Đoản văn ( Vị ngọt của kẹo )He hay Se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời gió thổi vi vu trên những tán cây tạo ra cái âm thanh sột soạt giữa khoảng sân trống trãi . Đã vào tiết từ lâu rồi...... , vật mà trước khoảng sân vẫn có một bóng người đang đứng đấy , không lấy một sự chuyển động . Người đó nhìn vào khoảng không trước mắt của mình rồi cơ miệng tự chuyển động tạo thành một câu nói nhỏ : " Kẹo có vị ngọt như thế nào nhỉ ?". Rồi người đó nhìn sang khoảng không bên cạnh , cơ miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười có đôi chút đượm buồn trên đấy . " Kẹo không có vị ngọt nữa rồi cậu à....... Giờ cậu đi rồi kẹo không còn vị ngọt nữa mà thay vào đó là sự đắng cay và chua......Hức...chát". Hai hàng nước mắt ấm nóng đã tuôn ra lúc nào không biết . Người đó cư nhiên lấy tay ờ lên trên má nơi dòng nước nóng ẩm đang từ từ chuyển động xuống . 

Rồi lại một ngày mới đến nữa..... Người đó hôm nay chán nản bước đi trên con đường quen thuộc hàng ngày . Đi đến ngã ba thì như một thói quen người đó nhìn lên nhìn sang mé bên phải của ngã ba . "Không có......."-người đó cất tiếng . Rồi chậm rãi bước qua sa lộ đông đúc người . Người đó vừa đi vừa suy nghĩ  mà không biết rằng mình đã đến cổng trường tự bao giờ. Bây giờ , người đó thấy lạ lắm , ngày nào cũng mong mỏi được đi đến trường vậy mà giờ lại đứng đây và run rẩy . Lấy hết sự can đảm người đó bước vào trong . "Reng......reng....reng"-tiếng chuông vào học vang lên làm người đó giật nảy lên . Nhưng rồi cũng phải bước vào lớp thôi..... "Xoạt" tiếng cánh cửa chính mở ra , thầy giáo bước vào trong . Thầy chậm rãi bước đến bục giảng , đặt một sấp tài liệu xuống rồi lên tiếng nói " Chào các em , hôm nay cũng như hôm qua nhỉ......lớp mình dạo này phong độ yếu đi hẳn nha . Hôm nay chúng ta có bạn mới đấy vui tươi lên các em . Thầy biết đứa nào cũng ủ rủ chờ điểm số mà" - nói rồi thầy giơ cánh tay ra phía cửa ngoắt ngoắt ý muốn bảo con người ngoài kia bước vào . Thấy được tính hiệu mấy cậu kia bước vào lớp . Là 2 nam và 1 nữ????. Kiểu đùa củ chuối gì vậy ???.?. Lớp này không phải đã lắm trai rồi sao . Mấy đám bà tám bắt đấu tiết mục võ mồm của mình . Người đó chẳng buồn quan tâm , lấy tay chóng cầm rồi nhìn ra khung cửa sổ đang hiu hiu gió . Một giọng nam trầm ấm trong 2 người con trai đó vang lên "Xin chào tôi là Nhật Lâm , rất vui được gặp mọi người . Tôi chỉ một mối thắc mắc mà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời . Đó là.............." Người đó cảm thấy cảm giác hai bên tai chứ ù ù không thôi . Quay phắc mặt lại mở to hai mắt nhìn người nam nhân đang đứng trên đấy . 2 bên khoé mắt liền đỏ lên . Có một ít nước đang dần hiện ra ở nơi cuối mi . Người đó đang định đứng lên nói điều gì đó thì chuông vào tiết đã vang lên.........

1h30p.... Cả lớp của người đó đang đứng tụ lại một chỗ hình như là đang lắm lời gì đó . "Haizzzz bây giờ lại là tiết thể dục chết bầm sao ???? Bực cả người ... phải chi năm nay học buổi chiều thì có lẽ sẽ được học thể dục vào sáng sớm rồi . Đằng này lại........."-người đó chau mày suy nghĩ rồi đăm mắt qua nhìn cái đám vịt bên cạnh . Không biết sao nhưng người đó nghe cái tụi đó như đám vịt kêu ( Yết : Vãi , anh thụ thật biết cách suy nghĩ == ) . Người đó chuyển ánh mắt đến đám người là trung tâm . Khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong . Một bạn nữ đước xa xa kia thấy người đó rồi quay nhanh ra đám bạn nói gì đó : " Tụi bây màu nhìn kìa , Tiêu Vũ cười rồi kìa nhìn mau đi . Từ lúc lớp trưởng đi cho đến nay được 2 năm giờ tao mới thấy cậu ấy cười đấy"-phải....tên người đó là Tiêu Vũ hay gọi thân mật hơn là Tiểu Vũ nhưng chỉ có 'lớp trưởng' mới được gọi vậy thôi . Nghe đứa bạn 'bà tám' của mình nói vậy một nữ sinh khác vẫy vẫy đôi đũa gắp miếng bánh trán bỏ vô miệng rồi nói : " Mày nghĩ Tiểu Vũ nhà tao dễ cười thế sao ??????Mày banh mắt ra mà nhìn tên Nhật Lâm kia đi . Không phải giống 'lớp trưởng đại nhân' kiêm 'Phúc hắc công' của 'Pé' Vũ nhà mình sao ????." Nghe nói vậy nữ sinh bên cạnh thấy cũng có ký nên gật gật vài cái..

2h.. Vô tiết thể dục . ——tua lại thời gian cách đó 5p———

"Áaaaaaaa. 1h55p rồi mấy má mấy ba ơi . Nhanh 'thu dọn bãi chiến trường' nhanhhhhhh"-đó là giọng nói thất thót của Lớp phí thể dục kiêm trùm quậy lên tiếng . Cả đám nghe vậy nhái nhờn chạy đi . Nào là cất cặp , nào là ngốn cho hết đống đồ ăn 'siu to khổng lồ' vô họng mà ngấu nghiến nhai . 

———Hiện Tại————

'4 hàng ngang tập hợp'-giọng của lớp phó thể dục làm mọi người nhanh nhảu chạy vào hàng . Thấy 3 con người kia chưa biết phải đứng đâu . Cậu chạy lại thỏ thẻ mấy lời vào tai Tiêu Vũ . Tiêu Vũ nhìn qua 3 người đó một cái rồi nói lại với lớp phó thể dục . Nghe Tiêu Vũ bảo thế cậu liền gật đầu lia lịa rồi chạy lại nói gì đó với 3 người họ. Vừa lúc đấy thầy giáo đi đến . Trên tay ôm một đống giấy tờ các kiểu con Đà điểu . Thấy cảnh đó cả lớp quay sang nhìn nhau rồi cười khổ một cái . " Ohh nay lớp ta có bạn mới à . 3 người lận sao ???? Lớp trưởng phiền em lên đây báo tên 3 bạn được không ???" Tiêu Vũ nghe vậy người hơi run một cái rồi bước lên nói với thầy : " Dạ bạn nữ kia tên Hồng Sa , bạn nam tóc hoe hoe vàng kia là người gốc Âu tên bạn là Alex , còn bạn nam còn lại tên là Nhật Lâm ạ" nói rồi cậu bỗng cúi nhẹ đầu xuống để không cho thầy thấy nét mặt đã ứa nước mắt của cậu . Thầy nghe vậy trong lòng đột nhiên nhận thấy điều quen thuộc ở 3 đứa trẻ đó rồi đột nhiên lên tiếng : " Gì vậy chứ 3 cái đứa đó . Đi có 2 năm mà thay tên đổi họ như vậy sao . Tráu trở quá rồi đấy" Tiêu Vũ nghe vậy hai bên tai cảm thấy lại là cái âm thanh ù ù đó . Cái gì mà 2 năm cái gì mà thay tên đổi họ . Cái gì mà ' Tôi thắc mắc vị ngọt của kẹo như thấy nào' chứ . Dối trá tất cả là dối trá . Tôi đợi cậu 2 năm bây giờ cậu trở về thay luôn cả tên còn làm ra cái kiểu như tất cả là bạn mới vậy . Nực cười thật mà , 2 năm là 2 năm đó , 2 năm tôi sống trong đau khổ chờ cậu vậy mà giờ cậu đối xử như thế với tôi. 'Lớp trưởng Thiên Nhật' cậu quá đáng lắm rồi đấy, 2 tay Tiêu Vũ siết lại thành nắm đấy . Nước mắt đã ứa ra lúc nào không biết , càng không cách nào ngăn lại được . Giờ lồng ngực Tiêu Vũ đau lắm , đau như có ai mấy vừa đâm vào vậy . "Đau...hức"- tiếng nói của cậu nhỏ đến mức tưởng chừng ngay cả cậu cũng chẳng nghe được . 3 con người kia chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười khổ . Sau đó cả lớp lại rầm rộ cười phá lên để lại Tiêu Vũ đang cúi mặt mà khóc . Thầy giáo sau đó đặt tên lên vai nói : " Vậy là gánh nặng của trò Tiêu đây được giảm xuống phân nứa rồi nhỉ" . Tiêu Vũ đây đã nhịn đủ rồi đấy , đau lắm rồi đấy . Lần này cậu không nhịn nữa không nhịn nữa không nhịn nữa . Tiêu Vũ đi lại gần Thiên Nhật ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn người đối diện . Thiên Nhật thấy cảnh đó lại cảm thấy phần ngực bên trái nhói lên một cơn đau . Anh nhìn con người đối diện mình , cả thân thể của người đó đều rung không ngừng nghỉ . Anh thấy vậy vô thức đưa tay ra ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng rồi cất tiếng nói trầm ấm : "Xin lỗi nhiều lắm . Để cậu đợi lâu vậy rồi mà còn bày trò đổi tên nữa" Tiêu Vũ vô thức nắm chặt lấy góc áo của anh nhào nát không thương tiếc "Lớp trưởng nhà cậu là đồ độc ác xấu xa" nói rồi Tiêu Vũ dịu dịu khuôn mặt mình vào phần ngực rắn chắt của anh . Lãm Băng ( tên thật của Hồng Sa) mặt mày liền sầm lại . Cái quái gì đây mình về đây để gặp lại con hủ đáng ghét kia mà . Chưa phát được miếng cẩu lương nào mà hiện tại đang bị cho ăn ngập mặt????( Yết : Em thấy mà em cũng tức á chị *cắn áo *) " Nè 2 con người kia muốn tình tứ với nhau về nhà mà tình tứ đi . Ở đây chúng tôi không cần phát cẩu lương miễn phí đâu"- Lãm Băng vừa nói vừa đưa tay về phía trước vẫy vẫy ra hiệu là không được . Hiểu được tình trạng hiện tại của bản thân mình Tiêu Vũ lấy hết sức đẩy Thiên Lâm ra rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng rồi nói : " Cái....gì...chứ ... ai thèm đi tình tứ... với....với...cậu ta.." Cả lớp được một tràn cười sảng khoái 

Đã chiều tà , Tiêu Vũ uể oải lết xuống giường ( Yết : nghiêm cấm các thím nghĩ bậy :33 ) lấy tay dụi dụi 2 con mắt rồi nhìn người đang ngồi học bài phía trước . Hai chân không theo yếu chủ nhân mà bước đến đó . Thiên Lâm biết được con mèo nhỏ ham ngủ của mình rốt cuộc đã dậy rồi , anh quay ra sau nhẹ nhàng hỏi : " Em thấy khỏe hơn chưa đấy ????" . Tiêu Vũ bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ mà gật gật cái đầu kia . Anh nhìn thấy bộ dạng đó chỉ biết cười khổ nhìn 'con mèo' trước mặt " Nếu còn buồn ngủ thì em ngủ đi . Anh đã giải quyết xong bản báo cáo rồi" - anh vừa nói vừa đưa tay vò vò làm cho tóc cậu đã rối nay còn rối hơn . Khi xách định được là mình đã hết cảm thấy buồn ngủ Tiêu Vũ liền nói với anh : " Ưm.. em không sao đâu , khỏe hẳn rồi . Đừng xem thường sức khỏe của em". Nói rồi cậu vươn vai lên để khởi động lại các khớp và vô tình để lộ cái bụng trắng nỏm không tí mỡ thừa kia ra . Không những vậy mà bên dưới mặt mỗi cái quần đùi để lộ cặp chân gợi cảm vừa trắng vừa thon. ' Đây đích thị là đang câu dẫn người ta mà'- anh thở dài nhìn cậu còn phía dưới đang cố gắng để hạ thể không cương lên . Cậu nhìn anh rồi nói ra một câu mà khiến máu chiếm hủ và dục vọng của anh tăng cao " Anh này hay là chúng ta cùng nhau 'one night stands' ." - cậu đây là chỉ đang chọc anh nhưng cậu nào biết chính mình đã khởi động một dã thú ẩn thân trong cơ thể anh sống dậy . Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng và bên dưới.......đã cương cứng. Anh đi lại sát và thỏ thẻ vào tai cậu : " Là em khiến dục vọng đang kiềm nén của tôi tăng cao đấy nhé . Hừ.. nên là chịu trách nhiệm với hạ thể của tôi đi". Cậu nghe vậy mặt và 2 vành tai liền đỏ bừng lên . Không đợi cậu trả lời của cậu anh liền đưa tay vào trong áo cậu mà sờ mó . Cậu liền giật nảy cả người lên , bất giác rên lên một tiếng . Lại khiến cho dục vọng anh lại tăng cao lên . Hạ thể lại trướng lên làm anh khá đau nhức . Mặt anh kề sát lại cậu . Môi của anh chạm lên môi của cậu. Cậu còn chưa cảm nhận được độ mềm mại và ấm nóng của môi anh thì anh đã thô bạo hút múc khiến cho đôi môi kia tấy đỏ lên . Không dừng ở đó anh bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cậu để tìm kiếm cái lưỡi dâm đãng nói chuyện không biết suy nghĩ kia . Đầu lưỡi của anh ra sức cuốn lấy đầu lưỡi của cậu . Ra sức liếm láp hết những thứ ngọt ngào mà 2 năm qua anh bỏ dở . Khi cảm thấy phần ngực của mình bị con mèo nhỏ kia ra sức đánh vào thì anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi đó , khi 2 môi rời ra còn kéo thôi một sợi chỉ bạc tình thú . Mặt của cậu trở nên cực kì dâm đảng . 2 con mắt híp lại phía cuối đôi mắt còn có một ít nó động ở đó còn thêm quả mặt đỏ bừng nữa chứ. Dục vọng chồng chất dục vọng , anh vội vén cái áo của cậu lên để lộ ra 2 quả anh đào hồng hồng nho nhỏ . Nói nước miếng 'Ực' một cái anh liền xoay người đặt cậu ngồi lên trên bàn còn mình thì cúi đầu xuống vươn lưỡi ra liếm nhẹ vào 'quả anh đào' nho nhỏ. Khoái cảm dâng lên khiến cậu rùng mình một cái rồi phát ra tiếng rên dâm mỹ "Ahh~....anh" . Anh không nói gì hết  mà chứ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên đó khiến cho 'quả anh đào' hơi tưng tưng một chút . Mỗi lần anh liếm nhẹ qua liền làm cho cậu như có dòng điện mà giật nảy cả lên . Hơi thở ấm nóng của anh phà từng đợi lên da thịt của cậu khiến cho cậu càng thêm hứng tình . "Ahh~~.....ah~~...anh...đừng...kiếm nữa.....m..ahhh~~" câu nói dâm mỹ của cậu khiến anh không thể nào trêu ghẹo cậu nữa mà liền lập tức ngậm vào và ra sức múc lấy . Bây giờ tiếng rên của cậu không thể nào mà giữa lại được nữa "Ahhh~~..ưm..ưm..anh.....đừng..mà..Ahh~~" . Hạ thể của cậu đã cương cứng . Ôi xấu hổ quá đi mất . Anh ngước mặt lên nhìn cậu rồi dòng giọng nói khàn khàn pha lẫn dục vọng bảo cậu : " Bảo bối ! Cùng nhau vận động xíu đi" . Rồi sao đó trong căn phòng kia chỉ còn lại tiếng "ưm~~" "Ahh~~" ( Yết : truyện khá dài rồi viết thêm H thì mỗi tay lắm lần này tạm cắt hehe :)))) ) . Sau khi vận động xong cả 2 lăn ra ngủ ( Yết : chắc dữ lắm đây ) . Tiêu Vũ nằm trong lòng anh mơ mơ màng màng mà hỏi anh : " Kẹo có vị ngọt như thế nào anh nhỉ ?" . Anh nghe chú mèo nhỏ hỏi vậy liền trả lời : " Kẹo có khá nhiều vị đấy em ạ . Cay , đắng , ngọt , bùi , chau chát , cả hạnh phúc và đau thương nữa . Hiện tại anh chỉ thấy kẹo có vị của em mà thôi" . Anh dùng tay vò vò lên tóc cậu . Cậu nghe vậy cảm thấy mặt có chút nóng trả lời : " Anh đúng là tên đại biến thái. Em thật sự bị mù mới yêu tên biến thái như anh" . Nghe cậu nói đến đây anh liền cười . 

Em đúng là mù thiệt rồi anh ạ . Mắt vừa mù khi chọn phải tên biến thái như anh và còn mù quáng yêu anh , vô vọng chờ đợi anh . Nhưng nếu em không mù quáng thì liệu bây giờ em có được bên anh ????. Mọi chuyện qua hết rồi em không muốn nghĩ lại nữa . Bây giờ chỉ có anh là đủ rồi ........Em Yêu Anh..... "Tên Đại Biến Thái" . Rồi cậu ôm lấy anh mà ngủ . 'Cho dù đêm có dài hay đáng sợ ra sao chỉ cần có Anh/Em là đủ rồi' 



————————————————————-End—————————————————————

Tâm sự của Au 

Yết : đây là lần đầu tiên viết truyện nên mấy thím mấy bác thấy gì không hợp lý báo tui để tui sửa 

Ai không thích BoyxBoy thì đi ra đi nhoa . Ai mà nói gì gì đó mà xúc phạm là  tán ó ( đùa thôi ) 

Cảm ơn mọi người đã đọc một câu chuyện vừa nghĩ vừa viết của con Au tửng tửng này

~~Agiratou~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienyet