#Đoản_ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi.

Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên. Khiến bầu không khí cũng trở lên lạnh lẽo.

- Lí do?

- Cô làm tôi tổn thương quá nhiều. Chia tay là giải thoát cho nhau.

Câu nói của anh làm trái tim cô đau nhói. Tổn thương cô mang lại cho anh quá nhiều. Điều đó cô biết rất rõ. Nhưng cô không dừng lại được nữa rồi. Đã nhiều lần cô tự hỏi bản thân mình. " Liệu bây giờ dừng lại có kịp níu kéo tất cả? Liệu rằng bây giờ cô nói hết cho anh biết và nghe lời bác sĩ thì căn bệnh này có thể tan biến để cô trở thành 1 người bình thường khỏe mạnh không? Liệu rằng không làm tổn thương anh nữa. Anh có sẵn lòng ở bên cô đến khi cô nhắm mắt?

Có vô số câu hỏi được đặt ra. Nhưng câu trả lời luôn chỉ có 1 từ ' không '. Chỉ là 1 từ đơn giản nhất nhưng cũng khiến người ta đau lòng nhất. 

- Được. Chúng ta chia tay. ....

                                 ***

3 tháng sau khi chia tay .....

Trong 1 khu vườn dưới mặt đất là những cánh hoa anh đào. Ở giữa có một con suối nhỏ. Trên mặt nước phủ một lớp cánh hoa anh đào màu hồng trắng. Ở đầu nguồn của con suối có một cây anh đào rất to.  Hoa thi nhau nở rộ, thi nhau rơi vào lòng con suối rồi êm đềm trôi đi.

Mọi ngày ở đây thật vắng. Thật thiếu bóng dáng và tình thương của con người dành cho thiên nhiên. Một khung cảnh đẹp đến mấy nhưng thiếu mất tình thương cũng trở nên lạnh lẽo.

Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay khung cảnh vẫn đẹp như mọi ngày. Vẫn có con suối nhỏ. Vẫn có những cánh hoa anh đào rơi xuống. Chỉ là hôm nay ở dưới gốc cây anh đào ở đầu suối có 1 cô gái xinh xắn đáng yêu nhưng trên khuôn mặt có vài nét buồn. Có vài nét đau thương. Cô mặc 1 chiếc váy trắng. Đơn giản không nhiều hoa văn. Mái tóc dài ngang lưng. Tựa như một thiên thần.

Cô ngồi tựa lưng vào thân cây. Trên tay cô cầm một quyển sách. Cô do dự 1 chút rồi vẫn cầm cây bút lên viết vài dòng lên trên một mặt giấy. Rồi gấp tờ giấy lại cho gọn vào một phong bì nhỏ nhỏ màu hồng nhạt.

- Ninh Ninh em giúp chị đưa vài thứ cho anh ấy nhé.

Cô để bức thư vào trong một cái hộp vuông. Trong  hộp là những món đồ lưu giữ kỉ niệm của cô và anh. Và có 1 tờ giấy báo sức khỏe từ bệnh viện.

- Dạ. Nhưng bây giờ em không thể để chị ở lại một mình được.

Ninh Ninh không muốn rời xa cô. Dù chỉ là nửa bước. Vì con bé sợ chỉ cần không để ý đến cô một phút là cô sẽ rời khỏi trần gian này và rời xa nó.

- Thôi mà. Chị ở đây đợi em mà.

Giọng của cô yếu dần đi.

- Không em không đi bây giờ đâu. Lỡ đâu lúc em quay lại chị không còn ở đây nữa thì sao? Hic hic

Mắt con bé rung rung như muốn bật khóc. Nhưng lại cố kìm nén.

- Em cứ đi đi. Chị hứa khi nào em về chị vẫn ngồi đây. Nếu chị không giữ lời thì em có thể giận chị hay làm gì chị cũng được. Chịu hông?

Cô cố gắng lấy sức để giọng nói bình thường như cô vẫn còn đủ sức để sống đến ngày mai. Như vậy Ninh Ninh có thể yên tâm mà đi đưa những thứ đó cho anh mà không cần phải lo lắng.

- Dạ. Vậy chị phải giữ lời đó. Em chỉ đi một lúc rồi em lại về với chị.

Tuy rằng Ninh Ninh không nỡ rời xa cô. Nhưng con bé thấy cô cứ muốn những món đồ bên trong chiếc hộp này phải được giao tận tay người nhận trong ngày hôm nay. Nên con bé đành phải nghe lời cô.

- Khoan đã.. 

Ninh Ninh vừa đứng dậy thì bị cô giữ tay lại .

- Em lấy tờ giấy của bệnh viện ra cho chị được không?

- Dạ

Ninh Ninh mở nắp hộp. Lấy túi giấy ra đưa cho cô.

                                ***

Ninh Ninh đến nhà tìm anh. Nhưng người giúp việc nói hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của anh ở nhà thờ. Con bé liền chạy nhanh đến nhà thờ. Nước mắt rơi xuống từng giọt. Nhìn thấy anh liền chạy đến trước mặt anh. Thở hổn hển.

- Ninh Ninh ..... Sao em lại ở đây?

Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô em gái của người yêu cũ lại xuất hiện trong đám cưới của mình. Nhưng lại không phải là nét mặt lạnh nhạt. Hận thù. Mà lại là khuôn mặt đau thương. Nước mắt rơi lã chả.

  - Chị tôi nhờ tôi đưa cái này cho anh. Tôi phải về với chị ấy ngay. Nếu không chị ấy sẽ bỏ tôi mà đi mất. Tôi không muốn phải hối hận.

Ninh Ninh nhét chiếc hộp ướt đẫm mồ hôi vào tay anh. Rồi quay lưng định chạy đi nhưng lại bị anh giữ chặt tay.

- Em nói vậy là ý gì?

Giọng anh lạnh như băng.

- Bỏ tay tôi ra. Tôi muốn về với chị ấy.

Ninh Ninh cố rút tay ra nhưng càng cố càng bị anh giữ chặt.

- Cô ấy đang ở đâu?

Khuôn mặt anh tức giận. Anh cố gắng bình tĩnh. Rít từng chữ qua kẽ răng.

- Chị ấy........

Ninh Ninh mất hết can đảm quỳ gục xuống đất khóc nức nở.

Anh từ từ mở nắp chiếc hộp trên tay ra. Anh lướt tay qua từng món đồ. Từng kỷ niệm chợt xuất hiện trong đầu anh. Từng chút từng chút một. Quá khứ anh cố quên đi bất chợt ùa về. Anh vô thức cầm lá thư lên. Bàn tay run run cầm lá thư như thể nếu không cẩn thận lá thư sẽ như thuỷ tinh dễ tan vỡ rồi biến mất. Anh từ từ xé một góc nhỏ của phong bì. Rút nhẹ tờ giấy bên trong ra. Do dự một lúc anh mới có can đảm mở lá thư ra. Nhưng mắt không thể tập trung vào những dòng chữ trên trang giấy.

" Vạn vạn kiếp em chỉ mong anh bình an.
   Mọi đau thương em sẽ thay anh giánh.
                                    Ký tên
                                Trình Trình "

Chỉ là 2 câu đơn giản nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói. Mắt anh nhoà dần. Nước mắt anh bắt đầu rơi. 1 giọt 2 giọt 3 giọt.....

- Tôi muốn hủy đám cưới này..... Cô ấy đang ở đâu?

- Anh nói gì vậy? Không phải anh nói anh quên cô ta rồi sao?  Bây giờ chỉ vì vài món đồ và một lá thư mà anh lại muốn hủy cả đám cưới của chúng mình sao? Anh quên cô ta đã làm những gì với anh sao?

Vợ sắp cưới của anh vô tình nghe được câu nói của anh liền tức giận.

- Cô ấy hy sinh tất cả vì hạnh phúc của tôi. Tôi nguyện vạn vạn kiếp chỉ che chở và yêu mình cô ấy.

Câu nói của anh khiến cô ta sững người. Không dám nói thêm câu nào nữa.

  - Muộn rồi. Chị ấy đi thật rồi. Chị ấy không muốn anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của chị ấy đâu. Chị ấy không muốn bất kì ai nhìn thấy cả.

  Ninh Ninh gục đầu vào ngực anh khóc nức nở.

                                ***
  Ninh Ninh rời đi. Cô tựa lưng vào thân cây hoa anh đào thở dốc. Một làn gió lướt qua làm những cánh hoa anh đào rơi xuống. Cô đưa tay ra hứng lấy 1 cánh hoa.

- Cảm ơn đã bên cạnh chị những giây phút cuối cùng.

Cô từ từ hạ tay xuống.

- Em xin lỗi. Nhưng em yêu anh......
          
                               ***

Anh bước gần đến.. Người con gái đó tóc cô ấy vẫn dài như thế, vẫn bộ váy trắng tinh như ngày đầu cô bước vào cuộc đời anh. Cô ấy vẫn đẹp đến thế... Có điều da cô ấy không nhẵn mịn như trước nữa, cô ấy không có mở đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch như trước nữa, đôi môi đó khô xạn , nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Trên mặt vẫn còn vương nước mắt... Cô đi rồi. Đi một cách nhẹ nhàng . Bước ra khỏi cuộc đời anh... mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro