Chương 75 : Ba ba kể sự thật cho Vãn Vãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm xe chạy vào trong thôn, Vãn Vãn đã mặc xong váy. Cô ngồi trên ghế lái phụ, cũng không nói chuyện với ba ba, mà chỉ an tĩnh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô mơ hồ, trông rầu rĩ không vui.

Lâm Triều Sinh liếc nhìn cô vài lần, cảm thấy có chút lo lắng. Cuối cùng anh quyết định dừng xe ở ven đường dưới gốc một cây đa, rồi tắt máy. Đoạn đường này không có ánh đèn nên sau khi động cơ tắt hẳn, xung quanh lập tức rơi vào tăm tối.

Vãn Vãn giật mình, trong bóng tối quay đầu nhìn ba ba, nhưng chỉ nhìn thấy một mảng đen mịt, cô cảm thấy sợ hãi liền kêu một tiếng "Ba ba".

"Lại đây." Âm thanh trầm thấp của Lâm Triều Sinh vang lên trong bóng tối, sau đó là bàn tay to lớn ấm áp của đối phương.

Vãn Vãn đưa tay chính mình đặt vào trong tay của ba ba, ngay sau đó cô bị anh kéo lại, ngồi trên đùi anh: "Ba ba?"

"Vãn Vãn không vui sao?" Ba ba ôm eo cô, nhẹ giọng hỏi.

Vãn Vãn đặt tay lên ngực anh, vô thức mà vuốt ve, nói: "Không có."

"Vậy sao vừa rồi lại im lặng cả đoạn đường dài." Ba ba nói.

Vãn Vãn nghĩ nghĩ, nói: "Em chỉ là cảm thấy có chút không chân thật."

"Cái gì không chân thật?"
những chuyện khác cứ giao cho ba ba giải quyết, được không?"

"Nhưng mẹ thì làm sao bây giờ?" Ba ba đem tâm tư và thân thể đều trao hết cho cô, vậy còn mẹ thì phải làm sao đây?

"Em đừng nghĩ lung tung nữa, mấy năm trước khi ba tới nơi này trồng cây, mẹ của em không muốn cùng ba tới đây, khi đó cảm tình giữa ba và bà ấy cũng đã rạn nứt rồi." Ba ba bình tĩnh nói sự thật này cho cô.
Vãn Vãn vô cùng khϊếp sợ, cô trợn tròn hai mắt, muốn lại gần để nhìn rõ vẻ mặt của ba ba, nhưng lại chỉ thấy được bóng dáng, cô hỏi: "Nhưng mấy năm nay khi ba về nhà, hai người đều ở chung một phòng, thoạt nhìn không có vấn đề gì mà."

Lâm Triều Sinh cười nhẹ: "Đó chính là kỹ năng diễn xuất của người lớn, lúc trước em vẫn chưa thành niên, bọn ba không muốn vì sự việc này mà ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của em, cho nên vẫn luôn gạt em."

Vãn Vãn bị khϊếp sợ đến mức nói không nên lời, cô thật sự không nghĩ tới tình cảm của ba mẹ vốn dĩ đã xảy ra vấn đề từ lâu trước đó. Vãn Vãn chôn mặt vào trước ngực ba ba, như mèo con mà kêu: "Ba ba..."

Lâm Triều Sinh hôn lêи đỉnɦ đầu cô, trầm mặc vài giây rồi nói: "Không biết mẹ em muốn ở chỗ này mấy ngày, quan hệ của chúng ta vẫn phải giấu bà ấy, Vãn Vãn em chấp nhận được không? Mặc dù ba ba rất muốn tuyên bố với toàn thế giới, em là tình nhân nhỏ, là bà xã nhỏ của ba ba, nhưng không thể."

Vãn Vãn đương nhiên chấp nhận, thân là cha con, bọn họ phát sinh quan hệ vốn là việc trái với luân thường đạo lý, nếu thật sự công khai, bọn họ đi đến đâu cũng sẽ bị gièm pha đến chết.

"Ba ba, em chấp nhận, chúng ta vụnɠ trộʍ, được không." Vãn Vãn nói.
nhỏ ướŧ áŧ, mà anh cũng nhanh chóng móc ra con Cặc cứng ngắc, sau đó đỡ eo cô để cô ngồi xuống.

Khi Con Cặc thô to thâm nhập vào lỗ lồn nhỏ chặt chẽ, hai cha con cùng phát ra một tiếng rên ɾỉ thoải mái.

"Thật thoải mái..."

"Cái Lồn của bảo bối cả ngày bị chim lớn địt mà vẫn chặt như vậy, thật sướnɠ dái cặc .."

"A... Vậy ba ba... phải nỗ lực hơn nữa đem Lồn dâʍ nhiều nước sướng của Vãn Vãn địt lỏng."

"Đĩ dâm, vậy mỗi ngày đút Cặc bự vào trong Lồn nóng đi đến đâu địt đến đó. Nếu ba ba không có thời gian địt thì cho cây Cặc giả địt., một ngày 24 giờ lúc nào lồn dâm nhoe nhoét nước cũng cắm chặt sâu Cặc nóng."

"Ưm ưm... A a a... Thật thoải mái, ba ba, ba ba cắm cặc sâu hơn chút..."

"Đm."

Trong bóng tối, chiếc xe dừng ở dưới gốc cây không ngừng rung lắc kịch liệt. Qua một khoảng thời gian dài, tốc độ rung lắc mới từ từ dừng lại. Trong xe, Vãn Vãn bị ba ba bắn đến hai chân mềm nhũn, cuối cùng ba ba còn nhét một cái trứng rung vào trong lỗ Lồn cô, lấp kín tinh trùng đặc nóng mà anh vừa bắn vào. Sau đó bật trứng rung đến mức rung nhẹ nhất để nó liên tục kích thích le lồn của cô.

Vãn Vãn cứ như vậy, lỗ lồn nhỏ ngậm tϊnh trùng của ba ba cùng một cái trứng rung đang chấn động mà về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro