Chương 33: Chuyến dã ngoại lên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vãn Vãn tỉnh lại thì thấy ba ba đang đi tới đi lui trong phòng thu dọn đồ đạc, nửa người trên anh mặc áo ba lỗ màu đen, còn nửa người dưới chỉ mặc một chiếc qυần ɭóŧ tam giác. Có lẽ vì hoạt động một chút nên cảm thấy nóng, liền thuận tay đem áo ba lỗ cởi ra, trần trụi nửa người rồi tiếp tục thu dọn.

Vãn Vãn cứ như vậy ôm chăn, lẳng lặng thưởng thức thân hình hoàn mỹ của ba ba một hồi, thẳng đến khi ba ba phát hiện cô tỉnh.

“Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, không cần phải lén lút nhìn.” Ba ba nói, sau đó lại kéo kéo qυần ɭóŧ, hỏi cô: “Có cần ba ba đem qυần ɭóŧ cũng cởi xuống không?”

“Không cần, đại sắc lang!” Vãn Vãn cười mắng một câu, rồi đem mặt mình vùi vào trong chăn.

Ba ba buông đồ trong tay xuống, đi tới, cúi người đem cả cô cả chăn ôm chặt, sau đó lại gần hôn lên môi cô. Vãn Vãn hơi né tránh, bản thân vừa mới tỉnh ngủ còn chưa có đánh răng, kết quả ba ba cường thế nắm cằm của cô, hung hăng hôn lên.

Cơ thể Vãn Vãn trong chăn cũng là bán khỏa thân, chỉ mặc một chiếc qυần ɭóŧ, ba ba hôn hôn rồi đưa tay xoa nắn bầu vú mềm của Vãn Vãn. Ban đầu chỉ là nụ hôn chào buổi sáng, nhưng khi kết thúc nụ hôn, hai người đều phát hỏa, Vãn Vãn bị ba ba kéo xuống giường, cởϊ qυần lót rồi dùng tư thế từ phía sau cọ xát lồn mềm.
Yêu cầu duy nhất hiện tại của Vãn Vãn đối với ba ba chính là không được cắm cặc vào, còn những chuyện khác, anh muốn chơi thế nào, cô đều rất phối hợp. Hai người tình cảm mãnh liệt mà hôn môi mài bướm lồn, mãi đến khi ba ba ở giữa hai chân cô bắn tinh dịch đặc nóng ra thì trận tình buổi sáng giữa hai cha con mới kết thúc.

Lúc sau Vãn Vãn đi rửa mặt thay quần áo, Lâm Triều Sinh cũng thu dọn hành lý gần xong.

Dựa theo kế hoạch của Lâm Triều Sinh, bọn họ sẽ ở thành phố Vân Châu chơi đủ một tuần rồi mới đi. Nhưng Vãn Vãn nghe nói kế tiếp đều là mấy danh lam tanhg cảnh nhân tạo nên không muốn đi nữa, nháo ba ba sớm một chút lên núi, đi ngắm phong cảnh bầu trời thiên nhiên. Lâm Triều Sinh tất nhiên là nghe theo lời con gái bảo bối.

Nơi bọn họ sẽ đi tiếp theo là một công viên rừng quốc gia, chiếm diện tích rất rộng lớn, có một nửa là rừng nguyên sinh. Đương nhiên bọn họ chỉ đi bên ngoài xem một số núi sông hùng vĩ, cũng sẽ không đi sâu vào rừng nguyên sinh.
Công viên rừng quốc gia giáp với tỉnh Z và tỉnh S, cách thành phố Vân Châu cũng không xa lắm, hơn hai giờ chạy cao tốc là có thể đến. Trước khi khởi hành, Lâm Triều Sinh lại vào nội thành mua một số đồ dùng, rồi mới chở Vãn Vãn xuất phát.

Trên đường đi, rốt cuộc Vãn Vãn cũng nhớ tới phải gọi điện cho mẹ, lần này bọn họ lên núi cũng không biết tín hiệu trên núi thế nào, vì vậy tốt hơn hết nên gọi điện báo bình an trước. Mặc dù trước đó không có gọi điện thoại, nhưng kỳ thật cô cùng mẹ vẫn luôn trò chuyện ở trên WeChat. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua như vậy, ngược lại cô chưa nhìn thấy ba ba cùng mẹ gọi điện cho nhau bao giờ, thậm chí một tin nanh cũng không có.

Trước khi đến tìm ba ba, Vãn Vãn ôm nguyện vọng mong muốn gia đình họ lại hòa thuận như ngày xưa, nhưng hiện tại cô cùng ba ba lại có một mối quan hệ không thể nói, nguyện vọng này của cô liền trở nên có chút lung lay.

Mẹ ở trong điện thoại dặn dò Vãn Vãn ngàn lần phải cẩn thận, an toàn là trên nhất, còn nói sẽ chờ Vãn Vãn và ba ba trở về, rồi đi qua nông trang tìm bọn họ, mẹ có việc muốn nói với Vãn Vãn. Vãn Vãn hỏi bà chuyện gì thì mẹ nói trong điện thoại một lời không thể nói hết được, chờ gặp mặt rồi nói.
Sau đó mẹ cũng không nói chuyện với ba ba mà cúp máy luôn.

“Mẹ có chuyện gì muốn nói với em nhỉ?” Vãn Vãn tò mò.

Lâm Triều Sinh vừa lái xe vừa cười lạnh một tiếng, nói: “Ai biết.”

Hai cha con đi đến một huyện gần công viên rừng nhất, ở lại một đêm, rồi sáng sớm hôm sau liền lái xe tiếp tục xuất phát.

Trước khi đi, Lâm Triều Sinh đã làm một kế hoạch du lịch chi tiết, biết phải đi đường nào, ngắm cảnh ở đâu, đến nơi nào đặt chân, tóm lại tất cả đều đã an bài xong.

“Khả năng chúng ta phải ở trong núi trụ hai đêm, thì mới có thể đến ngọn núi sừng trâu nổi tiếng được.” Lâm Triều Sinh nói với Vãn Vãn.

Vãn Vãn gật đầu, cô hoàn toàn ỷ lại vào ba ba, anh mấy năm nay đều sống ở trên núi, nên rất quen thuộc với hoàn cảnh của núi sông, nghe lời anh đều chưa bao giờ là sai.

Không ngờ tới chính là bọn họ vừa mới đến công viên rừng quốc gia, liền gặp được một người quen, là người đang theo đuổi Vãn Vãn - Cố Hiên!

Lâm Triều Sinh nhìn thấy người này, phản ứng đầu tiên là: Tại sao thằng này cứ đeo bám dai dẳng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro