nơi hai miền đất nước. Tôi thấy những chiếc xe tàn tạ không kính chở đạn dược, vũ khí, lương thực,.. đang lao nhanh về miền Nam phía trước, mang theo cả trái tim tuyệt đẹp của người lính Việt Nam. Đúng! Tôi thấy điều đó. Cũng nhìn thẳng vào mắt chú, tôi gật đầu quả quyết.

   Cuối cùng, chú trịnh trọng cất tiếng:"Chúng ta đều thấy, quân xâm lược kia ra tay tàn ác đến mức nào. Cháu biết gì không, người phương tây đều cho rằng chỉ có siêu nhân mới làm được những điều không thể. Nhưng chú không tin. Chúng ta cùng nhau chứng minh cho họ thấy, bộ đội Việt Nam ta, người Việt Nam ta, trên con đường Trường Sơn này, những lớp người rất bình thường nhất định sẽ làm nên huyền thoại. Cho nên, chúng ta, không được bỏ cuộc". Nói xong, chú ngưỡng cổ từ vách núi nhìn đoàn xe phía trên không ngừng nối đuôi chạy mãi, lấy lại vẻ tươi tỉnh. Hình như chú nói rằng phải lên đường ngay, có lẽ chú nói lời tạm biệt. Tiếng nói trầm ấm của người kia, tôi không còn nghe rõ nữa, hai tai ù đi, tôi đã khóc.

   Bỗng, tiếng bom rơi đạn lạc dội thẳng đến tai tôi, ngọn lửa thiêu rụi làm cảnh vật chung quanh cùng bóng lưng gầy guộc của chú dần trở nên hư ảo.
   Cả người giật bắn, tôi choàng tỉnh giấc. Là mơ sao? Thẫn thờ chạm tay lên khuôn mặt ướt át, thế mà, tôi khóc rồi.

   ●Giấc mơ chân thực đến nỗi dù đã trải qua một thời gian nhưng mỗi một hình ảnh, âm thanh nào đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí làm tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến, không khỏi mong ngóng gặp lại được người lính ngày ấy, dẫu chỉ là giấc mơ. Tôi đã phần nào cảm nhận được cái tàn khốc của chiến tranh, cái gian khổ của những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc và sâu sắc cảm nhận được tinh thần gan góc, lạc quan, bay bổng cùng niềm tin yêu nước nhà, lý tưởng giải phóng  đất nước to lớn nơi người chiến sĩ Cách mạng. Vậy nên, tôi cũng sẽ cố gắng, học cách không sờn lòng mòn chí để góp một phần, dù là rất nhỏ vì nước, vì đời, vì cuộc sống tốt đẹp mà tôi đang có chính là xây nên từ xương, từ máu, từ trái tim vĩ đại của biết bao tiền nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro