Chương 18 : baba sờ vú vãn vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Vãn Vãn nhớ đến câu chuyện cổ tích về ‘Sói xám và cô bé quàng khăn đỏ’, mà lúc này đang gõ cửa ở ngoài, chính là lão sói xám kia.

“Vãn Vãn mở cửa, cho ba đi vào.” Sói xám ba ba nói.

Nhịp tim Vãn Vãn đập phanh phanh, bĩu môi nói: “Không muốn.” Nếu bây giờ để anh tiến vào, nói không chừng sẽ thật sự ăn thịt cô mất.

“Vậy em ra đây.” Ba ba ở ngoài cửa thương lượng, thanh âm lười biếng, mang theo một tia trêu cợt nghịch ngợm.

“Không muốn.” Vãn Vãn lại từ chối.

“Vậy em muốn thế nào?” Ba ba ân cần hỏi cô.

“Em muốn tắm rửa rồi thay quần áo khác.” Vãn Vãn nói, tiểu huyệt của cô chảy quá nhiều nước, nếu không tắm rửa sạch sẽ thì phía dưới sẽ nhớp nháp khó chịu.

“Được rồi, để ba giúp em lấy quần áo, em muốn mặc bộ nào?”
Vãn Vãn từ trong phòng tắm nói vọng ra: “Ba lấy cái váy ngủ màu hồng nhạt trong vali đó, còn qυần ɭóŧ thì tùy tiện lấy cái nào cũng được.”

Sau đó bên ngoài liền truyền đến một trận vang động, ba ba rất nhanh cầm váy quay trở lại. Vãn Vãn mở he hé cửa, sau khi nhanh chóng đem váy cùng qυần ɭóŧ từ khe cửa lấy vào, cô lại khóa trái cửa.

Chờ Vãn Vãn tắm rửa xong, mặc bộ váy ngủ hai dây bằng tơ lụa hồng nhạt ra ngoài thì đã hơn mười mấy phút sau. Ba ba trần trụi toàn thân cơ bắp, chỉ mặc một chiếc qυần ɭóŧ tam giác, đang đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, khi thấy cô đi ra liền hỏi: “Còn tiếp tục vẽ nữa không?”

Vãn Vãn nhớ đến cảnh tượng hai người cho nhau xem Cặc Lồn đối phương vừa rồi, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Cô mím môi, hờn dỗi “hừ” một tiếng, không để ý tới ba ba, xoay người đi đến bên giường, vén chăn lên rồi nằm vào, lẩm bẩm nói: “Không vẽ nữa, em muốn ngủ trưa!”
Lâm Triều Sinh bị tính khí nhỏ của cô chọc cười, cố ý hỏi: “Thế còn ba ba thì sao? Tiếp tục khỏa thân như này ư?”

Vãn Vãn tiếp tục bĩu môi: “Hừ, em mặc kệ người.”

Nói xong, cô chui cả đầu và người vào trong chăn, trên chiếc giường mềm mại chỉ thấy một đồi núi nhỏ phồng lên.

Đây là thẹn quá hóa giận sao? Lâm Triều Sinh nén cười lắc đầu, xoay người đem rèm cửa trong phòng đều hạ xuống. Rèm cửa có tác dụng che ánh nắng, một khi hạ xuống, toàn bộ không gian trong phòng đều trở nên tối tăm.

Lâm Triều Sinh lấy một chiếc qυần ɭóŧ sạch sẽ, sau đó cũng đi vào phòng tắm để tắm rửa. Vừa rồi anh cũng đã xuất tinh, xuất đến trên người đều dơ dáy.
Tắm rửa xong ra ngoài, đồi núi nhỏ trên giường vẫn duy trì tư thế như cũ, xem ra vẫn còn chưa ngủ.

Lâm Triều Sinh lau khô những giọt nước trên mái tóc ngắn của mình, sau đó vén chăn ở bên kia giường lên rồi nằm vào. Anh cố ý nằm rất gần, kề sát cánh tay của Vãn Vãn, Vãn Vãn lại đem cánh tay thu vào, anh liền hướng phía trước đuổi. Vãn Vãn lui không thể lui, hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía anh.

“Vãn Vãn, thật sự không để ý tới ba ba sao?” Anh nhịn cười, đối sau gáy của cô hỏi.

Vãn Vãn vẫn không để ý đến anh.

“Bảo bối, em quan tâm ba ba một chút đi mà.”

Vãn Vãn tiếp tục không phản ứng.

“Nếu em lại không để ý đến ba ba, ba sẽ tức giận.” Ba ba cố làm ra vẻ nói.

“Tức giận thế nào!” Vãn Vãn cũng không quay đầu mà hỏi lại.

“Sẽ… Như này!” Lâm Triều Sinh vừa dứt lời, ngay lập tức đưa đôi tay ra cù lét Vãn Vãn, vùng bị tấn công chủ yếu là dưới nách và sườn eo của cô.
Vãn Vãn căn bản không ngờ ba ba sẽ dùng đến chiêu này, tức khắc cười thành tiếng. Cô từ nhỏ đã sợ nhột, ba ba cũng luôn thích dùng chiêu này để đối phó cô, không nghĩ tới nhiều năm qua đi như vậy, chiêu này đối với Vãn Vãn lớn lên vẫn rất hữu dụng.

“Hahahaha… Hahaha… Ba ba, ba ba… Hahahahaha… Không… Đừng cù em…”

“Ba cứ cù con, cứ cù con đấy, ai bảo con không để ý tới ba chứ.” Ba ba nói, tiếp tục thọc lét cô, thân thể anh cường tráng sức lực lại lớn, mỗi khi thọc chỗ nào đều chuẩn chỗ đấy.

“Hahaha… Không cần…” Vãn Vãn thực mau cười đến chảy nước mắt, cả người trong ngực ba ba liều mạng giãy giụa, giống như con cá chạch, cố gắng muốn thoát khỏi nanh vuốt của ba ba.

“Hahahahaha… Ba ba… Cầu xin người… Haha…”

Thấy cô thật sự cười đến sắp đau bụng, Lâm Triều Sinh mới dừng lại: “Còn dám giận dỗi…” Anh chưa kịp nói xong, tầm mắt đã bị phong cảnh trước ngực cô hấp dẫn.

Vãn Vãn thở không ra hơi, gấp rút thở hổn hển, chờ khi phát hiện ba ba đang nhìn nơi nào, cô mới nương theo cúi đầu xuống xem.
Trên người cô đang mặc một chiếc váy hai dây bằng tơ lụa mỏng, dây váy vừa dài vừa nhỏ, trong lúc giãy giụa vừa rồi, cả hai bên dây váy đều từ bả vai tuột xuống. Mà nếu không có dây váy giữ, thì chiếc váy mềm mại cũng theo đó tụt xuống. Cứ như vậy hai bầu vú to đầy đặn căng phồng bại lộ ra dưới mí mắt của ba ba, theo cô hô hấp, vú cũng run rẩy, đầu ti dựng đứng, trông như là một lời mời gọi thầm lặng.

Da đầu Vãn Vãn tê dại một trận, cuống quít muốn sửa sang lại dây váy, nhưng không ngờ cánh tay của cô lại bị ba ba giữ lại.

“Đừng nhúc nhích.” Ba ba nói.

Bộ ngực Vãn Vãn phập phồng lên xuống, tim đập như đánh trống: “Ba… Ba ba.”

“Vãn Vãn, ti em  thật xinh đẹp.” Ba ba nói một cách mê muội.

Trong lúc nhất thời, hai người không nói gì nữa, trong chăn chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người họ, khí nóng từ hơi thở phun ra, ở trong chăn hòa quyện vào nhau, sắc khí tràn đầy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đem sự ái muội này kéo dài đến vô hạn, cho đến khi một bàn tay to lớn bao trùm lên một bên vú ti của Vãn Vãn.

Khoảnh khắc bàn tay dán lên, eo Vãn Vãn tê rần, ngửa cổ, nhắm mắt lại, cảm giác hô hấp đều ngừng lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro